Chap 3: Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi sau khi rời đi cũng cảm thấy bản thân có chút không phải, nếu cậu không vội vàng chắc hẳn đã không va vào người đó, thế nhưng nghĩ là một chuyện, chính là người kia không biết điều còn muốn đôi co với cậu khiến cậu không muốn thỏa hiệp. Dẹp bực tức trong lòng qua một bên, cậu nhìn sang đồng hồ đoán chừng Hạo Thạc cũng sắp tới, cậu cũng thừa hiểu tính cách của anh trai mình, đời nào có chuyện anh chịu ngồi yên ở nhà đến tối mới đi xem xét nhà hàng. Cậu muốn lôi điện thoại trong túi ra gọi, anh đã cho tài xế dừng xe ngay trước mặt, thoải mái mở cửa xe bước về phía Doãn Khởi, giọng điệu trêu chọc:

- Mặt em khó coi như vậy chắc hẳn không phải vì anh?

Cậu lắc đầu, hai mày nhíu lại, lãnh đạm trả lời:

- Vừa nãy gặp chút chuyện bực mình thôi, hồ sơ em đã chuẩn bị rồi. Bây giờ trực tiếp đến nhà hàng chứ?

- Được.

Hạo Thạc hào hứng đáp lời, đẩy Doãn Khởi vào trong xe rồi cũng chui vào ngồi cạnh cậu, hai tay không ngừng lật giở tập hồ sơ vừa mới in vẫn còn hơi ấm. Doãn Khởi thở dài, anh cậu đúng là mỗi khi làm việc bộ dáng như muốn dọa người khác vậy, nghiêm túc đến đáng sợ, hai mày nhíu chặt, đôi mắt thâm trầm chỉ chăm chú vào từng con số, chữ viết trên trang giấy. Xe chạy thêm một đoạn là dừng trước nhà hàng The Rise – nhà hàng có hồ sơ tài chính thấp nhất trong chuỗi, tài xế nhanh chân chạy xuống mở cửa xe cho hai người, Hạo Thạc tay vẫn cầm hồ sơ chuyên tâm xem xét ra trước, theo sau là Doãn Khởi. Anh đưa tập hồ sơ lại cho Doãn Khởi, đẩy cửa bước vào nhà hàng quan sát một lượt, chính là thấy cảm giác bước vào đây vô cùng ấm cúng, những nhân viên nhà hàng đang bận rộn chuẩn bị nghe tiếng cửa mở cũng niềm nở đồng loạt quay sang chào một câu. Hạo Thạc mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt nhanh nhạy quan sát thật nhanh từng vị trí, anh khá hài lòng vì tuy nhà hàng này nhỏ thế nhưng cách bài trí rất hài hòa, thuận mắt, trên sàn cũng được quét dọn sạch sẽ. Trên mỗi bàn ăn đều bày đủ bát cùng đĩa, khăn giấy và gia vị được xếp gọn vào chính giữa cuối bàn, phía bên dưới cũng có hộp đựng sẵn đũa và thìa. Cảm thấy không khí trong nhà hàng thực sự thoải mái, hoàn toàn không có vấn đề gì, Hạo Thạc mới nói với một nhân viên nhà hàng rằng mình muốn gặp quản lý, Doãn Khởi cũng nhanh nhẹn theo sau anh. Quản lý của nhà hàng The Rise là một người đàn ông khoảng chừng 35 tuổi, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc cùng chín chắn, lúc nói chuyện cũng có thể nhận thấy anh ta là một người rất thận trọng và khéo léo. Hạo Thạc cùng quản lý trò chuyện về vấn đề doanh thu còn Doãn Khởi cùng kế toán nhà hàng xem xét một vài số liệu tài chính, bất ngờ từ phía ngoài cửa một giọng nói ấm áp lẫn vui tươi truyền đến sau lưng anh.

- Quản lý, em về rồi. Có cả kem cho mọi ngưởi nữa!

Hạo Thạc xoay người lại nhìn về phía cửa, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người cậu thanh niên trước mặt đang nở nụ cười trong sáng như nắng mai, hai mắt híp lại như một đường chỉ nhỏ cong cong trên khuôn mặt trắng mịn. Anh hơi nhíu mày, cậu thanh niên này không phải còn rất nhỏ sao, đoán chừng nhiều lắm cũng chỉ là học sinh cấp 3 mà dám khai man tuổi để đi làm ở nhà hàng này, xem ra quản lý cũng không hẳn là người thận trọng như anh từng nghĩ. Kín đáo liếc mắt quan sát một chút, anh hơi ngạc nhiên vì quản lý hoàn toàn không có thái độ lo lắng hay bất an, ngược lại còn mỉm cười với cậu thanh niên nọ, ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần. Chí Mẫn thấy được gọi thì nhanh chóng chạy lại gần chỗ hai người, lễ phép đặt hộp kem mát lạnh vào trong tay anh quản lý rồi ríu rít:

- Quản lý, anh giúp em cất kem đi nhé. Sau ca tối mọi người cùng ăn.

Quản lý mỉm cười một tay đỡ hộp kem, một tay yêu thương nhéo nhéo má bánh bao của Chí Mẫn, sau đó mới kéo tay cậu đến trước mặt Hạo Thạc mà giới thiệu:

- Chí Mẫn, vị này là Tổng Giám đốc của chuỗi nhà hàng chúng ta. Em mau chào hỏi đi.

Chí Mẫn ngước đôi mắt màu nâu sáng cẩn thận nhìn lên Hạo Thạc, trong lòng có một chút cảm xúc kì quái dâng lên, cậu cúi gập người lễ phép chào hỏi:

- Xin chào Tổng Giám đốc, em là Chí Mẫn – nhân viên pha chế của nhà hàng. Rất mong được anh chỉ dạy.

Khóe miệng Hạo Thạc chợt cong lên thành hình bán nguyệt, đáy mắt cũng phát ra vài tia dịu dàng, hai tay đang khoanh trước ngực cũng buông lỏng xuống, đối với cậu nhân viên pha chế này anh có cảm giác rất tốt. Ấn tượng ban đầu về cậu khiến anh cảm thấy hai người có chút gì gần gũi, thân quen, trong suy nghĩ lờ mờ đoán rằng có thể mình đã gặp cậu thanh niên này ở nơi nào đó rồi. Chí Mẫn vẫn đang cúi gập người, hồi lâu không thấy anh đáp lại liền ngẩng đầu lên hỏi nhỏ:

- Tổng Giám đốc?

Hạo Thạc đặt một tay lên mái tóc đen mềm đang rủ xuống của Chí Mẫn nhẹ vò mấy cái, giọng nói ôn nhu:

- Từ sau chỉ cần gọi anh là Hạo Thạc.

- Vâng.

Chí Mẫn ngạc nhiên trước hành động thân thiết của anh, hai tay trắng nõn cũng vì thế vội ôm lấy chỗ anh vừa chạm vào, trong lòng không khỏi căng thẳng khiến hai má ửng hồng lên. Cậu vội vàng xin phép hai người về phòng nghỉ của nhân viên thay đồng phục tránh để Hạo Thạc thấy mặt cậu sớm đã đỏ bừng vì bị anh xoa đầu, tim có chút loạn nhịp. Đứng trong phòng thay đồ của nhân viên, Chí Mẫn cẩn thận gài nốt mấy nút áo sơ mi, tuy rằng mặt đã bớt đỏ hơn nhưng kì thực cậu vẫn đang băn khoăn về phản ứng của chính mình trước sự dịu dàng của Hạo Thạc, cậu rung động với anh sao? Chí Mẫn bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, cậu nhắm mắt lắc đầu cố xua đi, cậu hoàn toàn không mong bản thân lại rung động với một ai khác, càng không mong người đó là cấp trên của mình. Đột nhiên nhớ ra Tại Hưởng vẫn chưa quay về, cậu trong lòng có chút lo lắng, cầm theo điện thoại bỏ vào tạp dề tính ra ngoài quầy pha chế rồi lén gọi cho anh hỏi xem sao. Điện thoại nắm trong tay còn chưa kịp ấn số, Tại Hưởng đã đẩy cửa bước vào nhà hàng nhanh chóng tiến thẳng vào trong bếp, nét mặt không được tốt cho lắm. Hạo Thạc đương nhiên nhìn thấy, anh nhìn vào trong bếp lơ đãng hỏi một câu:

- Người mặc đồng phục bếp ban nãy là ai vậy?

Quản lý cười ái ngại nhưng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi:

- Là Kim Tại Hưởng, bếp trưởng của nhà hàng, cậu ấy làm ở đây cũng được 3 năm rồi.

- Người này hình như vào ca muộn đúng không?

Hạo Thạc làm bộ như chỉ tùy tiện hỏi một câu nhưng giọng điệu vài phần nghiêm khắc, quản lý cũng không thể nói giúp nên đành ngập ngừng tìm một lí do.

- Chuyện này...

Hạo Thạc không hài lòng trước thái độ của quản lý, dám cá nếu anh ta nói hộ Tại Hưởng một câu, chưa biết chừng anh còn thể ngay lập tức sa thải, anh nhíu mày chăm chú nhìn quản lý giễu một câu:

- Không giải thích sao?

Chí Mẫn đứng trong quầy pha chế chuẩn bị đồ, nghe thấy câu chuyện giữa Hạo Thạc và quản lý, cậu băn khoăn không biết có nên hay không nói giúp Tại Hưởng một câu. Chính là nghe thấy giọng nói nghiêm khắc lạnh lẽo của Hạo Thạc, Chí Mẫn run người sợ rằng Tại Hưởng có thể bị đuổi việc đành vội vàng lên tiếng giải thích:

- Hạo... à không, Tổng Giám đốc, em có thể giải thích một chút. Ban nãy em cùng Tại Hưởng đi ăn trưa, anh ấy không cẩn thận bị ngã nên muốn đi khám một chút. Bởi vậy nên...

Hạo Thạc quay người tiến lại phía Chí Mẫn, anh có thể nghe được giọng nói của cậu lo lắng, run rẩy, phỏng đoán rằng hai người này cũng gọi là thân thiết đi, nhịn không được muốn trêu chọc cậu một chút:

- Chí Mẫn, em nói giúp cho Tại Hưởng, xem ra quan hệ hai người không đơn thuần.

Nói rồi, Hạo Thạc nở nụ cười ẩn ý, hứng thú nhìn khuôn mặt đang dần nóng đỏ lên của Chí Mẫn, đột nhiên muốn đưa tay muốn chạm vào làn da ửng hồng của cậu. Chí Mẫn nhanh chóng né sang một bên, miệng lắp bắp giải thích, hai mắt không thể giữ nguyên ở một vị trí cứ thế bối rối nhìn sang bên này bên kia:

- Em... em... bọn em... là đồng hương thôi... Hoàn toàn không phải như... Tổng Giám đốc nghĩ đâu.

Hạo Thạc phì cười trước bộ dáng bối rối ngốc nghếch của Chí Mẫn, tao nhã chống tay lên bàn để đồ uống trước quầy bar, vui vẻ chuyển hướng câu chuyện:

- Chí Mẫn, em làm ở đây được mấy năm rồi? Thử pha cho anh một bình Shangria có được không?

Chí Mẫn đỏ mặt gật đầu lia lịa, bàn tay trắng mũm mĩm nhanh chóng lôi từ ngăn mát ra một túi hoa quả tươi rói, cẩn thận chọn lựa rồi đem rửa qua một lượt với nước sạch. Cậu cẩn thật gọt vỏ táo cùng lê, đặt lên thớt sạch rồi thái thành những miếng nhỏ vuông vức sau đó đem tất cả cho vào một cái bình thủy tinh trong suốt được tạo kiểu, xong xuôi mới chuyển qua xắt dâu tây và nhặt một ít lá bạc hà để tạo mùi thơm tươi mát. Hạo Thạc chăm chú quan sát thao tác của Chí Mẫn, đến lúc cậu định thêm nước khoáng, siro và rượu vang vào anh mới nhích lại gần cầm lấy tay cậu ngăn lại. Cậu ngơ ngác nhìn anh không hiểu mình đã làm gì sai, anh mỉm cười chỉ xuống lá bạc hà rồi nói:

- Em vò một ít lá bạc hà rồi đặt dưới đáy bình trước khi cho nước và rượu vang vào đi, mùi sẽ thơm hơn.

Chí Mẫn bối rối gật đầu, cố tình đứng tránh qua một bên để anh không chạm tay vào mình nữa, cậu đối với hành động dịu dàng của anh khiến bản thân có chút không tự chủ mà sinh ra những suy nghĩ viển vông. Cậu không muốn mình tiếp xúc với anh quá gần, cúi mặt tránh đi ánh nhìn ngỡ ngàng xen khó hiểu của Hạo Thạc, cố gắng hoàn tất bình Shangria theo yêu cầu của anh, xong xuôi mới lùi về phía sau cười nhẹ một cái.

- Hoàn tất rồi, anh có muốn nếm thử không?

Hạo Thạc bất ngờ cảm thấy hơi mất mát khi nghe thấy giọng nói có phần e dè, xa cách của cậu, anh đứng trước quầy pha chế nhưng hoàn toàn không có chút phản ứng gì với câu nói của Chí Mẫn. Cậu cố tình đứng xa anh như vậy, tránh né anh như vậy không phải là vì ghét anh chứ? Kì thực, Hạo Thạc cũng không phải người dễ dàng thân thiết với người lạ, chỉ là ở cạnh Chí Mẫn khiến anh có cảm giác muốn được gần gũi, bảo vệ cho cậu nhưng cậu lúc nào cũng cảnh giác như một chú mèo đang theo bản năng mà sợ hãi. Hạo Thạc mỉm cười với Chí Mẫn, sau đó trực tiếp xoay người đi về phía quầy thu ngân nói chuyện với ai đó, sau đó cậu chỉ bóng lưng của hai người rất nhanh tiến về phía cửa. Lòng cậu có chút mất mát lẫn áy náy, đáng lẽ ra cậu không nên phản ứng như vậy với anh, nhưng là bản năng thôi thúc cậu cảnh giác trước những rung động của bản thân, cậu thật sự không muốn lại tiếp tục tổn thương giống như 2 năm về trước. Hạo Thạc một tay giữ cửa mở, một tay đút trong túi quần, bóng lưng quay về phía Chí Mẫn, nghiêng mặt nhìn về phía cậu với ánh mắt buồn bã xen lẫn mong chờ, anh rất có thiện cảm với cậu bởi vậy nên trong lòng vẫn mong muốn cậu có thể nói gì đó trước khi anh rời đi. Chí Mẫn né tránh ánh mắt của anh, chỉ cúi đầu chào một câu xã giao rồi quay lưng lại tiếp tục công việc trong quầy pha chế, bận rộn đến nỗi không muốn liếc anh một cái. Anh thở dài, đẩy cửa ra rồi biến mất khỏi nhà hàng, xem ra cậu thật sự không ưa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro