Chap 6: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ khoảng 20p, Tại Hưởng mới tới chỗ hẹn với Chí Mẫn, dù đã được cậu dặn dò kĩ lưỡng nhưng anh vẫn ăn mặc có phần tùy tiện, mặc tạm bộ đồng phục thể dục đã cũ hồi cấp ba, kéo mũ che mất nửa khuôn mặt, nhanh chóng tiến lại gần ba người. Chí Mẫn nhận thấy, không khỏi nhăn mặt một cái rồi chạy tới càu nhàu như thường lệ:

- Huyng này, đã bảo ăn mặc cho tử tế rồi mà. Dù sao cũng là đi với Tổng Giám đốc.

- ...

Anh lặng yên không đáp, ba cái từ "Tổng Giám đốc" nghe thật chướng tai, cả "em họ của Tổng Giám đốc" nữa, thảo nào mà cậu ta có thái độ ngang ngược, vô lý như vậy. Anh khẽ "hừ" một tiếng rồi vẫn cứ thế cúi gằm mặt xuống đất, lạnh lùng buông một câu chào xã giao với hai người còn lại, Chí Mẫn thấy thế đành cười ngượng ngùng:

- Anh ấy bình thường không như vậy đâu, chỉ là đang mệt một chút.

Doãn Khởi cũng không thèm tính toán, liếc nhìn một bên tay đang được băng cẩn thận của Tại Hưởng, lạnh nhạt hỏi:

- Ở đâu?

Tại Hưởng nâng mắt lên chế giễu Doãn Khởi, thờ ơ:

- Tôi không phải người có tiền nên chỉ có thể đến những nơi bình dân, quán nướng cách đây chừng 2km.

"Đúng là không biết phải trái" – Doãn Khởi thở dài nhưng cũng chẳng buồn gây sự, nhanh chóng đi lấy xe ô tô lại đón ba người họ, cách bố trí chỗ ngồi cũng thật là khó chịu, Tại Hưởng tự động đến ngồi trên ghế phụ lái, còn Hạo Thạc và Chí Mẫn đã thoải mái yên vị ở phía sau. Cậu cau mày, quay sang Tại Hưởng khẽ gằn giọng:

- Xuống dưới đi, còn chỗ.

- Không thích!

Anh ngang bướng đáp trả, chiếc mũ được kéo sụp xuống, đeo tai nghe lên để ngó lơ Doãn Khởi. "Mẹ kiếp, còn dám cứng đầu" – Doãn Khởi thầm chửi rủa trong lòng, nét mặt vẫn băng lãnh như trước, nhấn ga cho xe chạy, không quên liếc nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu. Chí Mẫn dường như có vẻ đang căng thẳng, làn da trắng nơi gò mà cậu dường như đang đỏ dần lên, thật sự không thể ngăn được tim mình đang đập loạn lên vì Hạo Thạc đang ngồi quá gần cậu. Hạo Thạc trìu mến nhìn Chí Mẫn, khẽ đưa tay lên lau chút mồ hôi trên trán cậu, ân cần hỏi:

- Chí Mẫn, em không quen đi ô tô sao?

- À không, em... - Cậu không thoải mái né ra phía sau.

Hạo Thạc đương nhiên biết ý rụt tay lại, ngoài Doãn Khởi – đứa em luôn hiểu thấu tấm lòng anh ra, anh chưa từng ôn nhu, kiên nhẫn với bất kỳ ai, huống chi là một người xa lạ như cậu. Anh quay về phía cửa xe, trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc là vì cái gì mà khiến anh hết mực muốn được che chở, bảo hộ cho cậu đến mức bị cự tuyệt vẫn ôn nhu, mềm mỏng. Thực sự là nghĩ không thông! (Au: bị bẻ cong rồi chứ không thông cái nỗi gì =_=) Tại Hưởng dường như cũng nhìn thấy những gì xảy ra phía sau xe, cậu bỏ mũ ra để lộ khuôn mặt hơi gầy nhưng vẫn quyến rũ mê người, đôi mắt nâu bất chợt nhìn sang Doãn Khởi đầy châm biếm:

- Cách 2km mà đi chậm vậy? Lái xe hay rùa bò thế?

Doãn Khởi cười khẩy một cái không thèm chấp nhặt, trông bộ dáng của Tại Hưởng, đừng nói là lái xe, có khi chỉ mở cửa xe thôi cũng không biết ấy chứ.

- Lái nhanh một chút, gần tới nơi rồi.

Nói xong, Tại Hưởng kín đáo liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn Chí Mẫn đang e dè ngồi bên Hạo Thạc, thở dài một tiếng, chính là bản thân có cảm giác Chí Mẫn cuối cùng cũng có thể gạt quá khứ của bản thân sang một bên mà sống tốt rồi.

Quán rượu

- Chủ quán, cho 4 phần ba chỉ heo với 2 chai Sochu lạnh!

Vừa bước vào quán Tại Hưởng đã nhanh chóng gọi món, thản nhiên lấy chân gạt ghế ra ngồi, kéo tay Chí Mẫn ngồi cạnh, khẽ thì thầm vào tai cậu điều gì đó. Doãn Khởi cùng Hạo Thạc ngồi đối diện hai người, tự nhiên có chút không thoải mái, dù sao họ cũng đã quen đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, ngồi quán vỉa hè thế này có hơi lạ lẫm. Doãn Khởi đưa mắt dò xét một lượt, sau cùng mới nhẹ lên tiếng:

- Tay sao rồi?

Tại Hưởng có hơi ngạc nhiên, nở nụ cười tự giễu:

- Không sao, cùng lắm thì không nấu ăn được.

Doãn Khởi hơi khó chịu trước câu trả lời của Tại Hưởng, vẫn mặt lạnh như cũ kìm nén không nổi cáu:

- Chí Mẫn nói anh là đầu bếp?

Tại Hưởng nhếch khóe miệng lên, ánh mắt lộ ra vài tia mất mát:

- Thì sao? Hiện giờ cũng chỉ là kẻ thất nghiệp.

Nói xong, anh cứ liên tục dốc cạn từng chén Sochu, hoàn toàn chẳng đụng đũa đến miếng thịt nào khiến Chí Mẫn vô cùng lo lắng, cậu đưa tay ra cản:

- Đừng uống nữa, hại dạ dày.

Vốn dĩ nghĩ để hai người hòa giải sẽ tốt, nào ngờ chỉ khiến Tại Hưởng thêm chán nản, Chí Mẫn thực hối hận khi đã đồng ý cùng đi ăn với hai người họ một cách nhanh chóng. Hạo Thạc ngán ngẩm nhìn một người thì cứ liên tục nốc rượu, còn một người thì bình thản ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, thế này đâu có gọi là hòa giải kia chứ? Anh cuối cùng cũng lên tiếng:

- Doãn Khởi, nếu em không nhanh chóng hòa giải với Tại Hưởng, e là anh không còn đủ kiên nhẫn ngồi đây nhìn hai người nữa đâu.

Doãn Khởi vẫn điềm nhiên như cũ, tiện tay gắp một miếng thịt nướng trên vỉ quấn cùng lá rau.

- Được rồi, trong hôm nay hãy nhanh chóng hòa giải đi nhé. Chí Mẫn, chúng ta đi thôi.

Dứt lời, anh kéo tay Chí Mẫn đi khỏi quán rượu, mặc cho Doãn Khởi sững sờ không kịp nói thêm điều gì, còn Tại Hưởng thì ngây ngốc cười nhìn theo hai người. Chí Mẫn tròn mắt ngạc nhiên trước hàng động của Hạo Thạc, cậu vẫn lặng yên tình nguyện để anh lôi đi dù trong lòng vẫn đang lo lắng cho Tại Hưởng, rất nhanh chóng đã bị anh đẩy vào xe ô tô.

- Chúng ta cùng tới sông Hàn. – Hạo Thạc phấn khích nói.

Chí Mẫn vẫn còn để ý đến Tại Hưởng, ngập ngừng nói:

- Nhưng mà hai người họ... có ổn không?

Hạo Thạc xoa đầu cậu, hai người có ở lại cũng không thể giúp được gì, chi bằng tới chỗ khác để họ trò chuyện có khi giải quyết được vấn đề, anh mỉm cười trấn an cậu:

- Đừng lo, để hai người họ nói chuyện riêng không phải tốt hơn sao?

Chí Mẫn nghe xong liền gật gật đầu tán dương ý nghĩ của Hạo Thạc, yên lặng ngồi phía sau xe ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, đôi mắt đen tròn chăm chú quan sát hai bên đường đầy xe cộ qua lại. Anh liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, bất giác môi nở nụ cười ấm áp, đôi mắt vài phần dịu dàng mà quan sát. Chẳng mấy chốc hai người đã đến bên bờ sông Hàn, hôm nay bờ sông thật thanh bình và yên tĩnh khác với vẻ huyên náo, nhộn nhịp thường ngày khiến tâm trạng Chí Mẫn phấn chấn lên rất nhiều. Cậu vui vẻ chạy trên thảm cỏ, mái tóc màu đen mượt rối tung lên vì gió, cậu quay lại nhìn Hạo Thạc, cảm giác lòng mình thật ấm áp, cậu chạy ngược lên lại gần anh, khẽ nheo đôi mắt một mí lại:

- Hạo Thạc, thật sự cảm ơn anh.

Anh bật cười, cậu nhóc này tự nhiên lại cảm ơn anh như vậy, nhưng mà không thể phủ nhận trong lòng anh cũng có chút hạnh phúc, anh đưa tay chỉnh lại tóc trên đầu cậu, ôn nhu nói:

- Vì cái gì mà cảm ơn anh?

Chí Mẫn mỉm cười nhưng anh lại cảm thấy cậu thực sự không vui vẻ, trong mắt thoáng hiện lên một tia đau khổ, cậu cúi đầu nói:

- Anh đối với em rất tốt. Có điều, anh không cần phải làm vậy, nếu không em thật sự sẽ không kiểm soát được tình cảm của bản thân nữa.

Hạo Thạc cảm thấy trong lòng có chút mất mát, biểu hiện này của cậu là sao đây, chính là muốn chứng tỏ cho anh thấy cậu không muốn có bất kỳ tình cảm gì với anh nhưng sao anh cảm thấy trái tim lại đau nhói lên một cái. Chẳng lẽ anh chờ đợi cậu thực sự có gì với anh sao? Hạo Thạc càng nghĩ càng rắc rối, vươn tay ra ôm lấy Chí Mẫn đang ủ rũ đứng trước mặt nhẹ vỗ mấy cái vào lưng cậu, anh chỉ muốn được cảm nhận một chút hơi ấm từ cậu. Chí Mẫn níu lấy áo sơ mi của anh, cậu tham lam muốn được hưởng sự ấm áp của anh, được ở trọn trong vòng tay anh chỉ một lần thôi, rồi sau đó cậu sẽ quên hết những rung động của bản thân đối với anh. Chí Mẫn hít một hơi thật sâu rồi đẩy Hạo Thạc ra khỏi người, lùi về phía sau 2 bước, chuẩn bị một gương mặt tươi cười ngẩng lên đối diện với anh:

- Thực sự rất cảm ơn anh, từ bây giờ em nhất định sẽ không phát sinh tình cảm gì với anh nữa. Sau này có gặp lại cũng đừng quá quan tâm đến em.

Hạo Thạc nhíu mày, cảm giác khó chịu trong lồng ngực anh đang lan dần đến từng tế bào trên cơ thể, anh dùng đôi mắt đen như hắc thạch thâm trầm nhìn Chí Mẫn, sau cùng mới nói:

- Anh thực sự chỉ muốn quan tâm đến em, bảo vệ em, che chở em. Nhìn em buồn như vậy anh cũng hiểu tại sao bản thân anh lại khó chịu, có lẽ anh không đơn thuần coi em là em trai như anh từng nghĩ.

Chí Mẫn ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ ửng mang theo cả sự ngờ vực, môi cậu mím chặt, những ngón tay tròn mềm đang nắm lấy vạt áo như chờ đợi anh nói tiếp. Hạo Thạc đưa tay gạt những sợi tóc đen mềm đang rủ xuống che đi đôi mắt cậu, ấn nhẹ vào trán cậu như muốn cậu ghi nhớ kĩ những lời anh nói:

- Chí Mẫn, anh cần thời gian để xác thực lại tình cảm của mình. Trong lúc đó, chúng ta thử hẹn hò xem sao?

Chí Mẫn cúi đầu không đáp, nghiêng người dựa vào lồng ngực rắn chắc của Hạo Thạc như ngầm đồng ý, cậu chỉ có một cơ hội nhưng cậu nhất định sẽ không chạy trốn giống như trước đây.

:443"ؚp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro