nắng khóc hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết cho em khi ngón tay gãy đương chưa ngừng sưng tấy, khi đôi chân và da thịt còn nguyên tím bầm.

đêm nay, anh lên nóc nhà ngồi một mình, thu cả thế giới quan vào đáy mắt sâu thẳm. gió vẫn hun hút thổi, sao trời vẫn không ngừng toả sáng. bầu trời thì lung linh đến thế mà lòng anh lại quạnh quẽ khôn cùng.

em còn nhớ không, nơi này ngày ấy là nơi em thích ngồi nhất, cứ kéo anh lên bằng được mới thôi. rồi em của anh sẽ lại tiếp tục cái sở thích chui vào lòng anh nằm, rủ anh đếm sao cùng em cho đến khi anh phát hiện tiếng em thở đều trong vòng tay ngủ mất.

lặng thinh, anh bắt đầu suy nghĩ về tình mình.

em còn nhớ chứ?

rằng anh yêu em vào một sớm tinh khôi, trong mùi ngan ngát của vườn lilas tím vương trên tóc em nồng nàn. dấu yêu này, nhớ khi ấy, khi hồn mắt biếc xanh đôi mình chạm nhau trong khoảnh khắc hoàng hôn vĩ ngạn, chẳng hay tự bao giờ anh đã nung nấu mảnh tình si vụng dại trong con tim đang cháy bồng. và thế là, em ạ, anh bắt đầu ôm mớ tương tư ngẩn ngơ về em trong những đêm không ngủ, trong những ngày dài lê thê bất tận.

khi ráng chiều buông lơi trên vạt áo, anh lại đèo em lên triền đồi trên chiếc xe đạp đã cũ, cót ca cót két, con đường chóng vánh mà khập khiễng đến độ xe nảy lên không ít lần. lúc đó, em sẽ vô tình ôm lấy anh thật chặt rồi ngỡ ngàng thu lại bàn tay. và anh sẽ nở nụ cười thầm lặng, nhỏ nhẹ vô cùng. vai kề vai trên đỉnh đồi lộng gió, thi thoảng anh sẽ đọc em nghe một cuốn sách nhỏ nhắn, hoặc có những ngày hai đứa chỉ thơ thẩn bên nhau, ngắm hoàng hôn rải từng dải hừng đông lên chân trời cuối phố, vậy thôi cũng đủ.

đôi ba lần anh đang mải nghĩ ngợi dăm điều vu vơ, bất chợt, em của anh ngượng ngùng quay sang hôn nhẹ một cái lên mặt anh rồi khúc khích chạy đi mất cùng cặp má lừng lựng đỏ. em của anh vẫn luôn đáng yêu như thế. ôi kí ức đáng nhớ làm sao em nhỉ.

em nhớ không? những lời thổ lộ đầu môi anh ấp úng bày tỏ, dầu cho bộ dạng anh khi ấy sao mà khù khờ, bối rối khôn tả, thì em vẫn nhẹ nhàng vẽ một mắt cười xinh xinh.

cả chiếc hôn ngọt lành của đôi mình giữa cồn mây ngút ngàn cheo leo nơi đất trời hùng vĩ, anh vẫn nhớ rất rõ, cảm xúc vẫn chân thực như lần đầu.
đâu đây trên môi anh lúc này vẫn còn lưu lại dư vị ngọt ngào đắm say ngày ấy, chẳng bao giờ phai nhạt.

tất cả, đều khó có thể quên lãng, nhỉ em?

từ ngày em đi, mọi thứ xung quanh anh vốn luôn đẹp tươi bỗng chốc trở nên vô vị, nhạt thếch khiến anh ngán ngẩm, nản trí không ngừng.

em ạ, cái cuộc sống gàn dở này, điên rồ, phức tạp, thổ tả quá đỗi. gã bệnh hoạn mang tên đời ấy ôm trong mình những loại người bộ tịch vô cùng, mà não phẳng cũng chẳng kém. để rồi tên đàn ông tồi tàn anh đây phải bày ra những điệu cười khả ố nhất, giả tạo nhất đối diện với bọn chúng.

chẳng biết tự bao giờ anh lại trở nên chán ghét và nhạt nhẽo đến vậy. có lẽ từ lúc em đi, anh đâm ra tuyệt vọng.

còn lẽ sống nào cho anh không, em ơi?

xinh xẻo của anh. cái tên gọi này, hẳn em còn nhớ? rằng mỗi sáng sớm khi nắng ươm lên môi em một màu ấm nóng ăm ăm đầy, anh vẫn thường đặt lên đó một chiếc hôn, rồi thủ thỉ xinh xẻo của anh ơi, thức dậy thôi nào.

cả những đêm không ngủ trèo lên tận nóc nhà ngắm sao anh cũng ôm em vào lòng, anh nói, xinh xẻo này, anh thương em nhiều vô kể.

rồi những buổi chiều tà khi anh từ bên kia ngọn đồi trở về nghe phưng phức mùi bánh táo, anh mới rón rén lẻn vào gian bếp siết chặt dấu yêu trong vòng tay, phiến má ngại ngùng hây hây đỏ của em khiến anh nhịn không được mà thơm lên vài cái, anh lại nói, xinh xẻo nhà anh vẫn đáng yêu như bao ngày nhỉ.

nhưng em ơi, khi dáng em khuất sau triền đồi, gã đời nực cười ấy, hắn đem đến cho anh hai tên người (mà anh cũng không dám chắc chúng có phải con người hay không). bọn chúng nghe được anh vẫn hay gọi em là xinh xẻo, gọi em là đáng yêu, và nhiều nhiều tên khác không đáng kể.

rồi cứ thế hai cô nàng hàng xóm ngày trước thường ghé nhà hai đứa mình chơi mang cái tên thân thương anh dày công đặt cho em của anh bằng cả tình yêu vần vũ như hồn mắt biếc của trời đi í ới gọi nhau, như thể tên gọi đó sinh ra là để chúng có quyền sử dụng vô tội vạ.

nhiều lần anh ra vườn tưới nước cho khóm tử đinh hương tím em trồng, anh nghe hoài những tiếng gọi đáng yêu của mình, xinh xẻo của mình thực bộ tịch mà ngứa tai, ngứa luôn cả con mắt chó này rồi.

ngày nào cũng thế. nghe cứ tưởng ngọt ngào lắm, nhưng thực ra là lấy cắp ngọt ngào của người khác mà thôi.

đường đi làm, anh hậm hực trút mọi bực tức vào con xe đạp cũ rích từ thuở nao nao, hận không thể phá nát nó đi cho hả. thế rồi anh ngã, đâm sầm vào bức tường điên rồ nhà bà spencer. vậy đấy, đó là lí do vì sao hiện giờ ngón tay út của anh gãy nát, toàn thân tím bầm chẳng khác gì một đống sắt vụn lụi tàn.

anh bực mãi mà chẳng thể nói gì cho cam. thì bởi anh đã đăng kí cái tờ giấy thổ tả gọi là bản quyền các thứ như người ta bảo đâu. thế nên dẫu hai cô nàng kia cứ ngân nga gọi nhau bằng cái tên của em làm anh phát điên phát rồ thì cũng chỉ có thể im lặng mà ngậm cục tức trong lòng.

anh chưa làm được gì cho jimin cả.

ngay cái tên anh phát giác trong một thoáng ôm xinh ngoan vào lòng âu yếm, chỉ dành riêng em thôi mà cũng bị người ta công khai sao chép. anh tệ quá, em nhỉ.

anh đã không ít lần nghĩ, rằng những từ ngữ ấy họ cũng có thể nghĩ ra được, nhưng cứ nhớ đến hai cô ả kia ngày nào cũng sang nhà chúng mình chơi và nghe anh gọi em như thế rồi bắt chước, là anh lại muốn cáu bẳn. biết sao được em ơi, anh đâu thể làm chúng im miệng, hay có tư cách để nói rằng tên gọi đó chỉ dành cho anh gọi em mà thôi?

tất cả đều là lỗi ở anh, anh xin lỗi.

hai cô nàng thổ tả thường xuyên õng ẹo cái tiếng gọi ấy thật sự khiến anh điên được. mỗi lần như thế, là cõi lòng anh lại đón tiếp vị khách mang tên khắc khoải. cứ như một con dao sắc bén, nhọn hoắt đâm xuyên thủng con tim u hoài. chỗ mềm trong tim anh, chính là em.

giá mà anh được quyền tống khứ chúng khỏi tầm mắt, thì đâu phải đêm đêm nằm mộng thấy em trở về, dang đôi bàn tay ôm lấy anh và nói "xinh xẻo của anh về rồi này, seok ơi."

-

đêm thâu.

anh vẫn ngồi lại đây cùng gió, cùng sao trời và mảnh trăng cô liêu.

chợt, thanh âm thân thuộc ấy vang lên trong khoảnh khắc, dội về trong anh lời hứa của ai đó, hứa sẽ không bỏ anh lại,

"nhìn kìa hoseok, anh thấy ngôi sao sáng nhất kia không? tên của nó là hy vọng đấy, là anh của em chứ ai. còn bé sao nhỏ kế đó là sao jimin, sao jimin sẽ ở bên sao hy vọng suốt đời luôn, sẽ không bao giờ để vuột mất nhau đâu. sao jimin đã hứa như thế đó, anh ạ."

dường như đêm nay lại có một vì sao tuyệt vọng, phải không em.

khỉ thật, anh khóc rồi.

mới hôm qua đây thôi hai đứa mình còn rong ruổi trên những cánh đồng xanh phía sau thung đồi, vậy mà loay xoay thế nào đã vỏn vẹn một năm trôi qua. một năm với những cơn đau day dứt đến tận cùng, một năm anh sống chung với đơn độc. một năm. chẳng có em của anh bên cạnh thì tất cả đều vô nghĩa.

anh đơn côi một mình giữa màn đêm tịch mịch, nỗi quạnh hiu cô độc quáng quàng lấp đầy thinh không, bủa vây lấy anh chằng chịt. anh căm ghét nỗi đau này, căm ghét cả hai hàng nước mắt điên rồ đang không ngừng tuôn chảy.

có chăng mai này, anh sẽ chết vì yêu không em?

thật ra, chúng ta của những tháng năm non trẻ đã từng có một cuộc tình mĩ mãn, hạnh phúc đến độ chẳng ai dám nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình mất nhau thế này.

lỡ làng cả rồi em ơi.

nay anh đến thăm em.

anh đặt một nhành hoa lên nơi em nằm, từng giọt lệ chát chúa rơi đầy trên đá.

xin lỗi, vì kẻ tồi tàn này chẳng làm được gì cho em.

nắng khóc em, khóc cho một cuộc tình chẳng thể trọn vẹn.

nắng vẫn khóc hoài đó thôi.

jimin ạ, anh nhớ em.

còn tiếp.

tuỳ bút 25.9.2018

hopematoes.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro