●5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề luôn, tôi chưa bao giờ thấy thế giới này ai bị bắt nhiều như PARK JIMIN nữa!

Chuyện là sau khi ôm Yoongi xong thì cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ, trước lúc thiếp đi cậu chỉ cảm thấy có một lực đem mình bế kiểu công chúa mà mang đi.

Tỉnh dậy. Trời đụ! Đây là một ngôi nhà nói lạ không phải lạ, vì đây là nhà của Yoongi, cậu đã đến đây nhiều lần rồi. Cái đó không còn quan trọng khi thấy mình đang bị trói chặt trên chiếc ghế sofa.

- Em dậy rồi à? Ăn chút gì không?
-Vâng..g! Học trưởng, cái thứ này là sao ạ?
- Ừm đó chỉ là phòng hờ em chốn mất anh thôi, như gần hai năm trước.

Nói đến đây giọng anh có chút nhỏ lại, nhưng cậu vẫn nghe được nét giọng buồn buồn ấy.

-Em lúc đó không có bỏ anh!
-Em không bỏ tôi!? Em không bỏ tôi mà biến mất khỏi tôi gần 2 năm vậy à! Tôi lật tung cả cái Hàn Quốc này cũng không tìm thấy em. Chỉ biết gia đình em đã đi ra xuất cảnh. Tôi nhớ em lắm, Jimin à!
-Em..em.

Cậu không biết nói gì nữa đúng thật là cậu đã bỏ anh mà, đúng rồi là cậu nợ anh.

Anh thấy cậu im lặng lại nhằm thành tự thừa nhận năm đó mình đã bỏ anh liền bực tức mà ngấu nghiến đôi môi anh đào của cậu.

Cậu bất ngờ nhớ tới hắn, hắn cũng từng cưỡng hôn cậu nên nước mắt lên mơ hồ hiện lên gương mặt nhỏ.

" Học trưởng sao thành như vậy?"

Thấy nước mắt cậu anh liều không nỡ mà buông đôi  môi đã đỏ ửng ấy ra. Đúng là anh còn thương cậu rất rất nhiều.

-Đừng khóc nữa! Anh múc cho em tí cháo.

Vừa nói anh vừa cởi dây trói cho cậu.

Anh múc ra một chén cháo thơm ngây ngất, anh mặc dù là một tổng tài lớn trên thương trường nhưng cũng biết nấu anh đấy, đã vậy còn nấu rất ngon nữa

Anh đút cho cậu từng muỗng cháo, thổi thổi cho nguội rồi ừm vào miệng cậu như em bé ba tuổi.

-Em tự ăn được.

Cậu giựt lại chiếc muỗng trên tay anh rồi tự múc lên ăn. Nhưng mà.. cậu quên thổi rồi\.

-Aaa..nóng quá!

Anh nghe cậu nói liền giật mình lấy khăn ướt lau lên đôi môi nhỏ của cậu. Nhìn viễn cảnh này, không khác gì một đôi tình nhân cả.

Còn bên hắn.

- MẸ KIẾP!MỘT ĐÁM VÔ DỤNG, CÓ TRÔNG CHỪNG MỘT NGƯỜI CŨNG KHÔNG XONG! MÁ NÓ! TAO NUÔI BỌN MÀY TỐN CƠM À! KHÔNG TÌM ĐƯỢC PARK JIMIN THÌ TỰ ĐẾN CHUỒNG THÚ ĐI!!
-Vânggggg!
-----------
Ngược, ngược ngược hông mấy cô?
P/s: xin lỗi vì có vài từ hơi tục nhaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro