Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tích, anh mau dậy đi!" - cậu lay người anh.

"Sáng rồi à?" - anh dụi dụi mắt.

Ký ức năm xưa ùa về trong cậu, sáng nào cậu cũng kêu anh dậy đi làm, rồi anh cũng làm i như vậy, Tích ba tuổi thật sự biết cách khiến cậu khóc a~~

"Mân bị gì vậy?" - anh khều, cậu mới giật mình.

"À ờ, không gì, bây giờ em đi làm, trưa nay nhớ đem cơm đến cho em đó!" - cậu đứng dậy đi về phía cửa, lú cái đầu nhỏ ở cửa nhắc anh về cơm trưa.

"Ok!" - anh cười híp cả mắt lại.

Đúng là không giống...không giống nữa rồi...Năm xưa người chào buổi sáng, hỏi han giấc ngủ của cậu là anh, người tạm biệt đi làm cũng là anh, cậu mới là người đi đưa cơm, là người đón anh trở về. Cậu thật rất nhớ rất nhớ, nhớ đến phát khóc mất rồi...
_________________

Anh đạp xe từ nhà đến công ty đưa cơm cho cậu. Anh vừa bước vào công ty ai cũng nhìn anh với ánh mắt "Trịnh Tổng trở về rồi sao?". Nhưng ý định đó liền bị đánh bay khi anh cất lời với cô nhân viên.

"Cho Tích gặp Mân!" - gương mặt điển trai ấy vẫn như vậy chỉ là nét băng lãnh khi ấy lại biến thành một chú sóc con đáng yêu lại còn tươi cười.

"Anh đã có hẹn chưa ạ?" - ổn định tinh thần, cô nhân viên liền hỏi.

"Rồi! Mân dặn Tích đem cơm đến cho Mân!" - anh vui vẻ đáp. Trong lòng nôn nóng được gặp Mân của mình.

"Vâng, anh vui lòng đợi tôi chút ạ!" - cô nhân viên ngay lập tức cầm điện thoại gọi điện đến văn phòng Phác Tổng.

"Anh à..." - sau cuộc gọi, cô ấy đi đến ghế chờ gọi anh.

"Hửm??" - một tiếng "hửm" này của anh khiến tim của cô nhân viên trật một nhịp. Cứ tưởng chừng cô đang đứng trước Trịnh tổng vậy.

"À..ờ... Phác Tổng nói là anh đi về đi, không cần đem cơm tới đâu ạ" - lần nữa ổn định tinh thần nói tiếp.

"Tại sao vậy chứ? Mân nhờ Tích đem đến mà!" - anh hơi lớn tiếng gấp gáp hỏi lại.

"Hay là anh cứ ngồi đây đợi đi? Khi nào Phác Tổng xuống thì anh hỏi thử!" - cô nhân viên giật mình, suy nghĩ chút liền đưa ra ý kiến cho anh. Người này cũng xem là Trịnh tổng...dù bây giờ có hơi...nhưng không phải công ty này do anh gầy dựng nên sao?

"Ý hay!" - anh lại cười.

Lần đầu tiên, có một nhân viên trong công ty lại thấy Trịnh tổng cười đến tận 3 lần. Nếu mà là lúc trước cô đã có thể ngước mặt lên trời tự hào rồi...nhưng bây giờ thì...

Một lát sau, Phác Trí Mân cũng xuống, nhưng lại đi cùng một người khác. Anh vừa thấy cậu, liền chạy lại mém tí nữa thì té luôn.

"Mân...Mân...sao em không ăn cơm, bây giờ em đi đâu??" - anh đứng dang hai tay ra như sợ cậu chạy mất, thở hổn hển, miệng gấp gáp nói.

Hành động của anh khiến cậu có hơi mất mặt nên đã nặng lời:

"Anh chưa đi về? Anh phiền phức lắm! Bây giờ tôi đi với bạn của tôi, anh đem đống đồ ăn của anh về nhà đi!"

Nghe xong, anh gần như là sụp đổ. Tay liền khép lại, đứng như tượng, đầu không ngẩng lên, nụ cười cũng tắt hẳn.

Cậu cùng người đàn ông khi nãy đi ngang qua anh, anh còn nghe thoáng loáng được cuộc trò chuyện của hai người.

"Em quen anh ta sao?" - người đàn ông đó hỏi

"Ừ"

"Không mời anh ấy đi ăn cơm cùng mình à?"

"Không cần đâu, anh ta là thằng khờ!"

"Cậu gọi anh là thằng khờ?".
Đột nhiên, nơi lồng ngực nhói lên một cái. Nói không đau thì hoàn toàn sai! Đau chứ? Đau đến nổi chút nữa là anh khóc rồi! Không đau sao được...ngồi ở đây chờ cậu nửa ngày, cuối cùng lại nói với anh như vậy! Nhưng mà không sao cả, cậu có đi ăn cơm là được rồi, để bụng đói sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh nghĩ như vậy sau đó lại nở nụ cười dù cảm giác nơi lồng ngực chẳng giảm đi.

Mọi người ở công ty ai ai cũng thấy cảnh đáng thương đó, liền thúc một người mở lời mời anh, đó chính là cô nhân viên lúc nãy. Bất quá trước đây Trịnh Tổng cũng không phải là một tổng tài tệ. Hơn nữa ai mà chẳng biết lúc trước Trịnh tổng cưng chiều Phác tổng như thế nào...

"Anh hay là ở lại đây ăn cơm với chúng tôi nhé?"

"Không được, Mân bảo Tích phải về!" - anh cương quyết lắc đầu. Ngay lập tức anh ra khỏi công ty, lấy xe đạp chạy nhanh về nhà. Không phải nói rồi sao chỉ cần là Phác Trí Mân nói thì Trịnh Hiệu Tích kia nhất định sẽ nghe cho dù điều đó có tổn thương anh đi nữa.

Về đến nhà, anh mở hộp cơm ra, thở ra một cái, cười trừ một cái... Cậu nói đâu có sai chứ, nó thật sự là một "đống", nhưng không phải tại sợ cậu đói nên vận chuyển quá nhanh thêm nữa do đợi quá lâu nên phần cơm mới bị trộn vào phần đồ ăn còn mửa ra như vậy. Đáng tiếc nếu là anh của trước kia sẽ nghĩ được như vậy..

Anh của bây giờ chỉ lắc đầu cười trừ, đống thức ăn này cậu có muốn anh cũng không cho cậu ăn. Anh của bây giờ  không quan tâm bản thân ra sao, không quan tâm lỗi thuộc về ai, chỉ quan tâm Phác Trí Mân của anh có thích hay không, có vui hay không...

Trên bàn tay của anh bây giờ đâu đâu cũng là vết cắt, còn có vết bỏng. Thậm tệ đến như vậy, lại còn hành động ngu ngốc đến như vậy, chẳng trách cậu mất mặt như vậy, chẳng trách cậu nói anh là "thằng khờ"... Từng vết cắt nho nhỏ vẫn ở đó, như vết thương lòng của anh lúc này vậy, rất nhỏ nhưng lại rất nhiều...
________________

Anh đợi đến gần nửa đêm, cậu mới về nhà. Nhưng vừa mới về, cậu đã bảo anh ra phòng khách nói chuyện.

"Khi sáng anh làm gì vậy? Em đã bảo anh đi về, tại sao anh còn ở đó, lại còn chặn đường em, anh có biết anh làm vậy em mất mặt lắm không?" - cậu tức giận, khó chịu nói.

"Anh xin lỗi, chỉ tại vì anh thấy em bảo anh đem đồ ăn đến cho em, sau đó lại không nhận, anh không biết là em có bạn dẫn đi ăn, nên anh mới sợ là em không ăn cơm, nên anh mới ở lại, anh biết lỗi rồi. Anh cứ nghĩ Mân là anh, không có anh thì Mân chẳng còn ai, nên là anh mới lo lắng cho Mân, anh xin lỗi, anh quên mất rằng Mân không phải là thằng khờ giống như anh." - anh thấy cậu tức giận liền y như rằng cuống cuồng xin lỗi cùng giải thích. Chỉ là giọng nói có chút nhỏ hơn...

"Thôi không sao, em cũng thấy mình có lỗi, khi sáng có chút nặng lời với anh." - lúc này, cậu mới nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng hối lỗi của anh. Ánh mắt dừng lại trên bàn tay đầy vết thương kia. Khi nãy có thằng khờ nào đó vừa khóc vừa tự băng bó lấy.

"Tay anh bị làm sao thế?" - cậu cầm lấy tay anh.

"Hả? Hông sao, sáng anh làm đồ ăn có chút không cẩn thận!" - anh lập tức rút tay lại.

"Bị làm sao? Đưa đây em xem" - cậu có chút lo lắng rồi.

"Anh không sao, có gì đâu." - anh cười cười.

"Anh không giận em hả?" - đột nhiên cậu hỏi.

"Không, em nói đúng mà, đồ ăn của anh đúng là thành đống thật, anh cũng là thằng khờ mà" - anh gãi đầu cười cười. Đúng là thằng khờ mà! Mới khi nãy còn đau đớn đến muốn khóc, vết thương lòng còn chẳng lành thế mà bây giờ lại chẳng trách lấy một câu, cũng chẳng than thở một tiếng. Đối với Trịnh Hiệu Tích bây giờ, điều quan trọng  là Phác Trí Mân không bỏ anh! Chỉ cần như vậy cho dù có bị gọi là thằng khờ anh vẫn cam lòng...

"Anh nghe được sao?" - cậu không giấu được sự có tật giật mình.

"Ờ, hông sao đâu, anh không để tâm đâu, vả lại em nói đúng mà" - anh vẫn cười cười.

"Cục dàng của em, lại đây em ôm chút xíu đi, em xin lỗi, em không nên nói như vậy" - cậu cảm thấy có lỗi rồi. Trịnh Hiệu Tích là người mà Phác Trí Mân yêu biết bao nhiêu...sao lại tổn thương anh như thế.

"Yeah, Mân ôm anh" - anh chạy lại ngã nhào vào lòng cậu như một đứa trẻ nhận được sự tha thứ của ba mẹ khi gây ra lỗi.

"Ngày mai em dẫn anh đi ăn có chịu không nào?" - cậu vừa cười vừa vỗ vỗ tấm lưng anh. Mệt mỏi thế nào, đau khổ thế nào chỉ cần nằm trong vòng tay anh, cậu liền cảm thấy cực kỳ thoải mái, dễ chịu và ấm áp. Cũng chính vòng tay này đã che chở cậu khỏi tai nạn năm ấy...

"Yeah, Mân dẫn anh đi ăn" - anh cười tít mắt lại."Bây giờ anh phải đi ngủ sớm" - nói xong anh lại phóng như bay về phòng.

Không phải rất ngốc sao chỉ một cái ôm, một câu nói đã khiến anh vui vẻ như vậy. Chẳng biết những vết thương kia có còn rỉ máu không nữa...chỉ thấy một Tích khờ cười đến thương tâm.

Cậu bất lực í ớ gọi theo:
"Chờ em với"
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro