Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát đã năm tháng kể từ ngày anh và cậu quen nhau. Cuộc sống vẫn thế, một người cao một người thấp. Đánh nhau chí chóe, cãi lộn um sùm,... nhưng dù có như thế nào thì tình cảm của họ vẫn thắm thiếty như ngày mới quen.

Hôm nay anh và cậu đã có hẹn đi ăn với bố Jung. Vì đây là ngày ra mắt "ba chồng" nên cậu khá lo lắng, cậu chọn cho mình một chiếc áo sơ mi tay lửng màu trắng, quần đen ôm đôi chân thon ngắn của cậu =)))) kết hợp với đôi giày lười của Berluti*. Khuôn mặt make up nhẹ nhàng nổi bật. Bây giờ trông cậu thật sự hoàn hảo. Jimin tự ngắm mình trong gương thấy ổn rồi mới đi xuống sân.

"Woaaa, Park Jimin hôm nay em đẹp thật đấy." – Hoseok đắm đuối nhìn cậu ♥♥

"Gì cơ, ý anh nói là mọi ngày em không đẹp à." –Jimin giả vờ mếu máo.

"Không không, bình thường đã đẹp hôm nay còn đẹp hơn."

"Xì, miệng anh dẻo thật đấy."

"Anh nói thật đó bảo bối."

"Thôi, đi đi ông tướng. Em không muốn lần đầu gặp mặt mà lại đi trễ đâu."

"Tuân lệnh bà xã."

"Xì..."

Hoseok từ tốn chạy lại mở cửa chiếc Veneno* màu trắng anh vừa mới tậu cách đây không lâu, đây là chiếc xe dành riêng cho vợ anh à nha. Sau khi đã ổn định vị trí, anh chồm sang thắt dây an toàn cho cậu sẵn tiện hôn lên môi cậu cái chốc nghe rõ kêu.

"Anh thật biết lợi dụng a."

"Mình em thôi bà xã~~~~~~~~~~~~~"

Nói rồi anh khởi động xe chạy đến Nhà hàng do chính tay anh mở. Nhà hàng MinJ – nơi anh tâm đắt nhất, không những nó được đứng nhất trong top 10 nhà hàng sang trọng nhất Thế giới mà nó còn là tên của Jimin và anh ghép lại.

"Kính chào ông chủ, bà chủ." – Vừa bước ra cậu đã thấy một hàng dài trai xinh gái đẹp cung kính chào cậu và anh. Chưa kịp mở miệng thì anh đã ôm eo cậu bước vào với gương mặt lạnh lùng Thấy vậy, cậu liền trêu chọc anh.

"Kính chào ông chủ, tâm trạng hôm nay của ông không tốt à, sao gương mặt lạnh lùng thế?" – Cậu vờ cung kính.

"Park Jimin, em là con nít à, trêu anh bằng trò này cơ đấy !!!" – Hoseok thấy bảo bối mình trẻ con vậy nên không nhịn nổi cười lớn.

"Xí, anh mới là con nít ấy."

Khỏi phải nói mấy người trong Nhà hàng hôm nay bất ngờ đến đâu. Ông chủ lạnh lùng, băng giá có tiếng bây giờ đang cười đấy, là cười đấy. Mà phải công nhận, ông chủ cười đẹp thật. Gương mặt lạnh lùng trở nên sáng bừng lên. Tất cả bọn họ đều thầm cảm ơn Jimin – người đã khiến ông chủ cười tươi như vậy. Nhìn họ thật đẹp đôi.

Dường như đã nhận ra ánh mắt OO của mọi người, Hoseok liền trở lại gương mặt lạnh lùng thường ngày kéo tay Jimin đi đến phòng VIP 1.

"Cạch"

"Chào ba, ba đến sớm thế? Còn tận nửa tiếng nữa cơ mà?" – Hoseok ngạc nhiên khi thấy ba mình đã an tọa trên ghế từ khi nào.

"Ừ, đối tác của ba có việc bận nên ba đến đây sớm hơn một lát."

"Vâng."

"Kia có phải là người yêu con không?"

Jimin từ nãy giờ núp phía sau lưng Hoseok nghe thấy tên mình ngại ngùng tiến lên phía ba Hoseok.

"C..chào bác...bác, c..con là Jimin.... ng..người yêu của...của Hoseok ạ."

"Thằng bé này, ngại gì nữa, người một nhà cả mà, nào ngước mặt lên cho bác xem nào."

Hoseok khẽ khều tay Jimin ý bảo cậu ngước mặt lên một chút. Jimin nhìn anh rồi mới từ từ nhìn sang bác trai.

"Ơ, thằng bé này sao quen quen ấy nhỉ? Con họ gì?" – Ông Jung đẩy kính nhìn Jimin.

"Park , cháu họ Park ạ."

"Park ? Park Jimin? A, cháu là con trai của Huang ZiTao và Park YIFAN đúng không?" – Ông cười.

"Ơ.... sao bác biết ba má con ạ?" –Jimin ngỡ ngàng nhìn bác trai. Vì cậu lấy họ khác họ bố mẹ nên có rất ít người biết tên thật của ba mẹ Jimin.

"Aigoo, lúc nhỏ bốn người chúng ta rất thân đấy, sau này ZiTao lấy YiFan còn bác thì lấy LunHan tức là má của Hoseok đấy."

"À, vậy bác là Jung SeHun mà ba con hay nhắc đến ạ."

"Ừ"

"A, con chào bác, vậy mà nãy giờ con không biết." – Jimin cười rạng rỡ, kéo ghế lại ngồi kế bác trai nói chuyện cùng.

"Không sao, không sao, lúc đó con còn nhỏ quá, không biết bác cũng đúng." – Ông cảm thấy quý cậu bé này.

"Hì, ba má con hay nhắc tới bác và bác gái lắm ạ."

"Haha, vậy à? Ba má con giờ ở đâu." – Ông thật sự muốn thằng bé làm con dâu của mình

"Canada ạ, ba má con định mở công ty bên ấy."

"Ô, thật à. Choa, nhìn xem con càng lớn càng xinh đẹp đấy."

"Hì, con cảm ơn bác ạ."

"Bác gì chứ, gọi ba đi, người một nhà cả mà Jinin."

"V..vâng b..ba ba." – Jimin hơi ngại.

Hoseok nãy giờ đứng đó nhìn hai người trò chuyện vui vẻ. Mặt đã đen hơn cả đít nồi. Mình đứng một đống đây mà hai người đó không thèm để ý đến. Aigoo...

"E...hèm." – Cậu gầm nhẹ.

"A, quên mất Hoseok, con ngồi đi." – Ba cậu giờ mới để ý đến cậu.

"Vâng, thưa ba." – Hoseok lấy ghế ngồi xuống, kéo nhẹ Jimin về phía mình như là một vật sở hữu. Anh liếc cậu làm cậu cảm thấy có lỗi nên im lặng một chút.

Nhưng chứng nào tật nấy, im được một hồi cậu chịu không nổi liền bắt chuyện với bác trai. Hai người nói chuyện vui vẻ đến quên trời quên đất, một hồi ba lấy trong đống hồ sơ ra đưa Jimin coi một tấm hình.

"Đây, con nhìn xem, Hoseok lúc bé đấy."

Jimin đưa tay nhận tấm hình của ba. Cậu nhìn trân trân vào đó, nhịn không được liền bật cười lớn. Hoseok thấy vậy cũng liếc nhìn, trong ảnh là một cậu bé chừng năm tuổi trần chuồng cầm một con rồng đồ chơi miệng vười toe toét.

"Baaaaaaaaaaa~~~" – Hoseok la làng.

"Sao ba nỡ..." – Anh khóc không thành tiếng. Ôi giời, hình tượng đẹp trai băng lãnh trước mặt Jimin đã tan vỡ thành trăm mảnh rồi còn đâu.

"Hahahahahahahahaha" – Jimin cười đến ra nước mắt.

"Haha, Seok à, hồi xưa con dễ thương đến vậy phải cho con dâu ba xem với."

"..." – Ôi, chết anh rồi.

Cả ba cùng nhau vui vẻ cười đùa được một hồi thì ba Hoseokcó điện thoại báo công việc nên ông phải đi. Còn anh và cậu ngồi đó.

"Jimin đưa anh tấm hình nhé."

"Gì ì ì ì, em phải giữ ảnh chồng em chứ"

"Ngoan đưa ảnh cho anh đi."

"Hoy."

"Năn nỉ."

"Hoy..."

"Haizzzzzzzzzzzzz" – Anh đành thở dài trước người vợ con nít của mình. Biết sao bây giờ lỡ yêu con người này mất rồi. Chịu thôi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro