Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau đó trôi qua thật nhanh, JM ko nhận được bất kì tin nhắn nào của MinSoo nữa, từ sau khi cậu nhắn cho cô những lời ấy. Suốt một tuần này, ngày nào JH cũng sang nhà đón cậu đi học vì ko muốn cậu đi khập khiễng lên xe bus chen chúc. Hai người cũng đã trở nên thoải mái khá nhiều mặc dù đôi lúc anh vẫn làm cho cậu ngượng vì những lời chọc ghẹo của anh, nhưng mà cậu thích thế. Anh luôn biết cách làm cho cậu vui.

--------Trong lớp---------

"Park JiMin lên bảng làm bài!!"

JiMin: *Cau mày*

JiMin phải ngậm ngùi bước lên bảng làm toán. Nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó của cậu, JH bật cười, sau đó cậu liếc xéo một phát làm người anh lạnh ngắt. Phải tranh thủ những giờ ở trên lớp như thế này để bắt nạt cậu. Ai bảo bình thường anh luôn là người nhường nhịn cưng chiều cậu hết mức làm gì.

Chả hiểu sao JH rất thích làm cậu giận! Cặp má phúng phính đáng yêu đỏ nên vì tức giận mà ko làm được gì. 

JH: *nhìn bảng* Sai rồi *gõ đầu*

JM: Ah, thầy!!

JH: Thầy cái gì, bài này hôm qua mới giảng xong mà hôm nay đã làm sai. Xóa đi làm lại cho tôi

JM: *hậm hực*

Một lúc sau...

JH: Lại sai rồi! Em có thấy những bạn khác đều đã làm xong, còn mỗi em thôi đấy. Gần hết giờ mà vẫn chưa giải xong một bài, thế này thì làm sao đi thi???

JM: Tại bài của em khó mà

JH: Bài của em dễ nhất đấy, đừng có cãi. Về chỗ.

JM: * ngậm ngùi đi về chỗ*

JH: Park JiMin!! Về nhà chép phạt bài này 20 lần cho tôi. Dạng dễ nhất mà làm sai. Thứ hai tuần sau nộp chép phạt, ko đủ thì chạy phạt 3 vòng sân cho tôi. Ah ko, em vừa mới khỏi chân, ko đủ thì chép lại gấp đôi.

TaeHyung: Cậu chọc tức thầy Jung à???

JiMin: Làm gì có, bản chất già nua khó tính quay lại thôi, đồ đa nhân cách!

TaeHyung: Hê hê *cười đao* thôi ko có gì, cậu cứ lẩm bẩm tiếp đi nhá!

Ngày chủ nhật hoàn hảo.....

JiMin lên xe và ko nói một tiếng nào. Chỉ tựa đầu lên kính xe để ngắm cảnh đường phố. Ko biết tại sao mỗi lần lên xe thì cậu lại như thế, chỉ khác là gần đây đi xe cùng JH cậu đã hoàn toàn bỏ thói quen nghe tai nghe rồi. 

"Đi thư viện học bài nhé!"

"Ah~ chủ nhật cũng phải làm toán sao?"

"Sắp tới là kì thi kết thúc học kì rồi, ráng thi cho tốt sau đó đi chơi cũng dc mà."

"Vậy cũng dc, nhưng ko tới thư viện đâu"

"Tại sao? Lần trước em cũng ở thư viện mà"

"Chỉ là ko thích thôi" JiMin ko muốn tới thư viện, cậu sợ gặp MinSoo ở đó, rồi sẽ khó xử. Vả lại, cậu muốn có không gian riêng cùng anh hơn.

"Hyung, ko phải anh sống một mình sao, học ở nhà anh được chứ?"

"Em chắc chứ? Nếu thế thì tốt thôi, nhà anh cũng có nhiều sách bài tập tốt cho em hơn là thư viện"

Nói rồi anh quay xe đi về hướng nhà mình.

JH bình thường thì rõ là đáng yêu, bất cứ gì cũng chiều theo ý Park JiMin. Nhưng khi dạy học cho cậu thì đúng là một ông thầy khó tính già trước tuổi. Còn cậu, trong lúc anh đang nhiệt tình giảng bài thì cậu cứ treo tâm hồn ngược cành cây, ngủ gật rồi còn ngồi ngắm anh nữa chứ. Lần đầu cậu chú ý đến vẻ ngoài hút hồn của anh, cũng là lúc anh đang cúi đầu chăm chú giảng bài như vậy. Nhiều lúc cái tính nhà giáo nổi lên, anh lại gõ cho cậu một phát thật đau vào đầu, cho tỉnh ngủ luôn.

"Bốp" JH dùng cuốn sách cuộn tròn lại và đánh vào đầu JM

"Ahhh, đau thầy ơi!"

"Đau thì cố tập trung học cho tử tế vào."

"Thầy đánh đau quá, ảnh hưởng não bộ rồi. Ko học nữa."

"Ko học chứ gì?? Được!! vậy tí đừng đi ăn kem nhá."

"Tưởng em là con nít ah, lấy kem ra dụ dỗ"

"Vậy sao, anh còn định gọi gà rán nữa cơ"

"Hơ...ah quên mất, hyung. Em ko làm bài nữa đâu, em phải chép phạt. Nếu ko ngày mai ông thầy Jung sẽ bắt em chép gấp đôi lên làm 40 lần mất"

Nghe cái vẻ biện luận của cậu, anh chỉ biết câm nín.

"Chép phạt ko cần nữa, làm bài này tầm 5 lần là nhớ ngay. Ngoan, làm mau đi anh gọi gà rán cho ăn." Vừa nói anh vừa đưa tay khoác qua vai cậu. Thật là dễ thương hết sức, anh vô cùng thích những khoảnh khắc nhẹ nhàng an yên bên cậu như thế này.

"Hừm, còn những môn khác..." JH đăm chiêu suy nghĩ bên cạnh khi JM đang chăm chú giải bài toán thứ 14 trong ngày. 

"Anh nhờ các thầy cô kèm cho em nhé"

"Hửm?... Vậy sao được, tự dưng nhờ vả như vậy người khác sẽ nghi ngờ mất."

"Sao lại nghi ngờ, em học kém, thầy cô ai cũng biết, anh thân là giáo viên chủ nhiệm nhờ vả chút xíu, em sợ họ nghi ngờ cái gì hả?" 

"Ko, dù gì cũng ko thích học với họ"

"Học với anh thì được ah?" JH cười chọc ghẹo cậu

"Thì... khá hơn một chút" cậu cười theo rồi cúi đầu giải toán tiếp

"Được, vậy những môn tự nhiên khác và môn ngoại ngữ anh cũng sẽ kèm em. Hừm, vậy thì thời gian học thêm có lẽ phải nhiều hơn một chút rồi." ***cười gian***

"Anh cười cái gì chứ, học thì học. Ai sợ ai?"

"Hahaha em nhớ đó! Nghỉ chút đi, anh gọi gà rồi, chắc người ta cũng sắp giao đến rồi."

"Nghỉ luôn đi, ăn gà xong đi về, học cả ngày rồi ko học nữa"

Đúng là những lúc thấy cậu vất vả anh cũng có chút ko nỡ, dù gì cũng cho cậu học cả ngày chủ nhật rồi, để cậu nghỉ ngơi cho thư giãn. Nghĩ rồi anh gật đầu. Cậu nhóc nhìn thấy anh gật đầu bèn lập tức đóng tất cả sách vở lại nhét vào tay anh rồi nhảy tọt lên sofa xem truyền hình. chừng 10p sau thì có chuông cửa, gà rán được giao tới. Sau khi vừa ăn, vừa đùa, vừa xem TV thì cậu nổi hứng muốn đi dạo khu anh ở, vì là khu chung cư nên có rất nhiều khu công viên... 

Cậu nhóc nhỏ đi phía trước, anh chàng lớn hơn đi phía sau. Trên con đường gió thổi mát lạnh. JM vừa đi vừa nghêu ngao hát một bài tình ca mà dạo gần đây cậu nghe được, đôi khi còn quay lại nhìn xem anh có đi ko và cười với anh. Với đôi mắt híp chặt khi cười đó, nụ cười tỏa ánh nắng mặt trời giữa đêm đông đó luôn làm JH cảm thấy hạnh phúc. Đến một đoạn đường  vắng người, anh chợt kéo cậu quay ngược lại gần anh hơn...

"Ối! Hyung, anh làm gì vậy"

"Có lạnh ko??"

"Có lạnh" Cậu vòng tay ôm đáp lại anh.

"Em ấm quá, còn mềm mềm thơm thơm...như ôm cục mỡ vậy"

"Hyung, anh vừa so sánh em với cục thịt mỡ sao?"

"JiMinie, anh thích JiMin nhiều lắm."

JH xiết chặt JM vào lòng, để cho đầu cậu tựa vào anh. JM có thể nghe rõ được tiếng trái tim anh đang đập rất mạnh vì cậu...

JH từ từ gỡ vòng tay JM ra, nâng khuôn mặt mũm mĩm của cậu lên và đặt lên đôi môi hồng hào đó một nụ hôn nồng cháy và tưởng chừng như sẽ ko kết thúc...Dưới ánh đèn, đang có bóng dáng của hai người hạnh phúc, đang chung nhau một nhịp đập trái tim....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro