Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh chạy đi, chạy đến con đường hằng ngày mà cậu cùng Sh hóng gió nhưng thay vì dừng lại thì Seokhyun tiếp tục chạy khiến cậu bối rối
- Anh...anh đi qua chỗ hẹn rồi

- Hôm nay chúng ta đi chơi chỗ khác đi, một chỗ hoài cũng chán lắm

- A..dạ_cậu cười rồi tiếp tục ngồi chờ
Seokhyun chạy xe đến một quán ăn nhỏ ở trong con hẻm khá là tối tâm. Cậu nhìn rồi cũng thấy rất lạ và hoang mang, Sh mở ra cho cậu rồi dắt cậu vào trong quán. Dù ở trong hẻm tối tâm như thế nhưng lại khá đông khách ấy chứ, nhìn sơ lượt quán thì trang trí cũng rất ưng mắt. Kéo ghế mời cậu ngồi xuống rồi Sh đi gọi món, cậu ngồi chóng cằm đợi một lúc thì điện thoại rung lên, lấy ra xem thì là một tin nhắn đến. Đó là của anh
"Mày đang ở đâu vậy"
Cậu nhìn rồi cau mày và không thèm trả lời lời lại, cất nó lại vào trong túi. Lại tiếp tục rung lên
"Có thể về ngay được không"
Một lần nữa cậu không trả lời, cậu tắt luôn thông để không phải thấy tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Thở dài tiếng rồi, đúng lúc đó Sh quay lại với hai ly nước trên tay, cậu khi thấy Sh lại liền nở nụ cười có hơi ngượng trên môi mình như không có chuyện gì
- Nước của em đây

- Nae

- Em uống đi rồi chờ tí nữa đồ ăn sẽ ra ngay

- Dạ..
Cậu nói rồi cầm ly nước lên nốc một hơi nữa ly nước cam, sau đó thì để ly nước xuống và bắt đầu nghe Sh nói chuyện
- Jimin này, chắc có lẽ Jhope không thích anh đi chơi với em lắm nhỉ?

- À..vâng, cậu ấy không thích lắm..

- Thật sao? Anh cũng thấy được điều đó trên gương mặt cậu ta..hình như cậu ta không thích anh thì phải

- Ừm...dạ..em nghĩ là v..._cậu bỗng dưng thấy đầu óc mình quay cuồng nặng trĩu đi đến nỗi không thể ngồi vững nữa mà ngã lên xuống nhưng vẫn cố chống lại

- Em..sao vậy? Thấy mệt à.._dù thấy cậu như thế nhưng Seokhyun vẫn dửng dưng nở nụ cười nhẹ hỏi han cậu

- Ưm....em..có hơi...
Cậu chưa nói hết câu thì mọi thứ xung quanh đã mờ đi rồi tối đen.

*

Cậu dần tỉnh dậy, đầu óc nhức nhối và đôi mắt vẫn còn khá mờ nhòa nhưng cậu vẫn nhìn ra được đây là một nơi rất lạ. Một căng phòng khá tối và chỉ có chiếc đèn trần duy nhất sáng đèn, cậu nhìn mọi thứ rồi định ngồi dậy thì cảm nhận được tay chân mình bị vướng lại gì đó, lúc đó cậy mới nhận ra là tay chân mình đã bị trói lại mất rồi. Bây giờ cậu mới hoảng loạn vùng vẫy rồi kêu lên nhưng vô ích_đúng lúc đó cảnh cửa phòng mở ra, Seokhyun điềm đạm đi vào với một hộp giấy trên tay
- Ha! Seokhyun cởi trói cho em! Anh làm gì vậy!?_Cậu thấy Sh liền gọi tên hắn rồi vùng vẫy cầu cứu

- Em bình tĩnh đi, ở đây không ai nghe thấy em đâu, ngoan ngoãn nghe lời anh nhé_Sh đi lại sờ nhẹ lên má cậu rồi nhẹ giọng nói

- Anh!...cái này là anh làm sao! Tại sao vậy chứ!?_Cậu nhận ra có điều gì đó không tốt đến từ Sh, cậu liền tròn mắt hỏi

- Ừm là anh làm, còn tại sao hả? Là vì em dám đi theo thằng đó, đáng lẽ phải là anh chứ nhỉ? Nhưng em lại chọn nó, nó có gì hơn anh chứ! Hả?_Sh điềm đạm nói rồi dần cao giọng lên như bộc lộ ra sự tức giận của mình

- Anh...em từ trước đến giờ đều luôn chỉ coi anh là Tiền bối của em thôi! Không hơn không kém gì hết!_ Cậu tức giận lớn tiếng nói

- Tiền bối? Ha..vậy sao? Để anh coi, hôm nay em sẽ chỉ coi anh là tiền bối thôi..hay là người khác...
Sh nói rồi đi lại hộp giấy mở nó ra lấy một lọ thuốc và một ống tiêm, lấy một nữa ống rồi dần tiến lại cậu tiêm nào vào cánh tay cậu. Cậu lúc đầu vùng vẫy cố không cho Sh tiêm cái thứ gì đó vào người mình nhưng rồi thì thuốc cũng dần ngầm vào người cậu.
Nó dần làm cậu kiệt sức đi và làm cơ thể cậu dần nóng lên, cậu thở dốc rồi từ từ ngước lên nhìn Seokhyun đang đứng cười đắt ý nhìn cậu.
Cảm giác thèm muốn dần chiếm lấy khắp người cậu, vì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với thuốc k.í.c.h d.ụ.c, không hề biết cách tránh nó nên đã dễ dàng bị dục vọng chiếm lấy và dần mất đi kiểm soát. Seokhyun khi thấy thuốc dần ngấm thì hắn bắt đầu cởi đồ mình ra..
- Seokhyun à...Seokhyun...a..em..muốn..

=======Hết chương 52=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin