Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu co ro trên giường ôm chân mình khóc thành tiếng, cậu không ngờ Sh lại có thể làm chuyện này với cậu được. Nếu đã yêu cậu vậy tại sao lại khiến cậu đau khổ làm gì chứ? Nghĩ đến đây cậu vô cùng giận dữ, mò kiếm điện thoại của mình rồi gọi ngay cho Sh, một lúc sau thì Sh cũng bắt máy
-Alo anh nghe nè

- Tại sao anh lại làm như vậy hả?!

-Vậy là tên kia thấy rồi hả? haha, nó phản ứng như nào vậy? Chắc là đang tức giận lắm đúng không? Thôi anh đã nói rồi, em không chịu nghe lời anh thì phải nhận kết quả như vậy thôi. Thôi thế nhé, chúc em may mắn

- Nè! Alo..alo!..
Chưa kịp nói gì thì Sh đã tắt máy và không còn có thể liên lạc được với hắn nữa. Cậu tức tối ghiến răng lại và khóc cũng lớn hơn, thật sự hắn ta đã quá tàn nhẫn với cậu. Bây giờ anh đã rất ghét cậu rồi, đã vậy mỗi ngày phải chạm mặt nhau vì cả hai ở chung phòng, nhưng cậu vẫn hy vọng rằng là anh sẽ lắng nghe cậu.

*

Anh đi đến trường với tâm trạng không thể nào tức giận hơn nữa, đôi mắt anh vẫn còn sắt bén nhìn chăm chăm về một hướng, mọi người xung quanh nhìn bằng mắt thường thôi cũng biết anh đang tức giận đến mức nào rồi. Một mạch đi vào lớp rồi đến thẳng chỗ mình, ngồi xuống đập mạnh cuốn sách lên bàn khiến mọi người chú ý đến, trong đó cũng có Haco, thấy anh khác mọi ngày cô mới đi lại ngồi cạnh anh
- Này...anh bị gì vậy? Còn..Jimin đâu?

- Đừng có nhắc đến nó nữa!

- Sao vậy? Có chuyện gì à..hay hai người giận nhau rồi.

- Con mẹ nó!..._anh xoa xoa hai bên thái dương của mình lấy lại bình tĩnh
Haco ngồi cạnh thấy điều không hay liền đứng dậy đi về lại chỗ mình, dù gì cũng sắp vào học rồi nên sẽ không kịp nữa đâu nên đành chờ đến giờ giải lao rồi tính tiếp. Anh hôm nay thật sự không thể nhét một chữ nào vào đầu mình được cả vì tâm trí anh hiện tại đang bị dồn nén sự tức giận lẫn hận thù rồi luôn cả buồn bả vì cậu, anh ghi ghi chép chép thế nhưng vẫn không thể hiểu gì, càng nghĩ đến việc tối hôm qua khiến anh cành tức giận hơn.

Giờ giải lao đến, Haco như dự định đi ra bên ngoài tìm đến lớp mà Ami đang học. Đứng ở cửa lớp ngó vào tìm, thấy được Ami đang ngồi ở cuối lớp cặm cụi ghi chép cô mới lên tiếng gọi tên Ami, thấy đã thu hút được sự chú ý cô liền vẫy tay gọi Ami lại. Ami cũng theo ý đóng tập sách lại rồi đứng dậy đi ra ngoài lớp theo chân Haco đi ra đến sân trường rồi lựa một chỗ ngồi rồi Haco mới kể cho Ami nghe
- Này, hôm nay Jhope lạ lắm ấy nhé

- Lạ sao?

- Hôm nay trong anh ta có vẻ tức giận một chuyện gì đó, và hôm nay Jimin cậu ta cũng không đi học nữa. Tao linh cảm có chuyện không hay thì phải...

- Đúng thật là tao cũng có linh cảm không hay..
Nói rồi cô lấy điện thoại ra và gọi cho một người, cô vừa làm thế vừa đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh.
- Alo...

- Alo Jimin cậu nghe rõ chứ

- Rõ...

- Cậu với Jhope có chuyện gì à?

- ...

- Là chuyện gì vậy.._Cô thấy cậu im lặng cũng biết ngay có chuyện

- ...

- Thôi được rồi, nếu được thì chiều nay chúng ta nói chuyện.

- Ừm..
Rồi sau đó cậu cúp máy, Haco ngồi trên bồn chờ cô thông báo.
- Đúng là có chuyện rồi...chiều nay nếu được thì nói chuyện với cậu ta, còn không thì đợi lần sau

- Ừm.

*

Cậu ở trên giường vẫn còn thút thít đến đôi mắt đỏ hoe lên, cậu không ngừng nghỉ đến chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Lỡ như anh rời bỏ cậu thật thì sao? Lỡ như anh tức giận quá tìm tên đó rồi sẽ ra sao? Thật sự cậu như đã tuyệt vọng rồi, nhưng cậu vẫn cố nghĩ rằng sẽ thuyết phục anh nghe cậu nói rồi sau đó sẽ giải quyết mọi chuyện sau.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cậu ngay lập tức hướng mắt lên nhìn, anh đã về đến rồi_Khi vừa thấy anh cậu liền ngồi bật dậy chạy lại nắm tay cố nói
- Này..Nghe tao đi...có được không.._cậu hối hả nói với một gương mặt cầu mong rằng là anh sẽ đồng ý
Nhưng không..anh hất tay cậu ra rồi đi lại giường mình, cậu trơ mắt ra nhìn theo anh
- Jhope..
Chát
Vừa định đi thì anh liền quay lại tát thẳng vào mặt cậu rồi trừng mắt nói
- Lỗ tay có vấn đề à! không nghe tao nói sao hả!

- Hic..hức_cậu hậm hực chỉ thốt lên vài tiếng nấc rồi vương ánh mắt sợ hãi đang đầy nước mắt nhìn anh
Anh tiến lại gần cúi xuống bóp cằm cậu rồi kéo sát lại gần mình nói
- Nghe đây, từ bỏ ngay cái ý định mà biện hộ cho mình đi nhé..và cũng nói luôn, bây giờ trong mắt tao mày không còn là gì cả..

Buông cằm cậu ra rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cậu ngồi trơ ra giữa phòng đôi mắt dần ngấn lệ rồi trào ra không kiểm soát, cậu thấy tim mình như hàng nghìn con dao ghim thẳng rồi xoáy vào nó vậy. Cậu tự trách mình tại sao hôm đó lại gặp hắn ta để rồi bây giờ xảy ra cớ sự như thế này, thật sự quá tồi tệ

======Hết chương 54========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin