Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã thiếp đi lúc nào không hay
Tỉnh dậy đã là chiều, cũng ngay gần sát giờ tan học của anh. Ngồi bật dậy ngó ra cửa sổ xem anh đã về chưa, cũng đúng lúc đó cậu thấy anh đang xảy bước đi vào kí túc xá, quay lại giường ngồi hít hơi thật sâu và cậu hy vọng rằng anh đã hả giận được một ít.

Cạch
Tiếng chốt cửa mở ra, cậu liền quay đưa mắt qua nhìn cánh cửa dần mở, anh trên vai là chiếc ba lô, mắt thì dán vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Nhẹ nhàng đặt chiếc cập xuống sàn, tắt điện thoại rồi đặt lên bàn cạnh bên, và trong khoảng thời gian đó thì hoàn toàn không liếc mắt nhìn cậu một cái nào. Cậu khi đã thấy anh vào liền đứng dậy chạy lại nắm tay anh
- Này...Jhope...mày..a!
Chưa kịp nói dứt câu anh đã bóp má cậu lại ròi chừng mắt nói
- Hình như là lỗ tai có vấn đề phải không? Đã nói bao nhiêu lần là cấm không được gọi tên tao mà? Không nghe rõ hả?_giọng anh trầm lặng đến đáng sợ
Cậu mếu máo gần khóc rồi nhưng vẫn nhịn lại hỏi
- Vậy...mày vẫn giận sao? Tao đã...làm theo lời mày nói còn gì.._cậu ấp úng, giọng khàn khàn nói từng câu

-Sao? Cái này là do mày tự nguyện, chứ tao đâu có ép và tao cũng đâu nói là sẽ tha thứ đâu chứ.
Anh nói rồi buông cậu ra, đi một mạch vào nhà tắm, cậu đứng trơ người ở đó với đôi mắt đang ngấn lệ rồi trào ra. Từng giọt từng giọt nước mắt xuống chân cậu, thật sự anh đã hết yêu cậu rồi sao? Vậy đêm qua cậu chịu đựng để anh đánh rồi cưỡng bức cũng thành vô nghĩa sao? Anh không còn 1 chút tiết nuối nào cho cậu nữa à?
Trái tim cậu lần nữa đau quặn thắt lại, cứ ngỡ như anh vừa dùng một con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào tim cậu vậy, cậu hoàn toàn bất lực trước tình cảnh bây giờ, không thể làm gì, chỉ biết khóc trong vô vọng.

*

Thoáng nhẹ đã một tháng nữa trôi qua
Đêm hôm trước, cậu đang ở công viên nhỏ ở kí túc xá, nhìn ra xa xâm suy nghĩ gì đó mà hai tay cứ siết vào nhau. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi lấy điện thoại ra, bấm vào một số lạ với chúng ta nhưng lại quen thuộc với cậu
- Alo anh ơi

"Alo anh nghe nè Jimin"

- Anh có thể...cho em qua Busan... sống với anh được không?

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

- Không có...chỉ là...em..không muốn sống ở đây nữa thôi..

"Ừ thì...thôi cũng được, thế em định khi nào đi?"

- Dạ...chắc tầm 1tuần nữa

"Ừm thế thì mai anh sẽ đặt một vé xe cho em"

- Nae...em cảm ơn anh

"Ừm không sao".
Xong người bên đầu dây bên kia tắt máy, cậu cầm chắc chiếc điện thoại trên tay mình rồi thở dài. Cậu lại tiếp tục nhìn ra phía xa hồ, cũng đã muộn nên cậu quyết định đi về lại phòng.

Cậu từ từ mở cửa vào, anh đã ngủ từ rất sớm rồi nên cậu có thể tự nhiên hoạt động. Tình trạng như này thì cậu thật sự không thể hoạt động bình thường được, cứ cảm giác rất khó xử khi anh ở gần, dù biết anh sẽ chẳng mảy may để ý đến cậu nữa nhưng vẫn rất khó chịu. Anh hoàn toàn coi cậu như không tồn tại, dù trong phòng, trong lớp hay bất kì đâu cậu đều vô hình trong mắt anh. Cái sự lạnh nhạt vô tâm này cũng đã làm Ami, Haco hay kể cả Jungkook và Taehyung đều để ý thấy, một trong số họ cũng có hỏi han về tình hình của hai người, anh thì không trả lời, còn cậu thì bảo
"Mọi chuyện đều ổn cả mà, không sao đâu.." Jungkook và Taehyung có vẻ là tin lời cậu nên dạo gần đây đã ít để tâm đến anh và cậu nhưng chỉ riêng Ami thì hiểu rõ lí do nhất.
Và lí do cậu chọn rời đi chính là không còn có thể chịu được sự lạnh nhạt vô tâm này của anh nữa, nếu còn tiếp tục ở đây thì nỗi đau trong tim cậu hay kể cả anh cũng không thể nào mà vơi đi được. Chọn cách rời đi có lẽ sẽ có lợi cho đôi bên, dù sao anh cũng đã không còn tình cảm với cậu nữa.

Cậu đang đứng nhìn anh nằm trên giường ngủ, cậu băn khoăn nghĩ xem có nên hay không xong rồi cũng quyết định nhẹ nhàng leo lên giường anh, từ từ nằm xuống cạnh anh rồi choàng tay qua ôm anh. Thật sự đã rất lâu rồi cậu chưa được ở gần anh như thế này, mùi hương trên người anh cũng lâu rồi cậu mới ngửi được, dúi sát mặt mình vào lưng anh, cậu cứ cạ mặt mình vào lưng anh thế này thì anh sẽ thức mất, cậu thừa biết thế nhưng cậu quá nhớ nhung cái mùi hương này rồi
- Ưmm
Anh từ từ lăn qua làm cậu hoảng hồn lăn luôn xuống sàn nằm đó nhìn anh, anh vẫn ngủ nhưng đôi chân mày có chút hơi cau lại. Thở phào một cái, ôm anh thế chắc là đủ rồi nên cậu đã lại giường mình ngủ, chui vào trong chiếc chăn bông ấm cúng, cậu quay mặt lại hướng của anh rồi dần chợp mắt chìm vào giấc ngủ.

======Hết Chương 57======


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin