♙Untitled♟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi băng qua vài cánh đồng vàng ươm những bông lúa thì dừng trước nhà của bà Jang. Lúi húi mò mẫm khắp người một hồi lâu, tôi chỉ vét được cỡ năm trăm won. Í ới gọi vọng vào trong qua hàng rào sắt, hồi lâu mới có người ra mở cửa. Em gái nhỏ mặc chiếc váy màu xanh biển đã bay màu, trên tay ôm theo một vò rượu nhỏ đưa ra trước mặt tôi.

- Của anh nè, Jiminie!

- Anh không đủ tiền mua cả vò, chiếc cho anh phân nửa đi.

Tôi cười xoà đẩy vò rượu đầy vào trong lòng em, sẵn tiện vò đầu nó vài cái. Con bé lắc lắc đầu, dúi cả bình rượu vào tay tôi

- Em bán thiếu cho anh, mua ít rượu về bố anh lại đuổi đánh cho mà xem. Cả làng này không ai dám bênh anh đâu!

Nó nhanh nhẹn lui vào sau hàng rào rồi chạy ùa vào nhà đóng cửa lại. Tôi chỉ biết đứng đó cười trừ, nhiều lúc tôi thấy thương nó lắm. Mỗi lần bán thiếu cho tôi thế nào nó cũng bị bà mắng, vậy mà cứ ngoan cố. Hôm nay lại còn chạy nhanh vào nhà giả vờ quên lấy tiền tôi đưa.

Mỗi lần như vậy tôi đều ỉm im biết ơn nó rồi lặng lẽ ra về, nó nói đúng mà, mang ít rượu về đằng nào bố tôi cũng đánh cho nhừ xương.

Tôi định xoay người băng đường cũ nhưng nhìn đến vài cây lúa ngã bẹp do tôi đạp trúng lại không dám đi nữa. Tôi tức tốc chạy sang đường vòng trước khi ai đó thấy tôi lởn vởn ở đó.

Rẽ sang con đường mới làm, hai chân tôi tự nhiên đi chậm lại như muốn tôi chậm rãi thưởng thức mùi thiên nhiên thêm một lúc. Tôi đi chầm chậm dưới bóng lá dừa, miệng chu chu huýt sáo. Nắng trời rất dịu, nhẹ nhàng bao trùm lấy mọi thứ rồi ướp một màu vàng nhàn nhạt. Tôi hít một ngụm không khí trộn lẫn mùi lúa chín hoà với vị khói chiều nhè nhẹ bốc lên từ đỉnh của mấy ngôi nhà, cảm nhận thứ cảm xúc ngào ngạt đang xông vào khoan phổi. Chợt nhận ra sớm đã đến giờ cơm chiều, tôi hớt hải co chân chạy về nhà.

.

Vừa vào đến cửa, tôi đã nghe tiếng mẹ ai oán rú lên, cả tiếng chén đĩa rơi xuống vỡ giòn tan. Tôi cắm đầu xông vào nhà, đáp xuống trán tôi là cái chén men sứ trắng. Đầu tôi đau đến nỗi choáng váng, bước chân tôi loạng choạng ngã ngồi dưới đất. Chắc tôi say nắng rồi, nãy giờ ở ngoài nắng đó thôi, thảo nào vừa động nhẹ đã ngã. Tôi lắc lắc đầu mở mắt, bố tôi sấn đến gần, trên tay ông còn cầm theo cái gậy chống cửa giơ cao. Tôi run rẩy nâng vò rượu lên quá đầu, cố kéo ngoác miệng ra cười mong xua đi cơn giận chuẩn bị đổ ào xuống

- Bố, bố ơi con mang rượu về! Bố uống đi cho mới! Thơm...thơm lắm...a...

Vò rượu trên tay tôi bị bố giật lấy, bên vai tôi tê rần, một phát gậy giáng xuống thêm lần nữa nối tiếp đè trên bàn tay đang ôm vai của tôi. Bố nắm mớ tóc đen với le hoe vài chỗ vàng choé do cháy nắng của tôi giật ngược, cả người tôi theo đó mà nảy lên đứng hẳn

- Mày lại rong ruổi đi đâu? Tao bảo đi mua rượu chứ có sai gì nặng mà mày trốn đi chơi đã mới về, hả?

Một cái tát đáp xuống bên má tôi, bỏng rát như xối lửa lên vậy! Tôi chắp tay trước ngực xin lỗi rối rít

- Con xin lỗi...con xin lỗi...con sai rồi. Mẹ ơi cứu con với...

Mẹ tôi từ sau nhà chạy đến đẩy bố tôi ra, bộ dàng bà xộc xệch, đầu tóc rối mù cố kéo tôi ra khỏi ông.

- Mày bỏ nó ra để tao xử nó, né ra! Mày đánh chết nó bây giờ thằng khốn!

Mẹ kéo tôi đi, cả người tôi bủn rủn nương theo tay mẹ tách khỏi bàn tay của bố trên đầu. Hai chân tôi mềm nhũn để mẹ lôi ra gần cửa nhà.

Mẹ hất cánh tay tôi ra, mở cửa đẩy tôi ngã khỏi thềm nhà.

- Mày đi đâu thì đi, hôm nay khỏi ăn cơm, cấm bén mảng về! Không phải tại mày nó cũng không đánh tao!

Như này quen quá nhỉ, một, hai, ba, bốn,... Mười năm rồi còn gì! Nhanh thật đấy! Quệt quệt hai hàng nước mắt ướt nhem trên mặt, tôi đi ra gốc dừa xa khỏi nhà ngồi xuống.

Mười năm nay tôi đều hay bị mẹ đuổi ra khỏi nhà mỗi khi mẹ bị bố đánh. Bố mẹ chẳng thay đổi gì cả, xem tôi này, tôi có thay đổi đó chứ! Số lần bị đánh giảm hẳn khi tôi lên mười. Giờ đã mười lăm tuổi rồi còn đâu, có khi cách một tuần mới bị bố đánh một lần. Tôi tiến bộ lắm rồi đấy, bố mẹ tôi chắc cũng phải nhận thấy rồi!

Hắt xì mấy cái liền, xoa xoa bên vai vừa bị đánh, tôi nhìn về phía nhà cảm thán. Trời vào tháng cuối đông vẫn rét run, tôi chà xát hai lòng bàn tay, phải chi được cuộn trong chăn ngủ thì hay quá.

Tôi dõi mắt nhìn đoàn người ăn mặc trang trọng đứng trước cửa nhà bác Seol trò chuyện với cháu bà ấy. Chắc lại đi khuyên các nhà cho con em đi học nữa rồi. Nói ra thật ngượng chín mặt, tôi đến một chữ bẻ đôi cũng không biết! Lúc tôi qua tuổi đi học được vài năm, nhiều lần tổ khuyến học trên thành phố cũng xuống tận nhà vận động gia đình tôi, nhưng lần nào mẹ tôi cũng mắng họ, có lần còn lấy chổi đuổi người ta về. Bố bảo tôi đi học chỉ tổ phí của, thế nào cũng ngu đần bị người ta trả về nên đừng nghĩ đến chuyện đến trường đua đòi. Lúc đó tôi cũng chỉ biết vâng dạ nghe bố, bố nói vậy cũng đúng thôi dù sao ở nhà phụ mẹ đi gom đồ ở khu chợ cũng rất nhàn hạ.

Ấy thế mà sau này tôi lớn bố lại mắng tôi vô dụng. Nửa tháng trước công ty ở Campuchia về tuyển người sang xuất khẩu lao động, yêu cầu học xong trung học mới được đi. Bố tôi nghe bảo lương cao, vậy mà tôi lại không đủ tiêu chuẩn của người ta. Hôm đó bố tức lắm, tối về đánh tôi đến tê người. Giờ nhớ lại tôi thấy mình đúng là vô dụng thật, biết vậy hồi nhỏ tôi ráng xin bố đi học đi thì hay rồi!

Ngân nga hát vài câu, tôi đứng bật dậy phủi phủi cái mông dính đầy đất cát, bố chắc cũng nguôi giận rồi!

Đó giờ mấy cô bác đầu trên xóm dưới đều nói tôi là đứa trẻ bất hạnh. Tôi không biết đâu, có thể cách bố mẹ đối với tôi không được vui vẻ như bao tổ ấm khác. Nhưng tôi không chấp nhận người khác nói tôi bất hạnh hay nói bố mẹ tôi độc ác.

Chị Yoon dạy học ở cuối xóm tôi từng kể: "Bất cứ cha mẹ nào cũng yêu thương đứa con của mình, chỉ là không nói ra thôi". Tôi cũng nghĩ chỉ là bố mẹ tôi không biết thể hiện tình yêu với tôi chứ làm gì có chuyện ghét bỏ tôi bao giờ...

Tôi lững thững lê từng bước về nhà, trời chuyển tối rồi. Mấy ngôi nhà của hàng xóm đã lên ánh đèn sáng rực, mỗi nhà tôi là đèn tắt ngủm. Trời đêm lấp lánh những vì sao, trải dài kéo mãi tít ra cảng biển phía xa xa. Tôi nhìn theo những ngôi sao, hai chân chạy nhanh về nhà sẵn tiện đuổi theo một ngôi sáng đẹp nhất.

Ôi sao lại! Nhà tôi hôm nay cứ làm sao ấy, đi đến gần lại nghe tiếng bố mẹ cãi vã. Thỉnh thoảng là tiếng đồ vật nện xuống sàn nhà ầm ầm, ngày mai chắc hàng xóm đến hỏi chuyện cho xem.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, tôi giật mình nhìn xuống bàn chân nhói đau bỗng bật máu. Dưới sàn trải đầy những mảnh vỡ màu trắng ngà từ chén dĩa trong nhà, đồ đạt hôm qua tôi sắp xếp bị lùa hết xuống đất.

- Bố...mẹ...

Với cánh tay bật công tắc đèn, nhưng không có một chút ánh sáng nào lên cả. Tôi lần mò trong bóng tối, dưới chân cố gạt những miếng sứ nhọn hoắc vào trong góc tường. Tiếng bố mẹ vẫn còn cãi nhau phía sau hè. Bố hăm giết mẹ tôi, còn mẹ tôi thì cứ lớn tiếng rủa bố không ai nhịn ai. Tuy trước đây bố mẹ cứ hay cãi nhau như vậy mãi, ngủ một đêm đến sáng liền trở về như bình thường, nhưng chả hiểu sao trong người tôi cứ nao nao sốt ruột. Rõ ràng hôm nay bố mẹ cãi to tiếng hơn mọi khi, đồ đạc trong nhà vỡ nát nhiều hơn bình thường, nhỡ bố nóng tính làm bậy thì mẹ tôi nguy mất.

Tôi mặc kệ dưới chân bị đâm mấy vết rát đau, phóng người ra sau nhà định bụng ngăn bố mẹ. Thấy tôi vừa ló mặt ra, mẹ tôi chạy đến kéo tôi lôi sang chỗ bố

- Mày đánh nó đây, con mày này, thằng ch*! Có giỏi mày đánh chết nó, tao không ở với mày nữa, tao đi!

Mẹ tôi giơ chân đá tôi sang bố, tôi vừa ngẩng đầu còn chưa nói gì đã ngã bật ra sau. Đầu tôi bị chân bố đá cho ngã lăn ra đất, bố hì hục sút vào người tôi

- Mẹ mày đu theo thằng khác rồi, thứ đàn bà đê tiện dơ bẩn! Nó đẻ ra mày làm gì, mày cũng không đáng làm con tao!

Tôi co quắp người, tấm lưng đưa ra chịu từng đợt đau đớn truyền đến. Hai tai tôi ù ù tiếng bố cùng với âm thanh xôn xao của nhiều người. Tôi nhướn mắt nhìn theo bóng mẹ ngược vào trong rồi gom đồ chạy ra khỏi cổng nhà.

- Bố ơi...con xin lỗi...đừng đánh nữa...bố thương con với...mẹ đi rồi bố ơi...gọi mẹ về bố ơi...

Đầu tôi bị bố giẫm lên mấy cái, mặt chà xát xuống lớp tráng xi măng trầy trụa rách da. Tôi khóc nấc lên cố lết ra xa khỏi bố, cổ họng tôi khô cằn gào lên dồn dập. Kèm theo tiếng quát hầm hầm của bố là hàng loạt tiếng truy hô của ai đó tôi không thể nhìn ra. Đầu tôi đau như kim chích, bố tẩn cho tôi một cú sau gáy thật mạnh. Tôi ôm lấy gáy mình, đau quá! Tôi sợ hãi né tránh bước chân xiêng vẹo của bố đang tới, trước tầm mắt mờ của tôi ánh lên tia sáng chói sắc nhọn.

- Bố...bố cầm dao làm chi...bố ơi...nguy hiểm...hức...con xin bố...

Cánh tay tôi phun ra máu đỏ chói, thoáng chốc đã nhuốm đầy khuôn mặt của ông.

- Mày chết đi, thằng ăn hại!

*Phập*

Lại một nhát hạ xuống cắm vào ngay lòng ngực đang giãy giũa của tôi.

Sao bố nỡ làm vậy bố ơi!

Tôi mệt mỏi đến nỗi chẳng buồn van bố, rồi tôi êm ả ngủ, bố thương tôi mà, bố thương tôi mà, bố thương...

◆◆◆

Đừng mà...bố thương con, bố đừng đánh con...

Mẹ ơi, mẹ ngăn bố...con chết mất...mẹ ơi!

Bố ơi...con về rồi...bố đừng đánh mẹ nữa mà...con xin lỗi...bố ơi

Đừng đánh con...bố ơi...
Mẹ ơi...đừng đi...cứu con mẹ ơi...

Con thương hai người lắm! Xin đừng đánh con nữa, bố mẹ ơi!

*Phành phạch...phành phạch*

*Tít...tít...tít...*

Tiếng quạt trần quay đều trên đầu cùng với tiếng máy đo điện tim khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Mắt tôi dù có cố mở to vẫn nguyên vẹn lờ mờ như sắp sập xuống. Tôi nhìn lung tung mọi nơi, trong miệng ô a nói không thành tiếng. Thật bất ngờ!

Trần nhà trắng đã hơi nhẹm màu cũ kĩ qua thời gian, tường sơn vôi đã lột vài mảng lộ ra lớp gạch cam đất. Tôi biết chắc chỗ này là nơi nào! Ôi cái chốn mà cứ vài tháng tôi lại "được" nằm ngắm trần nhà từ lúc còn là màu trắng thuần chuyển sang trắng xám tự lúc nào. Phòng bệnh không hề bật đèn nhưng vẫn sáng trưng, tôi đoán đã qua một đêm rồi, giờ chắc là sáng sớm. Tôi không có thói dậy trễ, quá lắm cũng chỉ sáu rưỡi thôi.

Tôi nằm bất động nhìn theo cánh quạt đang quay, thả hồn trôi theo từng vòng tròn xoay xoáy.

- Cậu Jimin tỉnh rồi à?

Giọng nói nhẹ nhàng sau tiếng kéo cửa vang lên, tôi muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng cảm giác từ cổ xông đến làm tôi tưởng chừng như xương sắp gãy đến nơi.

- Cậu đừng cử động người, cậu bị chấn thương cả thân rồi! Ai lại làm cậu ra thế này không biết!

Cô y tá bước đến gần chỗ tôi, đặt khay đựng thuốc đủ loại lên bàn inox gần giường. Chần chừ một lúc mới quay sang nhìn tôi nói:

- Hừm, ở đây ghi là hàng xóm của nhà cậu đưa cậu đến bệnh viện. Hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy gia đình cậu đến thăm, cậu không có gia đình sao?


Tôi nhìn cô y tá với bộ quần áo trắng tinh và chiếc mũ nằm ngay ngắn trên đỉnh đầu, miệng cố gắng nói nhưng không phát ra từ nào tròn trịa.

- Cậu đừng cố nói, thêm mất sức nữa thì khổ lắm. Tôi sát trùng vết thương cho cậu nhé.
Tôi nằm im cho cô ấy làm việc, nhắm mắt chờ đợi cảm giác khó chịu khi thuốc đổ lên da. Thật kì lạ, tôi không thấy đau gì cả! Tôi còn tưởng mình sẽ nhảy cẫng lên kêu đau như mấy lần trước đây chứ!

Nhíu mày mở to mắt nhìn cô y tá trẻ với cái nhìn khó hiểu, cô ấy cũng chỉ nhìn nhìn tôi ngơ ngác. Tôi đành chán nản khép mi mắt, hiếm lắm mới được cảm giác rỗi việc để lười nhát nằm ngủ, có ngốc không nếu không tận hưởng chứ! Có khi lúc tôi tỉnh dậy bố mẹ đã đến chờ đón về rồi.

◆◆◆

Tôi bỗng tỉnh giấc, bao quanh tôi vẫn là tiếng quạt và tiếng máy móc kêu quen thuộc. Tôi lia mắt nhìn cửa sổ đóng chặt kín trên tường, nắng vàng xuyên qua lớp kính mỏng rọi vào phòng. Sắc trời đỏ cam những đám mây trôi. Đã qua ban chiều rồi, tôi chán nản thử cử động hai tay nhưng không thể. Bất lực nằm im nhìn cánh quạt quay trên trần nhà

Ngoài trời vừa nắng đó đã lợp đợp rơi mưa, tiếng gió xốc ngược vào mái hiên bệnh viện vỗ liên hồi. Tôi không sợ trời mưa, nhưng sao ngay lúc này lại thấy cô đơn sao ấy!

Bố mẹ chưa đến đón tôi về sao? Tôi phải đợi đến khi nào?

Tôi cá là sẽ sớm thôi, mỗi lần tôi nhập viện, mẹ sẽ đến mắng tôi vài câu rồi mang tôi trở về nhà. Không thì bố đến thay, họ tuy cứ hay mắng tôi đủ điều nhưng vẫn yêu tôi lắm chứ.

Tôi cố gượng người trồi lên cao hơn để nhìn bao quát cả phòng nhưng không thể ép buột thân hình nhũn ra đang dính sát giường của mình. Sức lực của tôi cứ như đang héo mòn theo từng giây trôi qua, không chừng sẽ cạn kiệt sớm thôi. Sao tôi muốn về nhà quá, tôi muốn chạy dọc cánh đồng lúa thơm phức phơi da dưới ánh nắng mặt trời. Tôi muốn ngồi cùng mẹ đợi chú bán vé dò đi qua rồi nhanh nhanh đuổi theo mua kết quả sổ số của ngày hôm đó.

Nơi này thật ngột ngạt!

Tôi định ngủ thêm một chút thì chợt nghe loáng thoáng tiếng nói cáu gắt của ai đó.

- Ông à, làm ơn nhắc nhở gia đình cậu ấy đến đóng viện phí và làm giấy phẫu thuật sớm giúp chúng tôi. Cậu ấy không có quá nhiều thời gian đâu.

[...]

- Tôi không biết gia đình cậu ấy nghĩ gì, cả ngày hôm nay không có ai đến thăm cậu ấy cả.

[...]

- Được, cảm ơn ông tôi đi kiểm tra cậu ấy.

Rồi tiếng của cô gái im hẳn, tôi nghe tiếng động phát ra từ cửa. Bánh xe lăn trên sàn nhà lộc cộc, đâu đó nghe thấy vài âm thanh kim loại va vào nhau thật khẽ.

Cô y tá cúi người chỉnh tấm chăn xốc xếch trên người tôi lại ngay ngắn, nâng giúp đầu tôi nằm lại trên chiếc gối. Cô bỗng nói chuyện với tôi

- Cậu Jimin, tôi nghe bảo bố cậu đánh cậu ra như vầy

Ngừng một lúc thay băng quấn cánh tay tôi, cô lại nói

- Bác sĩ ghi chú trong hồ sơ là cậu khó có thể đi lại được nữa, thêm cơ thể cậu bị suy nhược nặng nề từ nhỏ. Lúc được đưa vào viện cậu chảy nhiều máu lắm, chúng tôi đều nghĩ cậu chịu không được nếu không phẫu thuật ngay.

Bỗng giọng cô thay hẳn, có hơi to tiếng nhìn ngoái về phía tôi

- Vậy mà lại thiếu chữ kí đồng ý phẫu thuật của gia đình cậu. Chúng tôi đành giải quyết vết thương tạm thời chờ nhà cậu cho người đến làm giấy tờ. Nào ngờ cả hôm nay không có ai thăm cậu hết!

Tôi tự ngẫm trong lòng thật rõ ràng.

Ừ nhỉ, bố tôi đâu, mẹ tôi đâu? Gia đình tôi đâu?

Tôi tưởng bố sẽ đến chứ, tôi tưởng mẹ sẽ lại véo tai tôi bảo tôi phiền phức rồi bắt tôi ở nhà không được ra ngoài cả tuần trước khi về chứ...

Mỗi lần nghĩ đến những lần bố đánh đập tôi, mẹ mắng nhiếc tôi, sao tôi thấy đau đớn lắm. Nỗi đau đó ám ảnh tôi từ khi còn bé cho đến lớn, cứ ngỡ từng đốt xương trong tôi đã hằn sâu vết đánh của bố, từng khung cảnh trong căn nhà đều hiện hữu tiếng la rầy của mẹ.

Chắc tôi sai rồi, tôi sai từ khi bắt đầu nói dối chính mình rằng bố mẹ thương tôi.

Số lần mẹ hôn tôi, số lần bố cưng chiều ôm tôi vào lòng còn chẳng có để đếm.

Ôi chao, mới hôm nào tôi còn nói tôi không phải là đứa bất hạnh, mới ngày nào tôi còn ngóng bố mẹ đến đón tôi về nhà. Tôi không tự an ủi tôi nữa, bố mẹ có thương tôi đâu!

Chớp chớp hàng mi nhìn lên trần nhà mờ mờ trong ánh sáng trăng soi. Đèn phòng bệnh tắt tối đen, đôi lúc nghe thấy tiếng ho nhỏ của mấy bệnh nhân khác. Đêm nay tôi muốn ngủ, ngủ ngon lành đến sớm mai quên đi tất cả.

◇◇◇

Bố ơi bố nhớ con không? Sao bố chưa đến thăm con?

Mẹ ơi mẹ mau đến đưa con về đi mẹ ơi! Ở đây không có ai con biết cả.

Chỗ này yên tĩnh quá mẹ ơi! Bố mẹ hết thương con rồi phải không?

Một tuần rồi, bố mẹ không đến. Tôi sẽ thôi hy vọng, thay vào đó tôi sẽ không để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.

Tôi có bạn rồi, một chàng trai vừa chuyển đến. Anh tên Hoseok, anh lớn hơn tôi có năm tuổi thôi mà người anh cao to lắm.

Đôi khi tôi ghen tị với anh, làm sao mà giọng anh lại trầm trầm như vậy? Làm sao anh lại luôn luôn nở nụ cười? Làm sao anh lại có thể bình tĩnh nhắc lại quá khứ như vậy?

Anh thích kể tôi những câu chuyện về nơi anh sống, về tuổi thơ của anh.

Anh sống ở một thành phố, nơi mà người ta gọi là "thành phố của ánh sáng". Anh nói khu anh sống không có những toà cao ốc chọc trời, cũng không bao phủ bởi những ánh đèn sáng rực rỡ. Đó là một vùng ngoại ô vắng vẻ với những thảm cỏ trải dài xanh mơn mởn. Anh chuyển đến chỗ này để làm việc gửi tiền về cho bố. Bố anh cũng là người nghiện rượu, còn mẹ anh thì cứ hay đi đâu suốt để bố ở một mình. Lúc anh năm tuổi, mẹ đã bắt đầu ra ngoài mỗi ngày, còn bố thì bắt anh đi mua rượu.

Thật lạ là quá khứ của anh giống tôi đến kì diệu. Anh kể trước đây anh buồn cỡ nào khi nhận ra bố mẹ không thương anh như anh nghĩ. Nhưng sau anh lại nói anh đã mau chóng quên mấy nỗi buồn đó rồi, anh cũng khuyên tôi quên đi những kí ức buồn mà tôi có. Anh bảo con người có đặc quyền tự tạo ra tình yêu cho chính mình.

Tôi nhớ rõ câu nói đó, tôi sẽ quên đi đống đau đớn trong quá khứ cũ mèm của tôi. Tôi sẽ học cách tạo ra thứ tình cảm chân thành đặc biệt nhất dành cho tôi.

◇◇◇

Phòng bệnh của tôi có sáu chiếc giường, nhưng hiện giờ chỉ mỗi tôi và anh còn ở đó. Những người khác đã chuyển đến phòng khác, số còn lại chắc đã đến hạn xuất viện.

Hôm nay anh ngồi sẵn bên giường đợi tôi tỉnh để hỏi tôi chỉ câu hỏi "Đã bao giờ em thử yêu chưa?"

Tất nhiên câu trả lời của tôi là chưa rồi! Tôi đã mười lăm, sống trên đời từng đó tuổi, tôi còn không ra khỏi nơi này, quen biết cũng chỉ luẩn quẩn trong khu tôi sống. Tôi chưa thử yêu ai bao giờ, nhưng thật ra tôi cũng tò mò lắm chứ.

Rồi anh ngồi giảng giải cho tôi một mạch về những tình yêu thật sự, những tình yêu quý giá nhất. Nó đơn giản y như tôi nghĩ! Tôi cũng từng hỏi ai đó về tình yêu, tất cả những gì tôi gom góp được từ câu trả lời là: "Yêu là một loại tình cảm dễ chịu nếu cả hai người đều thật lòng"

Dù tôi không hỏi nhưng anh vẫn ngại ngùng nói anh muốn thử cảm giác đó. Anh cười thoải mái ghé sát tai tôi thì thầm, anh bảo anh nghe người khác nói khi yêu sẽ khiến con người ta cảm thấy tuyệt với.

Lúc đó anh thật đáng yêu, anh cứ như đứa trẻ vậy, tíu tít nói đủ thứ chuyện. Ơ, sao tôi thấy mình làm sao ấy, cứ nghĩ mãi về anh không thôi!

◇◇◇

Lần này anh không nói gì về tình yêu cả, anh đổi sang kể chuyện cười. Tuy những câu chuyện anh kể tôi đều nghe qua rồi nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất buồn cười. Thật đó! Anh kể chuyện hay lắm, đôi khi còn chêm vào vài câu hỏi ngớ ngẩn nữa dù tôi không bao giờ trả lời.

Anh là một người hài hước, anh còn rất hay cười nữa. Tôi đặc biệt thích tiếng cười của anh, nó khiến tôi cảm thấy vui lây. Nghe cứ quái quái ấy nhưng tôi thấy mình nói đúng chứ, mỗi khi anh cười tôi cũng cảm thấy chính mình vô thức cười theo mà.

◇◇◇

Còn một ngày nữa là hết tháng mười hai rồi, hôm nay anh kể tôi nghe về những câu chuyện tình yêu hoàn hảo. Kết thúc mỗi câu chuyện đều là lúc cả hai người nắm tay nhau ngồi ngắm mặt trời trên bãi biển. Có câu chuyện thì anh nói lúc đó là hoàng hôn, lại có lúc là bình minh. Tôi đoán chắc anh nhất định rất thích biển và ngắm mặt trời. Trời ạ, anh giống tôi thật đấy chứ!

Sau khi kể chán chê năm sáu câu chuyện, anh nói anh vừa biết được một bí mật, nhưng anh không nói ra. Anh bảo tôi chờ đến ngày cuối cùng của mùa đông. Anh sẽ cho tôi một bất ngờ!

Tôi hồi hộp quá, liệu có như tôi nghĩ không?

◇◇◇

Ngày cuối mùa đông trời vẫn se lạnh, những cơn mưa phùn đã dừng rơi khoảng đầu tuần trước. Hôm nay anh dậy rất sớm ngồi cạnh tôi, anh không nói gì cả khi tôi dậy. Anh chỉ hỏi thăm sức khỏe của tôi.

Tôi không muốn tự lừa chính mình, lừa dối cả anh bằng đôi mắt vô tư khiến anh nghĩ rằng tôi vẫn ổn. Sự thật là tôi cảm thấy mệt mỏi trong người lắm, đến nỗi tự dưng tôi chẳng muốn thức dậy khi ngủ cả đêm qua.

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc chỗ đen chỗ vàng của tôi, sau rất lâu vẫn không nói gì cả. Điều đó làm tôi sợ, tôi nhớ hôm nay anh sẽ kể tôi nghe một bí mật mà. Tôi sợ anh thất hứa lắm, nhưng tôi tin anh không như vậy đâu.

Anh bỗng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau. Giọng nói anh nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng lại rất rõ ràng với tôi.

Anh nói anh yêu tôi!

Trái tim trong lồng ngực tôi cứ xốn xang cả lên. Tôi chắc chắn một điều, tôi cũng yêu anh!

Tôi đã yêu anh ngay từ ngày anh hỏi tôi về tình yêu. Tôi yêu ánh mắt anh, tôi yêu giọng nói anh, tôi yêu những câu chuyện anh kể, tôi yêu ngày hôm nay. Ngày anh nói tiếng yêu tôi một cách dịu dàng.

Tôi đã cầu mong được thử yêu cùng anh. Tôi muốn tạo ra tình yêu với anh, tạo ra tình yêu đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời này...

Tôi ngủ rồi, ngủ trong giấc mơ thơm nồng vị tình yêu ngọt ngào...

Ngủ trong vòng tay nâng niu của người bước vào con tim tôi...

Tôi ngủ trong tiếng cười đùa pha lẫn trong câu chuyện hài của anh...

Tôi thấy mình dựa đầu lên vai anh ngồi trên bãi cát vàng tươi ngắm mặt trời rơi dần xuống biển cả xanh thẳm. Nắm chặt lấy bàn tay anh, tôi mơ màng lắng nghe những tình yêu đẹp đẽ và thưởng thức bài ca hợp xướng của những con sóng khẽ hát.

Anh nói chúng tôi sẽ giống như hai người trong các câu chuyện tình yêu anh kể, sẽ luôn bên nhau. Anh và tôi sẽ luôn nắm tay nhau ngồi ngắm mặt trời trên bờ biển lộng gió.

i khoe với anh tôi có thứ để trân trọng rồi, tôi sẽ trân trọng tình yêu này. Tình yêu mà qua mười năm, năm mươi năm, thậm chí có là một trăm năm tôi cũng sẽ luôn để nó cháy mãi - ngọn lửa của một tình yêu vĩnh hằng.

◆◆◆

*Tít...*

Hai hàng với những đường zích zắc chuyển động bây giờ đã thành hai đường thẳng song song. Con số trước đây luôn nhảy liên hồi giờ đã quay về số không tròn trĩnh tĩnh lặng.

Gian phòng vốn dĩ không còn ai ngoài người đang nằm đó càng trở nên lặng trầm và trống trãi hơn.

Gió ngoài trời thổi dìu dịu xót thương cho con người đó. Từng áng mây trôi chậm hơn như chờ đợi một phép màu ban xuống. Nhưng không.

Ngày cuối cùng của mùa đông năm ấy, Park JiMin đã chết, chết với nụ cười mãn nguyện của cậu thiếu niên mười lăm tuổi hạnh phúc nhất thế gian này.

________
Bài test hoàn thành vào lúc:
01:13' Ngày 13/07

4D_Land

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro