Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật :

( cre ảnh : jiminful )

Phác Chí Mẫn : tên thường gọi ở nhà là Tiểu Mẫn. Là một đứa bé từ khi sinh ra đã phải gánh nỗi khổ cho mình. Trên ngón tay cậu có một nốt ruồi, chính là nốt ruồi biểu thị cho sự khổ nhọc. Ba mẹ cậu ly dị khi cậu mới 4 tuổi. Lên 5 ba cậu dắt cậu về nhà nội ở, 13 năm sau khi Tiểu Mẫn về nhà bà nội thì bà cũng theo ông nội đi. Lên lớp 11, cậu vì nhớ bà và một phần không có bà an ủi hay trấn an mỗi khi cậu chán học thì cậu cũng đã gác bút và ngừng đến trường. 1 năm sau khi ở nhà đã chán chường thì cậu cũng chính thức kiếm việc làm cho bản thân và phụ giúp gia đình. Cha cậu làm nghề lái taxi, công việc chỉ có thể nói là đủ lo cho cậu nhưng cậu thương xót cho ba nên đã tự mình lao động kiếm tiền.

( cre ảnh : adonis )

Trịnh Hạo Thạc : là con trai thứ 2 của Trịnh gia. Anh lớn hơn Tiểu Mẫn 1 tuổi. Gia thế khủng và đương nhiên cũng phải nói đến là ngoại hình và tính cách rất được nhiều tiểu thư của các công ty hợp tác để ý. Anh là đồng tính luyến ái, bí mật này chỉ mỗi gia đình và người thân trong nhà biết. Do cha mẹ anh cũng là người của xu thế và cũng đặt mình vào Hạo Thạc nên rất hiểu cho anh. Cũng như không bắt buộc anh phải lấy vợ, sinh con, đẻ cái.

Truyện bắt đầu khi Tiểu Mẫn đang cầm hồ sơ xin việc đến công ty Trịnh Gia. Vừa bước vào cửa công ty, cậu mắt chữ o, mồm chữ ô nhìn không gian đang hiện ra trước mắt cậu.

Công ty được xây rất chỉnh chu, phải nói là như 1 tòa lâu đài. Ai bước vào cũng nghĩ mình đang đi tham quan thắng cảnh chứ không phải là đang đi làm. Bước vào cửa là sảnh công ty, trên tường treo các bức hình của Trịnh Gia qua các đời. Và bức hình cuối cùng làm cậu cứ đần mặt ra nhìn, là Hạo Thạc. Phải nói là ở ngoài hay trong hình đều như 1. Bức hình phát ra vẻ lịch lãm, ôn nhu, hiền từ, nụ cười đẹp biết bao.

" a " - Chí Mẫn la lên vì đau

" mắt mũi để đâu mà không thấy tiểu thư ta mà tránh chứ :) " - Tô Diệp lớn tiếng quát

" a tôi xin lỗi, cô có sao không ? " - Chí Mẫn hết sức rung sợ vì tiếng quát của cô

" may cho cậu là cái đầm 14 tỷ của tôi không bị gì :) cái đầm có mệnh hệ gì tôi cào nhà cậu ra, né "

Chí Mẫn sợ rung người mà nép qua 1 bên để cô ta đi

Tô Diệp - con gái của Tô Kỳ, Tô Kỳ là công ty đang hợp tác với Trịnh Gia. Là công ty chỉ đứng sau Trịnh Gia về mặt kinh tế. Tô Kỳ có 1 người con gái, từ khi sinh ra cô không phải đụng tay đụng chân đến bức cứ thứ gì. Cha mẹ cô cưng chiều đến nỗi cô không cần học cấp 2 và 3. Học xong cấp 1 cha mẹ cô đã cho cô sang Mỹ du học. Cô là vị hôn thê của Hạo Thạc, do cô và cả gia đình cô chưa biết Hạo Thạc là đồng tính luyến ái nên nhà cô ai cũng mong cô và Hạo Thạc là một.

Về phía Hạo Thạc, anh không quan tâm gì đến cô. Cha mẹ anh cũng gật đầu cho có vì trước sau gì người Hạo Thạc lấy cũng là 1 người khác.

Quay về Chí Mẫn, đang phải ngắm nhìn người trong ảnh mà đụng trúng con rắn độc. Vì sợ đứng lâu sẽ xảy ra chuyện không hay thứ 2 nên cậu đã nhanh chóng gặp quản lí nhân sự nộp hồ sơ. Công việc cậu xin vào làm là thư kí. Việc học cậu không học tới nơi nhưng cậu có một đầu óc vô cùng thông minh.

Nộp hồ sơ cho người bên công ty, tranh thủ thời gian đi tham quan công ty như thế nào. Vô tình đi ngang qua phòng họp. Nơi những vị lãnh đạo và không thiếu cô gái tiểu thư Tô Diệp. Nhìn lén vào cánh cửa trong suốt được ngăn tầm nhìn hạn chế từ bên ngoài vào là những miếng băng keo. Cậu nhìn theo hàng trắng chưa dán tò mò nhìn vào. Người đang đứng phát biểu trước mặt mọi người là Hạo Thạc. Mặc bộ vest đen, caravat đỏ rượu, giày tây sạch sẽ và toát ra khí chất.

Cậu bị cuốn vào ánh mắt của đó. Ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. * thình thịch thình thịch * bất giác đưa tay lên tim, chỗ đó đang đập mạnh. Vì sao ? Vì sao lại đập nhanh đến thế ? Lẽ nào ? ...

" nè cậu kia, đang làm gì ở đó thế ? " - bảo vệ đi tuần tra công ty hỏi cậu

" dạ cháu đến nộp đơn xin việc trong công ty ạ "

" đến xin việc thì xuống dưới gặp quản lí nhân sự, sao lại lên đây "

" dạ cháu đi lạc đường, cháu xin phép đi ạ "

Chạy xuống lầu và bay như chim ra cửa công ty. Thở phào nhẹ nhõm nhìn đằng sau " mém tí nữa ăn chửi nữa rồi -.- hú hồn "

Chiều ngày hôm sau, đang trên đường đi siêu thị thì nhận được tin nhắn của công ty Trịnh Gia " trúng tuyển, trúng tuyển rồi ba má ơi, mọi người ơi tôi trúng tuyển T^T " - những câu nói này cậu chỉ biết nói trong lòng. Chứ đang ở nơi công cộng mà la hét như vậy bảo vệ cầm đầu quăng ra chứ đùa -_-.

Vừa thanh toán xong những thứ cần mua. Cậu cầm điện thoại bấm số " alo, tụi bây đang ở đâu, qua nhà bố ăn mừng bố trúng tuyển. lẹ không bố ăn hết " cúp máy cái rụp rồi chạy về như bay. Vừa bày thực phẩm ra vừa chế biến, bắt giác miệng cong lên tới mang tai.

Thứ 2, ngày xx tháng xx năm 201x

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, 8h có mặt ở công ty thì 6h cậu đã dậy nấu bữa sáng, tắm táp sạch sẽ và thay đồ đi làm. Hôm nay cậu mặc 1 chiếc sơmi trắng, có 1 hoa văn hoa hồng nhỏ ở ngực. Chiếc quần tây được ủi thẳng thóm. Giày thể thao năng động và chiếc túi xách laptop. Mái tóc vàng nâu còn âm ẩm vì chỉ lau sơ qua.

Vì còn sớm nên cậu tranh thủ mở điện thoại lướt báo mạng và xem cổ phiếu. Chuông báo thức vang lên chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ vào làm. Tắt điện thoại và bước ra cửa mang giày. Xuống sân chung cư, cậu vươn đôi vai bé nhỏ lên và thở 1 hơi thật sâu.

Không biết do tâm trạng cậu hay do thời tiết. Hôm nay bầu trời quang đãng, chim hót líu lo. Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt cậu làm cậu chói mà bất giác đưa tay ra dụi.

Đứng trước cửa công ty, cậu chỉnh lại trang phục, tóc tai, thở sâu và bước vào đẩy cánh cửa. Nhì mọi thứ xung quang thật mới mẻ. Bước vào 2 lần nhưng cảm giác cứ như đây là lần đầu tiên. Chân bước tới thang máy, bấm số lầu 5. " Ting " đã tới nơi, cửa thang máy mở ra. Bên ngoài thang máy là dòng người đang hối hả vì công việc. Cậu muốn lại hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu nhưng lại sợ làm phiền mọi người. Thế là cậu phải đi mò.

" Không phải phòng này, cũng không phải phòng này, phòng này càng không. A đây rồi, phòng này "

" dạ xin chào tổng giám đốc " - cuối đầu 90°

" cậu là thư ký mới ? " - giọng còn say ke do ngái ngủ của Hạo Thạc

" dạ, tôi là người mới, xin anh chỉ giáo "

" được rồi, lại ghế kia ngồi " - chỉ tay vào bộ bàn ghế

" cậu bao nhiêu tuổi ? " - Hạo Thạc hỏi

" tôi năm nay tròn 20 " - mỉm cười nhìn Hạo Thạc nói

" tôi 21, nhìn cậu dáng người nhỏ bé như này liệu có làm việc cho tôi được không ? " - Hạo Thạc nhìn dáng vẻ của cậu nghi ngờ hỏi

" nhìn tôi vậy thôi chứ làm việc tôi luôn luôn làm hết mình " - nhìn Hạo Thạc với ánh mắt quyết tâm

" được rồi, tôi sẽ thử việc cậu 3 ngày. trong vòng 3 ngày nếu cậu làm tốt, thì tôi sẽ nhận cậu làm chính thức. còn không thì cánh cửa kia cậu vô như nào thì đi ra cũng mở như vậy "

" dạ " - giọng cậu vang lên với đầy quyết tâm

" bàn làm việc của cậu sẽ nằm trong phòng này, lát nữa tôi sẽ kêu người lên sắp xếp chỗ ngồi cho cậu " - Hạo Thạc ôn tồn nói

" thế công việc hôm nay của tôi gồm những gì ? "

" công việc hôm nay của cậu là ăn tôi "

(ăn anh ? @@ có nhầm không ? ) - Chí Mẫn nghĩ trong lòng

" tên cậu " - bất giác hỏi

" Phác Chí Mẫn ạ "

" Trịnh Hạo Thạc tên tôi "

" xin phép hỏi anh đã có bạn gái chưa ? vì nhìn anh chắc cũng được rất nhiều cô theo " - Chí Mẫn tò mò hỏi

( tại sao mới gặp người ta đã hỏi người ta có bạn gái chưa là sao hả Chí Mẫn -.- mày khùng rồi )

" theo thì có nhưng ôm, hôn thì chưa, còn cậu" - rút túi ra hộp xì gà, châm lửa

" dạ tôi chưa " - đỏ mặt trả lời ><

( hỏi chi cho người ta hỏi lại vậy -.- )

* cốc cốc * tổng giám đốc, chúng tôi đem bàn ghế của thư ký mới lên

" vào đi " - Hạo Thạc lớn tiếng nói

15 phút sau

" chỗ làm việc của cậu xong, bây giờ chạy xuống sảnh lấy hồ sơ lên cho tôi, sau đó tạc ngang qua nhà ăn nhân viên pha cho tôi 1 ly coffee đắng, rồi chạy lên tầng 3 photo cho tôi sấp tài liệu này, sau đó mua cho tôi hộp xì gà xx ở tiệm tiện lợi đối diện công ty. Tất cả mỗi việc tôi cho cậu 3' và tổng cộng cậu có 12' cho tất cả việc tôi vừa nói. bây giờ đồng hồ đang chỉ số 5, 12 phút tức là trước khi cây kim dài chỉ số 4 cậu phải có mặt ở văn phòng này. Trễ 1 phút tôi đuổi việc "

Nghe xong mày nhíu lại nhìn người đàn ông rồi nghĩ " nhìn người đàn ông kia xem :) đang muốn hành hạ tôi hay gì :) hả :) ỷ người ta người mới rồi muốn sai gì sai hả :) lấy coffee ? mua xì gà :) nè anh trai, tôi đến đây làm công sở làm thư ký cho anh thì giao cho người ta công việc ngồi yên một chỗ đi :) bắt chạy tới chạy lui vậy ai chịu nổi HẢ :) tôi làm osin cho anh hay gì :) )

Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt thì miệng nở nụ cười và nói " tôi sẽ đi ngay "

Tay chân nhanh chóng chạy xuống sảnh lấy chồng hồ sơ, pha coffee, mua xì gà, photo tài liệu sau đó chạy vào thang máy lên tầng 5. Thở muốn chết mà lên tới nơi nhìn hắn chân gác lên bàn khò khò ngủ. Tự hỏi bản thân con người lịch lãm cách vài ngày trước đây sao. Người hôm trước với người này là 1 sao ?

Thả chồng tài liệu xuống, để ly coffee lên bàn kèm gói xì gà rồi đẩy ghế lại bàn chống cầm nhìn người đang ngủ. Nói gì thì nói, ngủ cũng đẹp vậy ai chịu nổi. Lông mi mà bao cô gái hằng ước đang ở trên đôi mắt của người này. Nhìn thật sắc sảo.

Không hiểu sao nhìn mặt người kia ngủ cảm giác rất ấm áp, gần gũi. Chỉ muốn đặt 1 nụ hôn lên môi. Bất giác Chí Mẫn mặt đối mặt với Hạo Thạc. Nhìn vào đôi môi đó, dày và mọng. Chỉ muốn đưa môi mình vào đó chiếm hữu.

Bất giác Hạo Thạc mở mắt, mắt nhìn mắt. Chí Mẫn bất ngờ mở to đôi mắt, nín thở, cắn môi dưới. Hạo Thạc ngược lại rất bình thản, nhìn thẳng vào mắt Chí Mẫn. Đôi mắt màu nâu sáng, đôi môi căng mọng, nhìn như trái cherry mà không ngừng ăn.

" ưm " tiếng rên của Chí Mẫn khi Hạo Thạc bất giác hôn

Vì ngại mà 2 má bánh bao và tai của cậu đều đỏ hết lên.

Thật bất ngờ, tại sao lại như vậy, 1 người vừa mới gặp lần đầu mà tại sao lại làm vậy. Đã vậy lại là đàn ông. Tại sao ? Hàng ngàn dấu chấm hỏi đang nhảy trong đầu Chí Mẫn.

" ngọt lắm " - buông Chí Mẫn nói

( hôn người ta xong kêu ngọt là ngọt sao ? ý anh sao ? nụ hôn đầu đời người ta mà dám cướp vậy rồi mốt ai dám tới gần hả ? thằng cha này, muốn đá 1 đá ghê. anh là sếp tôi chứ không phải sếp tôi tôi sút 1 sút chết giờ )

" sao lại nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế =)))) "

" nụ hôn đầu đời của tôi, trả đây mau lên " - Chí Mẫn rưng rưng khóc

" lại đây " - Hạo Thạc dịu dàng nói

" lại làm gì " - bất giác khóc to

" haizzz, lại đây tôi đền cho " - vẫn giữ nết dịu dàng

" rồi nè, đ...ền.. ưm "

/ thằng nhỏ bị cưỡng hôn nữa rồi mấy mẹ ơi :))))) sao tui mệt quá :)))) tui viết mà tui cười như điên :)))) /

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro