Chương 11: Con người khi yêu thật khó hiểu (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi biết Hạo Thạc bị người ta theo dõi và vô tình lên báo, Chí Mẫn trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết. Ví dụ như khi ở công ty thì cậu bắt buộc vị chủ tịch đào hoa kia tránh xa cậu ra, không được đến gần trong vòng bán kính 1 mét. Ví dụ như mỗi lần chủ tịch đến gần, Chí Mẫn lập tức ngửi được mùi nguy hiểm và sẽ nhanh chóng viện ra một lí do chính đáng để chạy thoát thân. Vì sao phải làm vậy? Vì gần đây trong công ty lại nổi lên dăm bảy lời đồn không hay về hình ảnh của chủ tịch chứ sao nữa, và cậu rất ghét phải nói rằng nguyên nhân là do cậu.

Những hành động lo lắng không đúng chỗ này của Chí Mẫn vô tình làm cả công ty chìm trong không khí u ám. Áp lực khủng bố từ Hạo Thạc khiến họ thảm gần chết. Tăng ca, tăng báo cáo, tăng việc làm, tất nhiên lương cũng tăng, nhưng họ không muốn phải nhìn khuôn mặt đáng sợ của chủ tịch thêm nữa! Nên là Chí Mẫn, cậu đừng tránh né chủ tịch nữa được không vậy?

Lúc Chí Mẫn lọ mọ đến chỗ bọn họ, trong đầu mọi người không hẹn mà cùng bật lên một ý nghĩ, cái tên rắc rối kia chạy đến tổ thu chi làm trò gì thế? Ai vừa thấy cậu cũng xanh mặt muốn trốn.

"Mọi người không chào đón tôi à?" Chí Mẫn buồn bực, cậu chỉ muốn tìm người ăn trưa cùng thôi mà.

"Không phải, chẳng qua là bọn tôi bận quá thôi. Dạo này công việc chất đống rồi, ngại ghê. Sao cậu không mang cơm lên văn phòng của mình ăn nhỉ?"

Ầy, vì không muốn bị hiểu lầm với chủ tịch nữa nên cậu mới cất công tìm họ ăn trưa cùng mình mà? Cái tên Jong Jae bên phòng này hôm trước còn niềm nở chào cậu, nay mất tích luôn rồi.

"Nếu cậu tìm Jong Jae thì cậu ta chuyển công tác lên khu vực khác rồi."

Nữ nhân viên tóc nâu cay đắng trả lời, nghĩ mới thấy thật tội nghiệp cho Jae oppa, chỉ vì gạ gẫm, à nhầm, ăn trưa cùng Chí Mẫn thôi mà chủ tịch nỡ lòng nào tiễn thẳng anh ấy về vùng núi làm việc luôn chứ? Giờ có quỷ mới dám lượn lờ quanh Chí Mẫn!

Bị người ta đuổi khéo, cậu chàng Chí Mẫn không còn cách nào khác là xuống nhà ăn ngồi một mình. Thật ra mấy hôm nay cứ nhìn mặt boss là tim cậu đập loạn xạ, ăn không cẩn thận, nghĩ đến Hạo Thạc là nghẹn luôn chứ chẳng chơi.

"Chủ tịch lại lên ti vi kìa, đẹp trai quá đi!"

Không biết là ai đang cảm thán, Chí Mẫn chớp mắt nhìn lên màn hình lớn, thầm nghĩ, đúng là anh ấy bảnh thật ~~~

[Một con vịt xòe ra hai cái cánh...]

Ô, cậu có điện thoại từ boss nè. Boss... ừ, ủa? Chí Mẫn đang mơ mộng lập tức há mỏ, chết rồi, cậu có nên bắt máy không đây? Đến mức Hạo Thạc dùng di động gọi riêng cho cậu thì xem ra có chuyện gì không hay rồi. Vẫn là... bắt máy vậy...

"A... a... alo?"

[Đang ở đâu?]

Awww, sao lúc trước cậu không phát hiện giọng của chủ tịch lại trầm ấm sexy thế này chứ? Đúng là khi yêu, con người ta sẽ trở nên mù quáng, nhỉ? Mà mày nên tỉnh táo lại đi Chí Mẫn!

"Nhà vệ sinh." Chí Mẫn hai tay cầm điện thoại, nói dối không chớp mắt.

[Ồ, nhà vệ sinh tầng mấy?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro