Chương 17: Anh ta còn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm lăn lộn khó ngủ, đợi đến lúc Chí Mẫn mang đôi mắt thâm quầng sưng húp trốn khỏi căn hộ sang trọng của ôn thần kia thì đã là sáu giờ hơn. Không ngờ khi ngủ Hạo Thạc cũng sống chết ôm đùi cậu như vậy, báo hại cậu bây giờ mới bước mấy bước liền có cảm giác tê rần. Dáng đi kì quái này mà để mấy bà thím nhiều chuyện trong xóm thấy thì thể nào cũng loạn lên cho xem...

Nếu không phải cậu thừa lúc Hạo Thạc mơ mơ màng màng cho anh ta một chưởng vào mặt, chắc giờ này vẫn còn bị ôm cứng ngắc đấy. Đồ tồi! Đồ... đồ... Agrrr tức quá đi mà! Vừa ngủ dậy lập tức hỏi "tại sao cậu lại ở đây" là có ý gì? Rõ ràng chuyện xảy ra hôm qua anh ta không nhớ, vậy nên cậu bị mất nụ hôn đầu một cách oan ức sao?

Chí Mẫn giận dữ chạy về nhà, phát hiện Chung Quốc đang ngồi nhai pizza chóp chép trong phòng khách.

"Chung Quốc? Sao em lại ở đây?"

"Tại Hưởng bảo sáng sẽ gọi pizza cho em ăn nên em ngủ lại luôn." Chàng trai với khuôn mặt ngây thơ chỉ tay về phía người anh đáng kính của mình.

Sáng sớm ăn thứ đồ này có tốt không đấy? Chí Mẫn liếc mắt nhìn tên đầu sỏ, thấy em ấy tỏ vẻ vô tội, tự dưng lại nghĩ tới người nào đó cũng xấu xa y chang vậy.

"Tại Hưởng này, nếu em có ý định chứa chấp chú gà con ham ăn đó thì chú ý đừng để nó mở tủ lạnh nhiều quá, tốn điện."

Dù sao Chung Quốc về nhà hay không cũng không phải việc của cậu, bây giờ cậu thật sự rất muốn ngủ bù. Mệt mỏi ngã ra giường, Chí Mẫn chưa kịp nhắm mắt thì tin nhắn đã tới...

[Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, mai nhớ đem bản thiết kế của cậu đến công ty.]

Chí Mẫn trợn mắt nhìn số điện thoại, sau khi chần chừ một chút liền đổi tên danh bạ thành "đồ boss mặt dày" rồi thiếp đi. Vất vả cả đêm cũng không nhận được một câu cám ơn đàng hoàng nữa là!

Được nghỉ xả hơi nguyên ngày hôm ấy, Chí Mẫn tươi tỉnh hơn hẳn. Bữa sau y theo lời của Hạo Thạc đem bản thiết kế của mình chuẩn bị đi làm.

Không biết là vì sao, phòng khách tự nhiên chất đầy các thùng giấy lớn nhỏ khác nhau, nhét kín luôn cả mấy góc trống.

"Gì đây? Tại Hưởng, đồ của em à?"

Tại Hưởng ngồi trên sofa xem ti vi, kế bên là vị khách chỉ cần thấy đồ ăn là sáng mắt. Hai ngày rồi vẫn không về nhà cơ đấy!

Nhóc con kia dùng ánh mắt mờ ám nhìn cậu:

"Đâu có, đồ của anh mà, mấy thùng nhân sâm, linh chi, đồ bổ linh tinh gì ấy. Sáng nay anh tóc bạc kêu người chở tới."

Quác? Chí Mẫn tự thấy bản thân đã tròn xoe rồi, tống thêm đồ bổ vô họng chắc có thể lăn từ nhà đến công ty mất. Không cần nói cũng biết tất cả đống đồ này là tác phẩm của Hạo Thạc.

Ù ù cạc cạc trèo lên xe buýt rồi đi làm, đem bản thiết kế dâng lên cho Nam Tuấn xong chui vào góc phòng ngồi gõ phím, buồn bực quá, vẫn là do hôm qua bị chiếm tiện nghi. Nhìn đồng hồ điểm 4h, cậu đến chỗ chủ tịch, nhỏ giọng nói:

"Hạo Thạc, lát nữa anh có hẹn đi dự tiệc cùng giám đốc Han."

Nghe tới ba chữ giám đốc Han, trong lòng Hạo Thạc chợt trùng xuống, anh nhăn mày:

"Đã biết, cậu ở nhà. Tôi sẽ đi cùng Mina."

Hạo Thạc hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm khắc với cậu, Chí Mẫn khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi. Anh ta cầm tập giấy vẽ của cậu trên tay, lắc lắc trước mặt Nam Tuấn:

"Anh xem sơ đi, buổi tối em sẽ chỉnh sửa lại thứ này."

"Anh biết rồi. Cẩn thận một tí."

Chí Mẫn nghe hai người họ đối thoại, thầm nghĩ đi dự tiệc thôi mà mặt mày cứ như đi đánh trận vậy? Còn có, Mina hình như từng là ứng cử viên cho vị trí trợ lý chủ tịch, dáng người bốc lửa lắm. Nhìn mình từ trên xuống dưới chỗ nào cũng thịt với thịt, Chí Mẫn tự hào. Như này ôm còn thích hơn nhiều.

Thay một bộ vest trắng lịch lãm, Hạo Thạc hài lòng nhìn vẻ mặt Chí Mẫn ngơ ngác. Sau đó, ngờ đâu bạn nhỏ không thương tiếc cười:

"Hạo Thạc, cà vạt của anh lệch rồi kìa." Muhaha, tưởng lấy sắc dụ người à? Chí Mẫn này là ai chứ?

Hạo Thạc cũng không thấy xấu hổ hay bị chọc, cười bảo:

"Chí Mẫn, thắt lại."

Dưới ánh mắt đầy nguy hiểm của ai kia, Chí Mẫn ngoan ngoãn lại gần, cẩn thận chỉnh trang cho Hạo Thạc.

"Hôm nay sợ không đưa cậu về được, ra ngoài coi chừng kẻ xấu."

Anh quan tâm xoa đầu Chí Mẫn, động tác tự nhiên như vuốt ve thú cưng của mình vậy. Cái vẻ mặt cưng chiều của Hạo Thạc lúc ấy có thể làm tan chảy trái tim bất kì kẻ nào.

"Ọe..." Nam Tuấn trợn mắt, ối giồi ôi, sến chảy nước rồi.

Hạo Thạc nghe âm thanh khiếm nhã kia, chớp chớp mắt nhìn:

"Đừng ghen tị với em chứ."

Anh đây thèm vào! Nam Tuấn liếc sang chỗ khác, thầm kêu ông trời sao nỡ bất công. Nhìn xem cục cưng của người ta nghe lời như vậy đấy, Thạc Trấn toàn bắt nạt anh thôi ㅠㅠ. Không bắt đi lau nhà cũng bắt rửa chén, cọ toa lét hoặc phơi đồ, làm thì được đặc cách ngủ trên giường, cãi lời thì sofa thẳng tiến, thảm muốn xỉu luôn.

Chí Mẫn vuốt vuốt lỗ tai đỏ ửng, không hiểu sao hôm nay boss mình cư xử kì cục thế.

Trước khi ra khỏi cửa cùng Mina, Hạo Thạc còn quay đầu nháy mắt với cậu, giọng điệu chân thành nhưng lại liếm môi trêu chọc:

"À, cảm ơn cậu hôm qua đã chăm sóc tôi tận tình nha. Ôm rất ấm, nhớ bồi bổ một tí."

Chí Mẫn: ???

Anh ta còn nhớ! Đồ mắc dịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro