Chương 19: Mất hai ngón tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước phòng bệnh, Nam Tuấn đang ngửa đầu nhắm chặt hai mắt, anh thật sự rất hoảng loạn khi nhận được điện thoại của Mina. Cảm giác kinh khủng năm năm trước lại ập đến khiến anh suy sụp vô cùng. Thạc Trấn ở bên cạnh nắm chặt tay anh, cậu chọn cách yên lặng an ủi. Đối với họ, Hạo Thạc giống như em trai trong nhà vậy. Đợt trả thù này là do họ giúp em ấy làm, từ việc thu gom cổ phiếu đến chơi xấu với lão Han. Không ngờ tới khi phá sản lão có thể điên cuồng đến mức này.

Đợi lúc Chí Mẫn thở hổn hển chạy tới, da trên người cậu đều đã muốn nứt ra. Trời quá lạnh. Cho dù bên trong bệnh viện có hệ thống sưởi đi chăng nữa thì cậu ở bên ngoài cũng đủ lâu, khuôn mặt không còn chút máu nào.

Thấy cậu như vậy, Nam Tuấn nhanh chóng cởi áo dày trên người quăng qua.

"Cậu làm gì vậy? Ăn mặc mỏng manh như thế chạy tới đây, có chuyện gì Hạo Thạc lại đổ hết lên đầu anh đấy!"

Chí Mẫn cũng đang run cầm cập nên không từ chối ý tốt của Nam Tuấn mà nhanh chóng mặc áo ấm vào, gấp gáp hỏi:

"Hạo Thạc, anh ta thế nào?"

Vừa nghe đến tên thằng nhóc kia, Nam Tuấn lập tức cụp mắt xuống. Thật sự anh rất giận thằng nhóc đó, cực kì giận!

"Thằng nhóc đó không sao, nhưng đứt mất hai ngón tay... chỉ sợ không nối lại được. Bao tử cũng bị rách một lỗ to, bác sĩ nói dù đã phẫu thuật nhưng không cẩn thận sẽ để lại di chứng. Mất máu quá nhiều, bây giờ còn chưa tỉnh."

Chí Mẫn dù biết tình hình rất nguy kịch, nhưng đến mức này thì cậu không tưởng tượng nổi, cả người lung lay suýt ngã ra sàn. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi kinh hoàng khi sắp mất đi thứ gì đó quý giá. Cho dù... cho dù cơ thể không sao, nhưng liệu Hạo Thạc có ổn với việc mất ngón tay không?

Thạc Trấn thấy vẻ mặt thất hồn lạc phách của Chí Mẫn, tốt bụng đẩy cửa cho cậu:

"Hạo Thạc còn chưa tỉnh, nhưng cậu có thể vào thăm, đi đi."

Gật đầu với Thạc Trấn xong, chàng trai trẻ mang vẻ mặt đau lòng nhìn người nằm trên giường. Anh ta luôn thích sai khiến cậu, lúc nào cũng tỏ vẻ bề trên, sao bây giờ có thể yếu ớt như vậy? Khuôn mặt tiều tụy, da dẻ hồng hào bây giờ trắng xanh như người sắp chết làm người ta không dám nhìn lâu.

Chí Mẫn ngồi xuống ghế, vươn tay chỉnh lại góc chăn cho người ta, nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng thủy chung không thể rơi xuống. Cậu không được khóc đâu!

Lúc rời đi mặc vest sang trọng, rất có tinh thần. Trở về rồi lại nằm yên một chỗ không tỉnh dậy được thế này, vừa nhìn đã thấy tan nát cõi lòng. Cậu chần chờ một lát, thử giở chăn lên nhìn tay của Hạo Thạc, nhưng chỉ thấy một cục vải băng kín mít cả năm ngón tay. Y như một cục bột vậy... Lại sờ tay bên kia, năm ngón tay thẳng tắp thon dài, còn rất mềm mại nữa.

Trong lúc người nào đó bận rộn sờ soạng khắp nơi, Hạo Thạc đã tỉnh lại, nhưng mà không muốn nói chuyện. Anh định thử xem Chí Mẫn phản ứng thế nào, kết quả là tên nhóc chết tiệt hết nắm tay này, lại đổi qua nắm tay kia.

"Chí Mẫn?"

Anh rốt cuộc chịu hết nổi, hé mắt ra nhìn, khàn giọng gọi tên Chí Mẫn. Nghe giọng anh, biểu tình của cậu ta từ đau khổ chuyển sang vui sướng khôn nguôi, sau đó như nhớ ra cái gì, lại đau lòng nhìn anh.

"Anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Hạo Thạc đảo mắt, thấy bụng đau nhức không thôi thì nhăn mày. A, muốn ngồi dậy cũng không được nữa. Thảm thật.

"Anh có bị ngốc không vậy? Chẳng phải anh có đai đen taekwondo sao? Tự nhiên lại để người ta đâm trúng!"

"Chí Mẫn..."

Chí Mẫn chỉ lo mắng chửi mà quên mất mình vẫn là cấp dưới của Hạo Thạc, nghe giọng anh đột nhiên nghiêm túc thì hết hồn. Sao mình lại...

"Tôi xin lỗi đã để cậu phải lo lắng."

Hả? Chí Mẫn giật giật lỗ tai, nghĩ chắc là mình nghe nhầm rồi... nhưng mà rõ ràng anh ta vừa nói xin lỗi! Hiếm khi mới thấy! Cậu nhìn anh một lúc, thử dò hỏi:

"Hạo Thạc, tay anh..."

"Tôi vừa tỉnh, không rõ lắm." Hạo Thạc thành thật trả lời.

"Tôi... anh... được rồi, sau này mỗi ngày tôi sẽ pha cà phê miễn phí cho anh uống, nếu anh muốn ăn cháo vị mặn một chút tôi cũng sẽ nấu cho anh ăn. Đừng tự ti! Không sao đâu!"

Chí Mẫn đột nhiên nói một tràng khiến Hạo Thạc vô cùng khó hiểu, tự dưng lại tốt bụng như vậy? Bình thường mỗi lần anh có yêu cầu cậu ta cũng chưa chắc chịu làm mà? Anh mở to mắt, miễn cưỡng đè xuống cảm giác căng cứng ở bụng, nói:

"Này, lấy điện thoại ra."

Chí Mẫn đang dâng trào cảm xúc, không hiểu sao anh ta lại bảo như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn thọc tay vào túi, vừa lấy điện thoại ra vừa hỏi:

"Để làm gì?"

"Tôi muốn thu âm mấy lời vừa rồi, cậu nói lại lần nữa đi." Hạo Thạc mặt tỉnh bơ nói ra câu này, còn dùng tay trái bấm điện thoại, thật sự mở mục ghi âm ra.

Chí Mẫn thở dài, an ủi anh: "Sau này anh muốn gì tôi cũng giúp một tay, được chưa?"

Thu xong, Hạo Thạc hài lòng nhấn nhấn vài cái, trả điện thoại lại cho Chí Mẫn.

"Ừ, được rồi. Cậu ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm, lần sau đừng đi đâu một mình, biết chưa?"

Nói thế nào cũng đã mười giờ đêm, cái tên Han cặn bã kia trốn thoát rồi, sợ là còn gây rắc rối cho họ. Từ mai có lẽ anh phải cho người theo bảo vệ Chí Mẫn.

Trong phòng chỉ có hai người, dưới thời tiết có thể đóng băng mấy con sông thế này, lại cảm giác ấm áp không tả nổi. Chí Mẫn cầm tay phải đã bị bó kín của Hạo Thạc, nghĩ anh ta chưa biết mình bị mất hai ngón tay thì lại càng xót xa hơn.

Con người này rất cầu toàn, chỉ sợ anh ta không chấp nhận nổi.

"Cậu thôi làm vẻ mặt đưa đám đó được không? Tôi chưa chết." Hạo Thạc bị người nào đó làm cho bực mình.

Tất nhiên người tốt không so đo với bệnh nhân, Mẫn Nhi tò mò hỏi:

"Nếu anh mất hai ngón tay thì sẽ thế nào?"

"Thà chết cho xong." Hạo Thạc trả lời ngay lập tức, gần như không suy nghĩ mà bật thốt ra.

Thế này... thế này làm sao Chí Mẫn dám nói cho anh ta biết sự thật đây?

"Cậu sẽ ghét bỏ nếu tôi mất hai ngón tay à?"

Hạo Thạc nghiêng đầu, đôi mắt đen láy như muốn hút hồn người đối diện vào trong đó. Anh hài lòng nhìn Chí Mẫn lắc lắc đầu, thật dễ thương. Anh dùng cục bột trên tay phải gõ nhẹ lên đầu cậu:

"Yên tâm, dù sao chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Vẫn còn đủ năm ngón."

Trên đầu Chí Mẫn lập tức bật ra một cái dấu chấm hỏi to đùng. Lúc này Hạo Thạc cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không bình thường... Nhưng là cái gì?

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao anh bị đâm?"

Giọng Chí Mẫn đanh lại, liếc mắt nhìn anh.

"Mina trượt chân nên tôi đỡ cô ấy, bị cắt trúng tay. Sau đó chứng đau bao tử đột ngột phát tát vì lỡ ăn bậy, tỉnh lại đã ở chỗ này."

Hạo Thạc ngây ngốc trả lời, rõ ràng chẳng biết gì hết.

Mà Chí Mẫn thông minh nhanh nhạy phát hiện ra sự việc rồi! Cậu bị tên khốn tóc bạc kia lừa! Cái gì mà mất ngón tay, phẫu thuật nghiêm trọng chứ? Chỉ là một vết cắt thôi! Phẫu thuật? Ừ! Phẫu thuật! Làm nãy giờ cậu lải nhải bao nhiêu là thứ, hứa hẹn tùm lum! Quá mất mặt!

Rốt cuộc, Chí Mẫn giận run lên. Cậu đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn anh một cái, bỏ đi ra ngoài không nói lời nào.

Đáng thương cho Hạo Thạc, vừa tỉnh dậy không biết gì hết liền bị giận cá chém thớt. Nếu để anh biết được tất cả, anh nhất định khóc kêu: oan ức mà!

--------------------------------

Vì các nàng la ó tụt mood nên thôi ra chap nữa cho up lại tinh thần ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro