Chương 42: Nam Tuấn x Thạc Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoạn thời gian sau khi hai người chuyển về sống chung nhà, Hạo Thạc đã rất đắn đo không biết có nên nói cho Chí Mẫn biết về thân phận trước kia của mình hay không. Cuối cùng, anh cảm thấy mình vẫn nên thành thật khai báo mọi chuyện.

Chí Mẫn nằm nghiêng trên giường, gác một chân lên bụng anh, nghe xong chỉ đơn giản hé mắt:

"Từ lúc anh biến thành mèo em đã ngờ ngợ anh là Thạc Thạc rồi. Không có gì lạ." Cái này chắc do cậu ở chung với Hạo Thạc riết nên miễn nhiễm câu thần chú "yêu xong IQ tuột dốc", rồi trở nên thông minh đột xuất chăng?

"Em không trách anh à?" Hạo Thạc bóp nắn bắp chân trắng mịn của cậu, có chút lo lắng.

Thật ra nếu suy nghĩ cẩn thận về những chuyện đã xảy ra thì Thạc Thạc chưa từng làm gì gây hại cả, thậm chí còn hi sinh thân mình, không tiếc mạng sống đỡ cho cậu một dao. Sao lại trách?

Anh ta ngoan thật luôn, trừ việc ngắm trộm cậu thay đồ rồi phụt máu mũi. Nếu lúc đó biết chân tướng con mèo mình nhặt được là một tên biến thái như vậy, Chí Mẫn hẳn sẽ cạo sạch lông nó rồi ném ra ngoài đường. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, cái gì nên thấy cũng đã thấy, việc nên làm cũng đã làm, Chí Mẫn sớm quẳng đống xấu hổ hồi còn trẻ ra sau đầu.

Hạo Thạc thấy người trong lòng phản ứng thản nhiên như vậy lại có chút buồn lòng. Không phải nên chửi mắng hay đấm đá gì anh sao? Dạo này Mẫn Mẫn hiền quá anh không quen.

Lần trước anh hẹn Nam Tuấn ra ngoài uống cà phê, sẵn tiện tâm sự về cuộc sống hôn nhân của họ, cũng nhận được một câu "Trấn Trấn ngày nào không đì anh, anh ngủ chẳng ngon".

Hạo Thạc vuốt mặt, quên mất cái tên này là M chính hiệu!

*

Nam Tuấn cùng Thạc Trấn là bạn học từ thời cấp hai, khi đó tính hướng của anh vẫn còn bình thường, vả lại luôn chăm chỉ học hành nên cũng không để ý đến chàng trai hiền lành ít nói đến mức mờ nhạt như cậu.

Cho đến một hôm, Thạc Trấn bị đám con gái cùng lớp trêu là gay rồi lên tiếng cười nhạo cậu. Tự dưng anh cảm thấy khó chịu, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh ghét nhất là đám người chuyên soi mói đời tư người khác.

Nam Tuấn làm như không nghe thấy, chống cằm nhìn vở bài tập, bên tai thỉnh thoảng lại có tiếng cười khe khẽ đầy khinh bỉ. Rồi, một cô trong số đó bảo mình bị mất kẹp tóc và bắt đầu lên cơn động kinh. Ừ, trong mắt anh thì là động kinh.

"Ôi hôm qua còn thấy bạn Thạc Trấn nhìn chằm chằm vào mình, chẳng lẽ...?"

"Thôi bỏ đi, có khi người ta thích nên giấu cũng không chừng."

Nam Tuấn nhếch mép, mấy bà nội này ảo tưởng hơi quá, xấu tính à nha.

Mà Thạc Trấn ngược lại nghe xong vẫn thản nhiên ngồi bấm điện thoại, tiếng nghị luận càng lên cao, cậu càng bình tĩnh. Sau đó rút tai nghe ra cắm vào, nhạc mở to đến mức Nam Tuấn ngồi bàn trên còn nghe được.

Mặt ngoài thì làm như không sao, nhưng rõ ràng cậu ấy bị tổn thương...

Nam Tuấn cúi đầu, vô tình nhìn thấy một thứ hoa hòe đỏ chóe dưới sàn. A, đây không phải cái kẹp tóc của cô bạn kia sao?

Thạc Trấn hình như cũng thấy, nhưng lại không thèm giải thích, cứ nhu thuận ngồi im như vậy cho lũ quỷ kia nói tào lào.

Người trong cuộc không gấp nhưng Nam Tuấn gấp, hoàng thượng không vội thái giám đã sắp bùng nổ.

Anh nhăn mày, thấy họ càng miệt thị càng hăng say, vội hắng giọng cắt ngang những lời khó nghe của cô bạn kia:

"E hèm, tôi thấy hôm qua Thạc Trấn nhìn cậu chằm chằm, phỏng chừng do cậu ăn rau mắc vô răng đấy, không phải do cái kẹp kia, càng không phải cậu đẹp gái gì đâu."

Một câu, cả lớp lập tức im phăng phắc. Nam Tuấn không phải người thích xen vào chuyện của người khác, tự dưng lên tiếng bênh vực Thạc Trấn như vậy lại làm một số người hiểu lầm.

Cô nàng kia cảm thấy vị xúc phạm dữ dội, giận đến đỏ mặt tía tai, đang định mở miệng nói lại thì Nam Tuấn đứng bật dậy làm cô hết hồn lùi ra sau.

"L-làm gì?"

Anh bước hai bước, chân đạp trúng vật kia liền ngứa ngáy chà chà mấy cái, rồi làm như vô tình giẫm lên, trợn mắt nói:

"Úi, cái này là cái gì?"

"Ô-ông cố ý!" Mấy gái thấy cây kẹp nhỏ bị đạp gãy đôi liền điên tiết.

"Cố ý rồi sao? Thứ đàn bà con gái miệng thối, đã xấu còn đóng vai ác."

Nam Tuấn thẳng thắn thừa nhận làm cả bọn á khẩu, đúng lúc này chuông vào lớp lại reo vang, cho nên một cục tức bị treo ở cổ họng không nuốt xuống được.

Dù là có người tốt bụng giúp mình, Thạc Trấn cũng không lên tiếng cảm ơn chút nào.

Ngày hôm sau, trên bàn Nam Tuấn có một quyển sách ôn luyện SAT mới tinh, lại còn là bản giới hạn, trên bìa dán một tờ note ghi hai chữ cảm ơn.

Thế, bọn họ liền quen biết. Mãi sau này, khi nhận ra bản thân đã bị bẻ cong, Nam Tuấn muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Nam Tuấn thích nụ cười thuần khiết đáng yêu của cậu, thích cái cách cậu phớt lờ thế giới nhưng lại để tâm đến anh, từ trên xuống dưới, chỗ nào anh cũng thích hết á.

Sau này tốt nghiệp đại học, anh vốn định tỏ tình với Thạc Trấn thì gia đình cậu đột nhiên vỡ nợ. Bố cậu mượn tiền của xã hội đen cầm đi đánh bạc, trong một thoáng nhà tan cửa nát. Nam Tuấn lúc này liền tìm đến anh em tốt của mình là Hạo Thạc nhờ giúp đỡ.

Hạo Thạc còn đang đi học nhưng đã có công ty riêng, tuy nhiên, công ty này cũng chỉ vừa mới thành lập nên vô cùng nhỏ yếu, gom hết cả tài sản của hai anh em mới miễn cưỡng giúp được Thạc Trấn thoát nạn. Nam Tuấn áy náy đem bản thiết kế xe mình ấp ủ bao năm đưa cho cậu em, vốn định mang đến mấy công ty lớn để tìm việc, có điều bấy giờ không cần thiết nữa. Bọn họ ba người sống chết bám trụ Big Hit, cuối cùng mới có ngày hôm nay.

Cho nên nói Hạo Thạc vô tình giúp anh làm Thạc Trấn cảm động, anh biết ơn muốn chết.

Ừ mà, sau khi rước chàng trai như thiên sứ kia về mới biết tính tình quả thật rất đanh đá. Thua mỗi Chí Mẫn thôi...

Có hôm Nam Tuấn đang rửa chén, buồn buồn gọi cho anh em tốt trò chuyện thì thấy bên kia cũng đang miệt mài với chính sự, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm cây lau nhà, tóc cột thành một chỏm trên đỉnh đầu.

Hai người nhìn nhau, lập tức có cảm giác đồng bệnh tương liên, thiếu điều nhào qua màn hình điện thoại để ôm nhau an ủi một hồi.

May mắn là sau khi ổn định lại công ty, Hạo Thạc hào phóng thỉnh thêm vài người về phụ giúp, nếu không anh bị vắt khô lúc nào cũng không biết.

Nam Tuấn tắm rửa xong bò lên giường, ôm bụng Thạc Trấn cọ cọ, sau đó mặt dày đưa tay ra sờ eo người ta.

"Mệt chết anh rồi."

Thạc Trấn thấy anh như vậy cũng không tránh, đưa tay vuốt những sợi tóc bạc đã nhạt màu của anh. Nghĩ sắp tới bắt anh nhuộm màu nào tối một chút mới được. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai anh bảo:

"Mệt thì đi ngủ đi."

Nam Tuấn đang úp mặt vô bụng cậu chợt ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh:

"An ủi anh trước."

Anh tiện tay kéo áo Thạc Trấn lên, hôn xuống vùng eo bằng phẳng của cậu. Cảm giác nhồn nhột ấm nóng đột nhiên đánh úp tới làm cậu rụt người, muốn lăn sang bên cạnh nhưng cơ thể lại bị Nam Tuấn kiềm chặt.

Ngước mắt nhìn đồng hồ trên đầu giường điểm mười giờ đêm, là cái loại giờ giống đực dễ xúc động nhất, cậu đen mặt.

"Không phải anh nói mệt hả?"

"Hết mệt rồi."

Nam Tuấn lật mặt nhanh hơn lật giấy, vừa ôm vừa hôn khiến cậu choáng váng chẳng phản kháng nổi, sau đó thừa cơ hội giở trò đồi bại.

Anh vươn tay tắt đèn ngủ, căn phòng nhỏ bỗng chìm vào trong bóng tối, thứ duy nhất còn tồn tại lúc này là tiếng thở dốc khe khẽ cùng tiếng mắng chửi như nức nở cầu xin của Thạc Trấn.

.--------------------------------------------------------------------------------

Chẹp, vậy là kết truyện rồi ạ ^^ Mình thích truyện của bạn tác giả này thật luôn, kiểu văn phong nhẹ nhàng các thứ.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro