Chương 5: Chảy máu rồi (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đập đầu nó đi!"

"Để tao làm cho!"

Kèm theo đó là âm thanh "meo meo" yếu ớt khá quen thuộc, Chí Mẫn đứng bên ngoài, xuyên qua cửa kính nhìn vào trong. Đập vào mắt là hình ảnh Thạc Thạc đang bị túm trong tay một nam sinh. Nó giận dữ kêu gào và cào loạn xạ, nhưng do còn nhỏ nên sức sát thương không cao lắm, như là trứng chọi đá vậy.

Cậu nhăn mày rồi đi nhanh vào trong, có mấy đứa nhận ra cậu liền tiến lại chào hỏi.

"Chí Mẫn ca, anh tìm ai thế?"

Trực tiếp lướt qua không thèm trả lời.

"Đưa nó cho tôi." Chí Mẫn đi thẳng tới chỗ thanh niên đang cầm Thạc Thạc một cách thô lỗ kia, xòe tay ra.

Giờ đang bực mình còn hơi sức đâu để ý mấy đứa xung quanh chứ?

Thấy Chí Mẫn, mèo con lập tức vẫy đuôi, hai tai cụp xuống cực đáng thương.

"Ơ xem ai này? Chí Mẫn ca của chúng ta. Mày tưởng mình học giỏi thì ngon lắm à? Ở đâu ra cái vẻ kiêu căng ra lệnh này vậy? Lại còn muốn vào công ty Big Hit làm việc. Tuy công ty này không lớn nhất nhì Hàn Quốc, nhưng cũng phải xếp trong top 10 đấy. Buồn cười, nhà mày thì chẳng giàu có gì mà luôn hất mặt xem thường người khác, lúc nào cũng làm ra vẻ hiền lành tốt bụng để ai xem hả, Chí Mẫn?"

Thanh niên nói xong bóp chặt tay khiến cơ thể bé nhỏ của Thạc Thạc chịu đau, nhưng kì lạ là nó không kêu lên tiếng nào mà ánh mắt trở nên sắc lạnh đầy đáng sợ. Cậu ta càng nói, mắt mèo nhỏ càng híp lại. Nếu chú ý đến biểu cảm phong phú của nó, chắc hẳn mọi người sẽ kinh hãi lắm.

Chí Mẫn với tên Trác Phúc này từ trước giờ như nước với lửa, cũng bởi vì cậu ta thích một nữ sinh trường bên, nữ sinh này lại đem socola tình yêu tặng cho Chí Mẫn nên mới ghi thù luôn. Dù nhỏ hơn Chí Mẫn một tuổi nhưng nói chuyện rất xấc xược, không bao giờ chịu dùng kính ngữ cả.

"Tôi nhắc lại, đưa nó cho tôi." Chí Mẫn  bình tĩnh chụp lấy Thạc Thạc, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị.

Dân chúng xung quanh là một đám bà tám nên nháo nhào tụm lại hóng chuyện, giơ điện thoại lên chụp hình. Trác Phúc định nói thêm gì đó nhưng thấy có người quay phim thì thả tay ra, cười khinh:

"Đừng để tao gặp mày bên ngoài. Cút đi, đem con súc vật này đi luôn đi."

Nhận được mèo nhỏ, Chí Mẫn không muốn gây sự thêm nên một mạch đi thẳng ra sân sau của trường, chán nản nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt. Bên cạnh là Thạc Thạc đang nằm ngửa bốn chân lên trời. Cậu chẳng biết tại sao phải cãi nhau với Trác Phúc vì một con mèo nữa.

"Mày quậy vừa thôi được không? Chạy lung tung lại bị người ta bắt nạt."

Thạc Thạc quẫy đạp mấy chân rồi bò tới, trèo lên ngực Chí Mẫn nằm.

Nếu không phải nghe tên nhóc đó nói xấu Chí Mẫn rồi trong một phút lơ là để nó nhìn thấy, anh sao có thể bị bắt chứ? Đúng là đứa trẻ không chịu hiểu cho người khác, phải thấu cảm hơn, Chí Mẫn ạ. Tên nhóc kia anh đã nhớ kĩ mặt rồi, tính tình thối nát như vậy, lại còn dám bảo anh là súc vật? Vẫn là đứa trẻ ngoan như Chí Mẫn tốt hơn nhiều.

Hôm ấy tuy không thu hoạch được nhiều thông tin mới nhưng cũng khá vui, anh được ăn cơm căn tin cùng Chí Mẫn, được đến trường như những năm trước, cả thư viện nữa.

Chí Mẫn về tới nhà xong lập tức chui vào nhà tắm, rất tốt, sạch sẽ hợp vệ sinh, hợp ý anh. Nhóc con vẫn để điện thoại trên giường như mấy lần trước. Hạo Thạc không chờ được nữa, rón rén đi tới, chân nhỏ đè lên điện thoại, thật may là anh có để ý mật khẩu của nhóc ta.

1802. Sinh nhật anh.

Dùng trộm điện thoại người khác có vẻ không tốt lắm, nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải làm vậy, nên là...

[Xin chào Tuấn đại ca, tôi là Phác Chí Mẫn - thư ký bí mật của giám đốc. Hiện tại có nhiều việc không tiện giải thích, nhưng hợp đồng gần nhất với TUZ, anh hãy từ chối. Vụ tai nạn, anh hiểu chứ? Không cần nhắn tin lại, sau này tôi sẽ liên lạc thường xuyên. Để chứng minh thân phận thì giám đốc từng bảo tôi nhắn với anh tin này...

Chú ý đừng quá lao lực với Tiểu Bạch Thỏ.]

Nhắn xong đống tin này thật sự là mệt chết, Hạo Thạc nhanh chóng dùng đệm thịt trên tay ấn vào màn hình, xóa lịch sử, xóa sạch sẽ mọi thứ. Vừa nhìn cái biệt danh chắc Nam Tuấn sẽ tin tưởng lời anh ngay thôi. Lúc ở một mình với anh ấy Hạo Thạc thường trêu rằng "đừng quá lao lực", hi vọng có tác dụng.

Cạch.

Lúc này Chí Mẫn mang theo khăn tắm bước ra ngoài, chỉ mặc độc một cái quần lửng, mái tóc đen mềm vì ướt nên dính sát vào cái trán cao trơn bóng. Nước nhỏ giọt xuống vai và từ cổ trượt dài xuống vùng xương quai xanh trắng muốt. Vừa quyến rũ lại có chút ngây thơ tựa đóa sen trong suốt, sáng mù mắt anh rồi.

Hạo Thạc vẫn chưa quen được cảm giác kì quái mỗi khi nhìn thấy Chí Mẫn cười. Đặc biệt là sau khi anh được cứu khỏi tên nam sinh kia, anh lại càng khó khống chế ánh mắt mình. Được rồi, vì tên nhóc này rất cuốn hút nên anh sẽ nhìn thêm một lúc... mũi của anh cứ ngưa ngứa ấy nhỉ...

"Thạc Thạc!"

Chí Mẫn đang chăm chú lau tóc chợt thấy mèo nhỏ nhìn mình chằm chằm, sau đó hoa lệ phun máu mũi! Giường của cậu!

Luống cuống lấy khăn giấy băng kín mít nguyên đầu của Thạc Thạc lại, sau đó mới thấm nước lau sơ ga giường. Chết thật, nó bệnh rồi sao? Cậu lên google tra thông tin, nhưng có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh trạng này, chẳng lẽ do có ve ở mũi? Không hẳn, Thạc Thạc thích sạch sẽ lắm, ngày nào cũng tắm cơ mà?

"Không sao chứ?"

Chí Mẫn cuộn khăn giấy nhét vào mũi mèo con, sau đó dựa theo hướng dẫn vuốt ve sống lưng nó.

Mà bên này Hạo Thạc đang bị sốc nặng, c-chẳng lẽ anh vì một đứa trẻ chưa dậy thì, mà còn là con trai... Không có tiền đồ! Anh không tin, ắt hẳn là do bệnh rồi! Hạo Thạc nhắm chặt mắt, đếm 1 2 3, rồi hé mắt ra, tập trung vào người trước mắt. Bởi vì Chí Mẫn đang ngồi dưới sàn nhà nên từ tầm nhìn hiện tại, Hạo Thạc trực tiếp nhìn thấy phần xương quai xanh ngay sát mình.

Đấy thấy chưa, anh vẫn không sao. Vậy là do bệnh rồi!

Anh vẫn...

Ổn...

Vô cùng ổn...

Phụt.

"Chết rồi, Thạc Thạc, mày làm sao đấy?! Mẹ ơi! Thạc Thạc chảy máu mũi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro