người thương của tôi, em ở nơi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin của tôi đã biến mất.

Thật quá đỗi kỳ lạ, khi đêm qua em vẫn còn bên tôi. Làm sao tôi quên được, nụ hôn chúc ngủ ngon còn vấn vương trên môi, và cả hơi ấm của em khi tôi ôm trọn em vào lòng. Thế nhưng tôi mở mắt dậy, tất thảy mọi điều về em tưởng chừng như giấc mộng đã tàn, chỉ còn tôi đối diện sự trống vắng không tên này.

"Seok của em, ngủ ngon nhé."

Tôi hốt hoảng tìm em ở mọi nơi mà bản thân có thể nghĩ đến. Quán cafe em yêu thích, thư viện cũ kỹ em thường ngồi lại hàng giờ liền, đến cả khu rừng thông em hay tìm đến để ngắm nhìn đất trời, đều không hề có hình bóng em. Điện thoại của em cũng chẳng liên lạc được, khi tiếng báo hộp thư thoại phiền phức ấy cứ kéo dài tựa vô tận. Thế là tôi đành bất mãn trở về nơi mái ấm của chúng tôi, suy nghĩ xem Jimin có thể đã đi đâu.

Mọi vật như thể đều bị nhuốm lấy sắc xám u buồn vì thiếu vắng hình bóng em. Khi ấy tôi bất chợt nhận ra, chính Jimin đã là người luôn khiến cho tổ ấm của chúng tôi tràn đầy sức sống. Miễn cưỡng mở tủ lạnh ra, tôi vớ đại lấy hộp sữa rồi chán nản nhìn không gian bếp quen thuộc. Theo thường lệ, lẽ ra em đang nấu bữa sáng cho chúng tôi. Tôi vẫn luôn thức dậy sau em, bộ dạng lôi thôi đi xuống bếp bởi sự kêu gào của bao tử đói. Nghe thấy tiếng bước chân, Jimin sẽ phì cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của tôi, rồi bảo tôi hãy vào bàn đợi.

Không hôm nào là tôi không chăm chú ngắm nhìn người mình thương, bởi dáng vẻ cần mẫn việc bếp của em mới đáng yêu làm sao.

Tôi mới nhớ hương vị những món ăn thường ngày của Jimin, vì em luôn hiểu rõ khẩu vị ăn uống của tôi. Dù là các món ăn cầu kỳ hay đơn giản đi chăng nữa, đối với tôi chúng đều tuyệt vời cả. Bởi vì chỉ cần do tay em nấu, tôi tin rằng bản thân sẽ no đủ một đời.

"Em làm theo yêu cầu của Seok, nên Seok không được phàn nàn đâu đấy!"

Tôi khen em còn chẳng đủ, vậy mà em lại nghĩ rằng tôi lại phàn nàn cơ đấy. Thế thì Jimin của anh này, khi nào em mới trở về đây? Tôi nhớ hương vị những món ăn của em, lẫn hương vị của em thật nhiều.

Lê từng bước lên phòng ngủ, tôi mệt mỏi ngã rập lên chiếc giường êm ái. Cớ sao hôm nay không gian quen thuộc của đôi ta lại lạnh lẽo thế nhỉ? Đảo mắt khắp phòng, tôi mới nhận ra em vẫn dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi. Chồng quần áo đầy ắp mới giặt hôm qua em đã cất cả vào tủ, lẫn đống bản thảo lộn xộn mà tôi bày khắp phòng cũng được em sắp xếp lên kệ. Jimin của tôi, vẫn luôn thể hiện tình yêu thông qua những hành động nhỏ nhặt như thế. Đôi lúc tôi tự hỏi, hay Jimin cảm thấy tôi quá vô dụng nên đã bỏ đi rồi?

Giờ đây, tôi đã hiểu được cảm giác mong đợi người thương trở về. Dù cho có đi đâu, Jimin vẫn luôn giữ thói quen về nhà trước nửa đêm. Thế nên mỗi khi tôi về muộn, tôi sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh người thương quấn chiếc chăn ấm quanh cơ thể nhỏ bé, ngồi co ro hệt như cục bông. Đánh rơi tiêu cực trên bàn khách, tôi luôn thấy có sẵn hai cốc chocolate.

"Ngoài trời lạnh lắm phải không anh? Uống chocolate cho ấm nhé?"

Em ơi, biết bao cốc chocolate bị nguội lạnh rồi. Vậy mà em vẫn chưa về.

Tôi đã thử liên lạc với những người bạn của em. Tất cả đều cảm thấy bất ngờ, thế nên có lẽ em chẳng hề nói với ai về sự biến mất của mình. Công cuộc tìm kiếm như đi vào bế tắc, và tôi cảm giác bản thân mù quáng kẹt giữa mê cung do em tạo ra. Em này, hãy cho tôi một gợi ý được không? Lướt qua danh bạ, tôi lại nhớ đến người bạn đồng niên của em – Kim Taehyung.

Taehyung nhanh chóng bắt máy, chào hỏi xởi lởi với tôi. Tôi lịch sự hỏi thăm cậu em, đồng thời thăm dò về tung tích Jimin. Cậu nhóc chợt im lặng, xem chừng như đang suy nghĩ gì đó. Những lời nói sau đó của cậu nhóc không khỏi làm tôi khó hiểu.

"Lời nhắn của Jimin được cất ở nơi gần gũi với cậu ấy nhất."

Tôi vắt óc suy nghĩ, cố gắng lục trong tâm trí mọi thông tin về nơi gần gũi nhất với em. Phải chăng là khu vườn trên tầng thượng? Không chút chần chừ, tôi nhanh chân chạy lên tầng cao nhất.

Mở cánh cửa kính ra, tôi được đón chào bởi làn gió đêm mát lạnh. Tôi chẳng hề nhận ra, đã lâu rồi tôi mới đặt chân lên đây. Những khóm hoa thuỷ tiên đủ màu vẫn được em chăm sóc tốt, cả bụi thanh tú xum xuê kia nay đã rực lên sắc tím dịu mắt. Tôi ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ, khẽ đung đưa dưới bầu trời đầy sao. Ôi nhớ quá, những đêm tôi cùng em ngồi đây. Đôi ta thu cả vùng trời bao la vào miền ký ức, còn em dịu dàng tựa đầu vào vai tôi rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

"Seok tin không, khi em nói rằng bầu trời cao vời vợi này được thắp sáng bởi tình yêu em dành cho anh?"

Tôi nhìn quanh quất, nghĩ xem em có thể để lời nhắn ở đâu. Nhất định phải là nơi mà tôi sẽ tìm thấy.

Phải rồi, tôi bật dậy. Tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn chứ? Trong cái chậu cây đầu tiên tôi mua tặng em khi vừa mới chuyển về đây, tôi biết rằng Jimin luôn trân trọng món quà đó. Lục tung đống đồ nghề vườn tược, tôi tìm thấy nó sâu tít dưới đáy hộp. Jimin này, em láu cá thật đấy. Bên trong cái chậu ấy được dán một tấm giấy trắng được gấp lại. Tôi nhanh chóng tháo miếng băng dính, đọc những dòng chữ ngay ngắn của em.

"When Erin first rose, William Drennan."

"My love, Westlife. The finale."

"Hẹn gặp anh ở đó một tuần sau, Hoseok của em."

Tôi trằn trọc nhìn lên trần nhà, tâm trí rối bời bởi những chỉ dẫn mơ hồ của em. Em cho tôi thời hạn một tuần để tìm thấy em. Liệu tôi có đủ khả năng để giải đáp câu đố hóc búa này? Tôi biết chứ, em đang thử thách tôi – thử thách sự hiểu biết của tôi về em, cũng như sự tận tâm của tôi trong mối quan hệ này. Mọi thứ về em vẫn luôn là những câu đố bí ẩn liên tiếp nối đuôi nhau. Sự hiện diện của em, thứ tình yêu ngọt ngào đầy cám dỗ của em, khuấy động cuộc sống nhàm chán của Jung Hoseok tôi đây.

Nếu không giải được, tôi sẽ chẳng xứng đáng vô ngực xưng tên là kẻ yêu em nhất thế gian đâu, Jimin nhỉ?

Ba giờ sáng. Vạn vật đã chìm vào giấc nồng, ngoại trừ tôi.

...

"When Erin first rose from the dark-swelling flood,

God blessed the green island, he saw it was good.

The Emerald of Europe, it sparkled and shone

In the ring of this world, the most precious stone."

...

"Seok này, anh biết nơi hòn ngọc của xứ Âu ở đâu chứ?"

"Anh không biết, em nói thử xem?"

"Đất nước với Shamrock – cỏ ba lá là biểu trưng quốc gia ấy."

"Để anh đoán, Ireland phải không?"

"Seok đoán đúng rồi! Một ngày nào đó, ta cùng đến đó nhé?"

Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết rằng khi bản thân tỉnh giấc, mọi thứ vẫn bị ám lấy bởi sự hiu quạnh đến bức bối. Tôi khó khăn đón lấy những tia nắng của ngày mới, trong lòng dai dẳng nỗi nhớ người thương. Dường như bản thân chẳng còn chút tâm trạng tốt, nên tôi cũng không mấy để tâm đến việc khiến bản thân trông chỉnh chu.

Tôi nghĩ rằng mình nên ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành.

Tiếng leng keng của chiếc chuông vang lên khi tôi bước vào cửa hàng sách cuối con đường. Ông chủ tiệm nhận ra tôi, hồ hởi mở lời chào hỏi.

"Jimin hôm nay không đến với cháu sao?"

Tôi buồn bã lắc đầu, nhanh chóng tìm đến những dãy sách cổ. Thật bồi hồi làm sao, khi mới hôm nào tôi còn bắt gặp em chăm chú đắm mình trong thế giới của ngôn từ, lười biếng dựa lưng vào bức tường trong góc nhỏ. Đôi tay xinh xinh của em khẽ lướt qua từng trang giấy mềm, xem chừng em đang tập trung lắm. Jimin này, tôi nghĩ rằng bản thân đã rơi vào lưới tình với em kể từ giây phút ấy đấy. Chắc em không tài nào tin được, lại có người say mê vẻ đẹp thuần khiết nơi em đến vậy nhỉ?

Trong tay tôi đang là tuyển tập văn học cổ – The cabinet of Irish Literature, vol 2.

"Anh đã bao giờ khám phá kho tàng văn học Ireland chưa Seok?"

Tất nhiên rồi, em hỡi. Tôi nhớ chứ bài thơ của William Drennan, khi ông đã sử dụng phép ẩn ý về vẻ đẹp xanh rờn đến mê người của vùng đảo Ireland, mạnh mẽ vươn lên từ những đau thương của chiến tranh, máu đổ của biết bao mạng người.

Vế đầu tiên của câu đố, tôi đã hiểu ra rồi.

Ireland sao, Jimin?

Tạt ngang qua quán cafe thân quen, tôi mua một cốc espresso mang về. Cái hương vị nồng đậm này, hy vọng nó sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn để giải đáp những khúc mắc tiếp theo. Thú thật, Ireland rộng lớn bạt ngàn như vậy, tôi biết tìm em ở đâu chứ? Tôi vò đầu trong bất mãn, cố gắng giải mã về những câu chữ trên tấm giấy trắng của em.

Tích tắc. Tích tắc.

Thế là tôi lại nghiền ngẫm video "My love" của Westlife. Họ đích thực là những huyền thoại của nền âm nhạc, em vẫn luôn ca ngợi họ như thế. Quả thật, Jimin thường hay hát lên những bản tình ca của họ mỗi khi em cảm thấy thích. Khi ấy tôi chợt nhận ra, tôi mới say mê giọng hát của em đến nhường nào. Ngọt ngào và trong trẻo, chất giọng của em luôn xoa dịu những sóng gió luôn cuồn cuộn trong tâm hồn chắp vá của Jung Hoseok tôi đây.

...

So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue

To see you once again, my love

...

The finale, ắt hẳn em đã có dụng ý cả khi đã nói thế. Tôi lướt qua những trang thông tin, tìm đọc về thông tin của đoạn video âm nhạc ấy. Theo tôi như tôi biết, đoạn điệp khúc cuối đã quay khung cảnh ban nhạc đứng hát trên đỉnh Cliffs of Moher hùng vĩ, nơi Ireland em gợi ý.

"Seok này, "My love" đi vào lòng người bởi nó đề cập về tình yêu lưng chừng khiến người nghe cảm thấy da diết khôn nguôi, bởi họ đã mong chờ điều gì đó trọn vẹn."

"Còn em, liệu đã khắc chút dấu ấn gì trong cuộc sống anh chưa?"

"Lưng chừng hay trọn vẹn, anh nghĩ thử?"

Dù chưa thật sự chắc chắn nhưng tôi nghĩ bản thân đã tìm ra câu trả lời.

Cliffs of Moher. Ireland.

Tôi vội vàng đặt vé máy bay, chuẩn bị hành lý sẵn sàng chu du đến nơi đất khách quê người. Để hoàn thành câu đố của em, để chứng tỏ với em rằng tôi thật lòng yêu em, tôi sẽ không chần chừ mà đi khắp thế gian này. Tôi sẽ sớm đến ngay thôi, người thương hỡi.

Tôi còn 3 ngày.

Chuyến bay từ Seoul đến Shannon dài tưởng chừng như vô tận. Tôi liên tục đeo tai nghe, tua đi tua lại những khúc hát trữ tình từ thời quá vãng. Càng lắng nghe chúng, tôi mới càng nhớ em da diết. Suốt cả chặng đường tôi chẳng thể ngăn bản thân nóng lòng không yên.

Chuyến đi này quả thật là màn đánh cược lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi hiểu chứ, rằng chính mình là người liều lĩnh và khát khao mạo hiểm. Thế nhưng chưa bao giờ tôi hình dung được chính mình sẽ kiên quyết bay đến vùng đảo ở xứ Châu Âu xa xôi, bỏ lại bao công chuyện vẫn còn đang dang dở ở quê nhà. Các viễn cảnh như việc tôi đến sai địa điểm, hay không chạy kịp với thời gian làm tôi khẽ rùng mình.

Không sao, tôi vẫn tin tưởng vào chính mình.

Vào tình yêu tôi dành cho em, cũng như sự thấu hiểu của tôi về em.

"Hòn đảo ngọc bích" đón chào tôi bằng cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc độ tháng ba. Họ nói thời tiết Ireland thất thường, nhưng có vẻ tôi đang được đón tiếp bởi những gì tốt nhất ở nơi đây. Tôi chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, trên cổ đeo chiếc máy ảnh em tặng hai năm trước.

"Seok rất thích chụp ảnh đúng không?"

"Em tặng Seok, để Seok có thể lưu giữ vẻ đẹp thế giới này."

Tôi thuê một chiếc xe hơi, lái dọc theo hướng Limerick. Chặng đường tôi đi qua đều được trải dài với những hàng cây xanh mát, và ở nơi Seoul phồn hoa thì dễ gì có thể thu được vào tầm mắt khung cảnh hiền hoà như thế này. Không những thế, cái lạnh tê rần mơn trớn trên da thịt càng làm tôi cảm thấy hưng phấn. Ấn ga nhanh hơn, tôi nóng lòng được ngắm cả đất trời, với em là tâm điểm tuyệt đẹp nhất.

Tôi sẽ hội ngộ với người thương vào ngày mai. Khoảng thời gian vừa qua, tôi nhận ra mình không thể nào sống thiếu Jimin. Em đến với tôi, hoàn thiện những điểm tôi còn thiếu sót, và em tuyệt nhiên thương yêu tôi bằng cả tấm chân tình. Khoé môi tôi chợt vẽ nên một nụ cười, bởi em luôn là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy tình yêu thật đáng trân quý. Trước đây tôi chưa hề dám tin vào một điều viển vông như thế, nhưng Jimin đã tô lên muôn vàn sắc màu trong thế giới tăm tối của tôi.

Tâm trí tôi liền tự hỏi, bản thân có thể gặp Jimin ở đâu và vào thời điểm nào. Em đã không đề cập đến điều đó, nên tôi nghĩ tôi sẽ dành cả một ngày để khám phá Aillte an Mhothair. Tìm kiếm em, không bao giờ là dễ dàng.

Những điều quý báu vốn dĩ luôn đòi hỏi tâm trí và lòng tin rất nhiều.

Tôi dạo quanh những lối đi khúc khuỷu, thu cả quần đảo Aran, vịnh Galway, Twelve Pins và những dãy núi Maum Turk hoang sơ tận Connemara vào tầm mắt. Sáng nay trời nắng đẹp, khiến cho khung cảnh trở nên bộn phần thơ mộng. Tại đây, tôi mới được chiêm ngưỡng một Ireland thuần khiết nhất, hoang sơ nhất, và rực rỡ nhất. Không khói bụi ô nhiễm, không tiếng còi xe đinh tai nhức óc, chỉ có đất trời cùng thiên nhiên kỳ vĩ.

Lặng nhìn eo biển được bù đắp bởi sự biến chuyển luân hồi của tự nhiên thuở hàng nghìn năm, tôi bỗng gợi lại những năm tháng xưa khi tôi cùng em vui đùa trên bãi biển nơi Busan – quê nhà em. Những dấu chân nhỏ của em lưu lại trên bãi cát trắng muốt, những vỏ ốc em vô tình nhặt được trên bờ biển và cả tiếng cười hiền hoà của em, sẽ không sai khi tôi bảo rằng Busan thật đặc biệt là bởi có em.

Sau khi đã đi hết những lối đi và cầu thang bằng đá, tôi vượt khỏi ranh giới hàng rào ngăn cách, men theo con đường mòn rất nhỏ chỉ đủ cho bước chân một người. Từng bước cẩn thận đi về phía thảm cỏ xanh với rất nhiều hoa dại li ti khoe sắc, tôi nghĩ rằng em sẽ tìm đến nơi đây. Mà Jimin này, tâm trạng con người thất thường cũng sẽ khiến tiết trời cũng trở nên như thế nhỉ? Từng hạt mưa bất ngờ rơi xuống, thấm đẫm cả bãi cỏ xanh rờn. Tôi căng dù lên, tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Cảm giác dính dính dưới đế giày, tiếng lách tách của những giọt mưa nhẹ khẽ trượt dài, mọi âm hưởng đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi nghe cả tiếng sóng biển nhấp nhô, tiếng gió lộng vun vút giữa âm thanh từ những cánh chim mòng biển đang chao liệng tìm nơi trú đằng xa xa. Khái niệm thời gian, tôi bỗng quên bẫng đi. Nơi không gian hút hồn này, ắt hẳn khiến những tâm hồn phiêu lưu quên cả lối về.

Ước mơ nhỏ của tôi, là được cùng em trải qua tuổi già tại nơi "hòn đảo ngọc bích" này.

Rảo bước ở cánh đồng bồ công anh vàng rực, cuối cùng tôi cũng bắt gặp được hình bóng mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn khát khao. Jimin của tôi khom người dưới cơn mưa rào, nhẹ nhàng miết những cánh hoa bé nhỏ trong lúc em đợi tôi đến. Thế nhưng em chẳng hề đem theo dù, cứ thế để mặc cho vai áo thấm đẫm nước mưa. Mái tóc nâu mượt của em khẽ rũ xuống, khiến em thêm đỗi mong manh. Từng bước, từng bước, tôi tiến lại gần che dù cho em. Tôi nhanh chóng mở lời, trước khi em kịp ngẩng mặt lên:

"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi."

Jimin bất ngờ nhìn lên, rồi chào tôi bằng một nụ cười thật hiền. Trước sự ngạc nhiên của tôi, em nhào vào vòng tay tôi khiến cả hai liền nằm dài trên trảng cỏ mát lạnh. Một nụ hôn chứa chan biết bao thương nhớ bỗng rơi xuống đôi môi tê rần. Em mãnh liệt và dữ dội, khiến tôi đắm say tột cùng. Đã bao lâu rồi, tôi mới nếm lại hương vị ngọt ngào này nhỉ? Siết chặt vòng eo thon của em, tôi nhiệt tình đáp lại tấm chân tình nơi em. Người yêu dấu ở trước mắt sau bao ngày xa cách, sao tôi có thể kiềm lòng được chứ? Khẽ vuốt khuôn mặt em, tôi mới tin rằng đây không phải là giấc mộng. Đây là hiện thực, và em đang kề bên tôi. Chỉ tận khi dần mất đi nguồn dưỡng khí, tôi mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm của em.

Jimin ngồi trên bãi cỏ, hướng tay về phía bầu trời.

"Seok xem kìa, mưa đã tạnh rồi."

Trước mắt chúng tôi là một tầng sương mù phủ lên cả không gian bạt ngàn. Tôi khoác tay qua vai em, cùng nhau ngắm nhìn cơn gió dịu dàng xua tan đi lớp màn trắng đấy. Trời đã về chiều, khi từng tia nắng đỏ buồn khẽ xuyên qua tầng mây, soi rọi cả một vùng trời bạt ngàn. Khoảnh khắc quý giá này, giá như tôi có thể làm ngưng đọng lại để giữ riêng cho mình.

Tâm trí tôi bất chợt kêu gào bởi những thắc mắc đã chồng chất kể từ những ngày trước. Chưa kịp nói bất cứ điều gì, em đã khẽ đặt tay lên môi tôi, trong trẻo giải thích.

"Cảm ơn Seok, vì đã tìm thấy em. Có lẽ em đã khá điên rồ khi nghĩ ra một câu đố hóc búa như vậy. Thế nhưng mà em đã tin chắc, Seok của em có thể giải được. Vì người em yêu nhất định sẽ không bao giờ làm em thất vọng, em nói đúng chứ?"

Phải, làm sao tôi có thể khiến em thất vọng được?

"Mừng dịp bảy năm chúng ta bên nhau, Seok yêu dấu. Những năm tháng về sau nữa, hãy cùng em chu du đến nhiều miền đất khác nhé?"

Ôi Jimin. Tôi không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một nụ hôn nhẹ trên môi em. Lòng tôi chợt thư thái lạ thường, và bao lo lắng như thể đã tan vào thinh không. Em vẫn luôn như thế, làm tôi ngạc nhiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Gửi gắm yêu thương nơi em, tuyệt nhiên là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời Jung Hoseok này. Thu cả đất trời bình yên và hình ảnh em đẹp đến nao lòng vào tâm trí, tôi cảm thấy thật đỗi vẹn toàn.

Những bậc cố nhân đi trước có truyền lại câu: "Thất niên chi dương".

"Bảy năm không đủ để quên một người, cũng không có cách nào thôi không nhớ một người."

Như một câu trả lời, tôi thì thầm vào tai em.

"Bất cứ nơi đâu, tôi chỉ cần có em."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro