11. Bị Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ko ngờ Jung Hoseok lại bỏ rơi một người phụ nữ xinh đẹp như thế này "
Gã ta vuốt ve mặt ả

" ông muốn gì tôi cũng đáp ứng chỉ cần giết được thằng nhải kia "

" được thôi "

Sau đó là màn ân ái của hai người họ

______

" Seokie anh bị sốt rồi, em đi mua thuốc cho anh "

" được em đi đường cẩn thận đấy "

" vâng em biết rồi, anh ngủ đi "

________

Trên đường đi từ hiệu thuốc về cậu bị ai đó đánh ngất xỉu rồi mang đi

" món quà cho em đấy cục cưng "

" Park Jimin à Park Jimin tao sẽ gạch nát khuôn mặt của mày "

" oh con khốn nữ chính, lần trước bị Hyungie đánh vẫn chưa chết nhỉ "

" thật ngại quá tao ko dễ chết như vậy đâu có chết tao cũng mang mày theo hahaha " ả ta cầm dao đâm vào đùi cậu 

" sao nào bị Hoseok bỏ rơi nên tìm đến lão già này làm vật ấm giường sao tôi thật sự thấy buồn cho cô đấy "

" cứ nói thoải mái dù tao làm gì cũng được chỉ cần có thể giết chết mày là được "

Ả ta kêu người trói cậu vào một thanh sắt sau đó dùng roi da đánh mạnh vào người cậu liên tục nhưng dù đau đến chảy nước mắt cậu cũng ko la hét hay than đau làm ả càng tức giận hơn

" Nancy chị có thể xâm nhập vào máy tính của Jinie ko "

" có thể mà cậu có chịu nổi ko đấy "

" chị ra tay nhanh một chút đi nếu ko tôi chết thật đấy "

" ừm "

Bây giờ cậu bị ả đánh đến nỗi khắp nơi trên người đều là máu tươi đánh mệt rồi mà cậu vẫn cứng đầu cứng cổ ko la hét cầu xin ả liền nói người chuẩn bị nước muối và nước chanh pha lẫn nhau và đổ hết lên người cậu lần này ả ta thành công làm cậu hét lên đau đớn vết thương bị rách da chạm vào nước muối chanh thì cảm giác nó đau rát thế nào chứ

" con...con khốn...nếu tao sống sót ra khỏi đây thì mày và lão già đó sẽ chết ko toàn thây "

" vậy phải chờ mày có mạng để rời khỏi đây ko đã hahaha "

" Hoseok sẽ ko tha cho mày đâu con khốn "

" theo tao biết thì mày là người song tính nhỉ ? Nếu như mày bị những người khác chơi thì liệu anh ta có còn yêu mày ko ? Tao biết tính anh ta, anh ta ghép nhất là dùng lại hàng đã qua tay người khác "

" mày....mày muốn làm gì " lần này cậu sợ thật rồi cậu ko muốn bị người khác chạm vào mình

" hahaha Park Jimin đừng sợ họ sẽ rất nhẹ nhàng mà hahaha " ả bỏ đi ra ngoài

Sau khi ả đi thì có khoảng 5-6 người bước vào tiến về phía cậu mà hiện tại cậu đang bị trói trên thanh sắt nên ko thể chạy trốn hay chống trả

_______

" Seokjin, anh cho người tìm Minie được ko em ấy đã mất tích 3 tiếng rồi em gọi điện cũng ko liên lạc được "

" Hoseok cậu đang sốt mau vào nhà đi ngoài trời đang mưa đấy " anh dìu hắn vào nhà

" anh cho người tìm em ấy được ko tôi sợ em ấy xảy ra chuyện rồi "

" cậu yên tâm tôi cũng nhận được thông tin từ số máy lạ và đang định vị xem nơi đó là đâu "

" lão đại tìm được rồi " Jihoon lên tiếng

" mau nói ở đâu " anh gấp gáp

" là ở nhà hoang phía tây nhưng nó thuộc địa bàn của ông chủ Jeon ''

" đi thôi "

" Seokjin cho em theo với em ko thể ngồi chờ được "

" được đi thôi, Guanlin - Jihoon hai cậu dìu cậu ấy cũng bảo vệ cậu ấy "

" vâng lão đại "

_________

" thả tôi ra...các người ko được chạm vào tôi " cậu hét lên

" thôi nào bé con các anh đây sẽ cho em sung sướng hahaha "

" má da nó trắng vãi ra chỉ chạm nhẹ thôi tao cũng cương mẹ rồi hahaha "

" món ngon vậy thì nhanh thưởng thức đi chứ nhỉ "

Bọn họ xé áo cậu thay phiên nhau vuốt ve cơ thể cậu bọn nó định cởi quần cậu ra thì cánh cửa bị đạp ngã xuống bước vào là người mà bọn nó có chết cũng cũng ko dám động đến

" người của tao từ khi nào lại làm chuyện hèn hạ này "

" ông...ông chủ Jeon...." bọn nó quỳ xuống

" đi bắt con khốn đó với lão già lại đây cho tao " anh lại cởi trói cho cậu

" đừng....đừng chạm vào tôi.. " cậu vùng vẫy

" Jimin là tôi Jeon Jungkook là bạn của anh trai em, anh trai em sắp đến rồi ngoan đừng vùng vẫy nữa sẽ làm vết thương nặng hơn " anh khoác áo cho cậu rồi ôm cậu vào lòng

" anh Jungkook...bọn nó chạm vào em" cậu ôm lấy anh khóc

" anh thay em đòi lại công bằng ngoan anh trai em đến rồi "

" Minie...Minie " hắn chạy lại ôm cậu

" Seokie...em sợ lắm huhu "

" anh xin lỗi nếu anh ko cho em đi thi thì đã ko xảy ra chuyện này "

" Hoseok cậu đưa thằng bé đến bệnh viện đi ở đây anh lo được " Seokjin nói với hắn

" được em biết rồi cảm ơn hai anh " hắn bế cậu lên rời đi

" hai cậu theo hai đứa nó "

" vâng lão đại "

" cảm ơn cậu ông chủ Jeon "

" chuyện nên làm thôi do tôi ko biết quản người nên mới xảy ra chuyện này "

"Ông chủ Jeon bắt được họ rồi "

" đi nào ông chủ Kim "

Hai người cùng với đàn em đi đến phòng giam của ông chủ Jeon nơi đây có một nam một nữ đang bị trói

" giao cho anh đấy ông chủ Kim "

" tôi có thể đưa họ đi, việc này nên để Minie tự mình xử lý sẽ hay hơn "

" anh có thể mang đi với một điều kiện "

" được ông chủ Jeon cứ nói "

" trở thành người của em nếu anh ko đồng ý em liền giết bọn nó " Jungkook ngước lên nhìn và chạm vào yết hầu của Seokjin

" ông chủ Jeon đây là ý gì đây ? Kim SeokJin tôi ko nằm dưới người khác đâu " anh tiện tay ôm lấy eo Kookie

" vậy anh nghĩ sẽ có thể nằm trên khi cơ thể em giống em trai anh, và anh nghĩ vì sao những lần người của anh sang địa bàn của em phá em lại tha cho họ còn ko phải vì anh sao ? " 

" em cũng tốn nhiều tâm tư vì tôi nhỉ vậy lần đó giết người ở địa bàn của tôi cũng là kế hoạch của em " anh nâng cằm cậu lên

" dùng cách đó tiếp cận anh sẽ nhanh hơn là âm thầm theo dõi anh từ phía sau , sao hả giờ anh đồng ý hay ko "

" đưa người về giam trong lao ngục chờ tiểu chủ về xử " anh nói với đàn em rồi bế cậu đi ra xe

" ông chủ Jeon cũng bá đạo quá rồi " đàn em của Jin nói

" tôi cũng ko ngờ ông chủ của tôi lại vứt liêm sỉ vào chuồng gà như vậy "

" cái này là công khai bắt ép người ta làm ck nè, teem nhà ngoại bất lực nha"

" teem nhà nội cũng bất lực ko kém khi có ông chủ thiếu nghị lực như vậy người ta mới nói vài câu đã gục ngã rồi "

" ôi trời chúng ta nên cảm ơn hai vị đây nha nhờ hai vị mà hai nhà chúng ta mới về chung một nhà "

Mấy chục anh em hai bên đứng hứng chịu hai con người kia phát đường rồi hai người kia đi thi thì họ ngồi chồm hổm xuống ăn dưa tám chuyện hôm nay hai vị lão đại gọi đi hùng hùng hổ hổ tưởng được đánh nhau một trận đả tay ko ngờ lại nhàn rỗi ngồi ăn dưa tám chuyện làm giang hồ cũng nhàn...
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin