4. Ông Mai Park Jimin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Unnie em muốn ăn bánh Mochi " cậu gọi chị đầu bếp

" thiếu gia hiện tại trong bếp thiếu nguyên liệu, em chờ chị đi mua rồi về làm cho em nhé " cô cười

" vâng mà chị làm nhiều xíu nha em đem cho anh rể tương lai hihi " cậu nói nhỏ với cô

" anh rể tương lai ? Em muốn đại thiếu gia tét mông em sao ? "

" Hyungie cũng thích cậu ấy nữa nha do Hyungie che giấu thôi "

" vậy à , thôi em ăn đỡ bánh ngọt đi chị mới làm xong đấy, còn thừa thì bỏ vào ngăn mát tủ lạnh giúp chị nhé "

" vâng em biết rồi Unnie "

________

" Minie em hôm nay ko đi đâu chơi hả" anh từ trên đi xuống hỏi cậu

" có chứ nhưng tối em mới đi giờ em đang chờ Yoonie đến chơi "

" em ấy đến đây chơi sao ? "

" ừm cũng sắp đến rồi á mà Hyungie đang định ra ngoài sao ? "

" ừm anh đi đón ba mẹ về họ sắp xuống sân bay rồi, thôi anh đi đây "

" vâng "

~~tinh tong ~~

" xin hỏi em là ai " nữ hầu hỏi Y

" em chào chị ,em là bạn học của Minie " Y cúi đầu chào

" à vậy em vào đi thiếu gia đang ở trong bếp đấy "

" em cảm ơn chị " Y đi vào

"Minie mình đến rồi "

" Yoonie mau lại ăn bánh nè unnie làm bánh ngon lắm "

" là bánh Mochi hả "

" ừm cậu ăn thử đi ngon lắm"

" ừm "

" mà cậu mua gì nhiều vậy Yoonie "

" cái này hả mình định làm sủi cảo cho cậu vì mình mới học được từ chị hàng xóm á hihi "

" vậy mình phụ cậu một tay nha "

" ừm cũng được, mà lần đầu tiên mình làm ko biết có được ko nữa "

" ko sao đâu để chị giúp em " chị đầu bếp lên tiếng

" vâng em cảm ơn chị "

Rồi ba người bắt tay nhau với làm sủi cảo nhưng chỉ có Y và chị làm thôi còn cậu thì đang nghịch bột mì kìa

Đến phần tạo hình cho sủi cảo thì ta nói Y và chị làm nó đẹp gì đâu còn do cậu làm thì nó méo mó ko thôi thì tròn ủm y như viên chè trôi nước á làm mấy chị người hầu cùng với bác quản gia cười ná thở vì bị cười nên cậu quê nha

Vì vậy mà cậu lấy ta bóc hai nắm bột lên dí Y và mấy chị người hầu khắp nhà luôn cuối cùng khắp người si cũng dính bột trắng từ trên xuống còn sàn nhà thì bột rải rác khắp nơi

Đang chơi thì Y bị bột rơi vào một bên  mắt Y định đưa tay lên dụi thì cậu ngăn lại vì tay Y cũng toàn là bột ko à

" đừng dụi cậu lên phòng mình rửa bằng nước đi " giữ tay Y lại

" ở trong bếp có nước mà mình vào đó rửa là được rồi " Y định bước vào

" cậu nhìn xem mấy chị đang nấu ăn ko tiện đâu cậu lên phòng mình đi "

" oh vậy phòng cậu là phòng nào "

" để mình dẫn cậu lên đó rửa mặt với lại tắm đi cả người cậu toàn là bột ko à "  dẫn Y đi

" nhưng mình đâu có đem quần áo "
Đi theo cậu

" mặc đồ mình cũng được " cậu  cười cười mở cửa cho Y đưa Y vào phòng tắm

" cảm ơn cậu Minie " đóng cửa phòng tắm lại

" cậu tắm đi à mình để đồ trên giường nhé Yoonie " nói vọng vào

" ừm mình biết rồi "

" mi đang dùng thiết âm mưu gì đây là phòng anh trai mi mà " cô khinh bỉ nói

" tất cả là tác hợp cho Hyungie và Yoonie rồi hahaha "

" lỡ hai người họ ko thích nhau thì sao"

" tui tin trực giác của tôi 100% Yoonie thích Hyungie rồi còn Hyungie thì ko chắc lắm "

" ko chắc chắn mà dám làm bậy à "

" thôi ta đi xuống dưới đây ta nghe tiếng xe của Hyungie rồi "

Cậu chạy xuống nhà chạy ra ngoài cửa lấy cớ ôm anh thật ra là trét đầy bột lên áo anh

" xin lỗi Hyungie em quên rửa tay "

"Xạo chóa " cô khinh bỉ nói

" im đi bà kia " cậu trả lời cô

" vâng em im đây ạ "

" ko sao anh đi tắm là được em mau vào nói với ba mẹ đi có vẻ hai người giận vì em ôm anh đầu tiên mà ko phải họ đấy " anh cười xoa đầu cậu rồi bước đi

"Vâng " cậu chạy vào ôm hai người họ dù sao đây cũng là ba mẹ cậu ở thế giới này mà

"Con lên phòng tắm trước đã " bỏ đi

" ba mẹ hai người đi chơi lâu quá nha"
Cậu dụi vào lòng bà

" ay da con thay đổi nhiều quá Minie nhìn xinh hẳn ra " bà nhéo má cậu

" phải đấy thật sự ba ko ưa nổi hai cái má đỏ như đít khỉ lúc trước của con" ông lắc đầu ngao ngán

" ba này so sánh gì kỳ, với lại con suy nghĩ rồi mình đẹp thì phải khoe chứ lúc trước là vì sợ người ta đeo bám nên con mới làm mình xấu đi thôi à "

" thật ko đó chứ ko phải lúc đó yêu quá nên mới làm vậy vì nghĩ nó đẹp  " ông nghi ngờ

" Ặc ....thôi bỏ qua đi "

__________

" thằng nhóc này thật là nghịch thấy sợ " anh mở cửa bước vào

" Minie sao cậu...k....." đứng hình

"....." anh cũng đứng hình luôn

Y bây giờ chỉ mới mặc được cái ao sơ mi vào chưa kịp cài nút áo thì nghe tiếng mở cửa cứ tưởng là cậu nên Y quay lại luôn ai ngờ người bước vào là anh mọi hoạt động của Y như ngưng trệ hoàn toàn giờ toàn thân trắng sữa của Y đều hiện ra trước mắt anh, khi định hình lại thì Y nhanh chóng kéo hai bên áo lại che đi bản thân mình đỏ mặt nhìn anh lắp bắp nói

"Anh...anh...Taehyung...sao anh vào đây " Y nghĩ là phòng cậu nên mới hỏi

" đây...đây là phòng anh " anh nhìn cậu cười cười

" nhưng Minie nói đây là phòng của cậu ấy " Y quay người đi để cài nút áo lại

" em ấy gạt em đấy đây là phòng anh phòng em ấy kế bên " nhìn đôi chân Y chằm chằm

" vậy sao ? Vậy em vào thay đồ rồi ra ngoài ngay "

do gấp quá mà Y bị vướng chân vào khăn tắm lúc nãy Y để dưới đất và chuẩn bị ôm hun đất mẹ thì được anh nắm tay kéo ngược lại cả người ngã vào người anh cũng nhờ cái khăn tắm lần nữa làm anh trượt chân và cả hai ngã xuống Y nằm trên người anh mắt chạm mắt môi chạm môi hai tay anh thì ôm lấy eo Y và mông Y hai tay Y thì để ngay vai anh và bốn mắt nhìn nhau

Tiếng mở cửa lần nữa vang lên và sáu con mắt à ko tám con mắt tính luôn bà hệ thống nhìn vào hai người họ lúc này Y mới bừng tỉnh mà ngồi dậy vâng ẻm đang ngồi trên bụng anh đó hai chân kẹp hai bên hông anh do Y đang mặc áo sơ mi của anh nên cũng đủ che hết chỉ để lộ đôi chân trắng noãn kia thôi

Y ko dám nhúc nhích vì ngoài cái áo này ra thì Y hoàn toàn ko mặc gì nữa nếu giờ nhúc nhích cái áo sẽ bị hất lên theo di chuyển của Y, hiện tại Y chỉ biết cúi đầu xuống ko dám nhìn anh và cả ba người đứng ngay cửa kia

Có lẽ anh biết nên anh cũng ngồi dậy ôm lấy cả người Y vào lòng dùng tấm lưng to lớn của mình che đi tầm nhìn của ba người kia lên tiếng

" Minie lấy đồ cho em ấy thay trước đi rồi anh xử lý em sau " ôm lấy Y

" vâng...vâng em lấy liền " chạy đi

" ba mẹ hai người xuống nhà trước đi hiện tại em ấy ko tiện chào hỏi hai người đâu "

" à ừ được rồi hai đứa xong thì xuống nói chuyện với ba mẹ " hai ông bà rời đi

" anh...anh...bỏ em...ra đi em đi thay đồ " Y ngại ngùng nói

" ừm..anh để anh ra ngoài " thả tay ra

" anh...anh có thể..nhắm mắt lại ko em..em ko có..mặc...mặc "

" hả...à ừ " nhắm mắt lại

Y thấy anh nhắm mắt lại rồi thì xuống khỏi người anh chạy vào phòng tắm chờ cậu đem đồ qua cho mình anh cũng đứng lên hai tai anh cũng đỏ lên hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin