7. Jung Lưu Manh Tôi Giết Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như thường ngày cậu và hai người kia đang ăn ở canteen thì Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu rồi lưu manh hôn má cậu một cái làm cậu đơ ra hai người kia cũng đơ luôn và cả cái canteen "oh" lớn nha

" em dám trốn tôi " hắn bẹo má cậu

" anh...anh muốn chết " cậu đứng dậy định đánh hắn

" muốn đánh nhau sao em yêu " hắn lùi lại vài bước

" anh đi chết đi ai cho anh hôn tôi hả tên biến thái " cậu đánh tới

"  tức giận nhìn dễ thương lắm đấy " hắn tránh những đòn đánh của cậu

" Lisa cho tôi mượn roi của cô, hôm nay tôi phải đánh tên này nhập viện "
Cậu vừa đánh vừa nói với cô bạn gần đó

" ừ được đây nè " cô quăng qua cho cậu

" anh chết chắc rồi Jung biến thái " cậu bắt lấy cây roi

" em còn biết dùng cái này sao thật bất ngờ nha mèo nhỏ " hắn cười cười lùi lại vài bước

" tôi đánh chết anh đồ lưu manh "

Cậu nhắm thẳng vào nơi hắn đang đứng mà vung roi tới đường roi uyển chuyển đẹp mắt đáp ngay mũi chân hắn khi hắn nhẹ nhàng tránh đi đường roi quất vào vai mình, cậu vì hắn tránh được mà bực mình vì ở thế giới thực chưa có ai tránh được đường roi của cậu

Cậu xoay một vòng sau đó đánh một đường đến hắn, hắn tránh được nhưng cái bàn nó ko tránh được nên bị vỡ ra làm hai thì mọi người cũng biết cậu dùng bao nhiêu lực rồi đấy nếu mà hắn ko tránh được có lẽ đã bị gãy vai rồi

" nhắm chuẩn đấy mèo nhỏ " anh khiêu khích cậu

" vậy sao lần này để xem anh có tránh được ko " cậu tức giận nói

Lần nữa cậu xoay một vòng lần này đường roi ko đi thẳng nữa mà đi ngang chuẩn bị quấn lấy eo hắn thì cậu hơi bất ngờ khi hắn nắm được phần đuôi của roi dùng lực kéo một cái cả roi lẫn người về phía mình còn dùng roi quấn vào người cậu và ôm lấy cậu còn lưu manh cưỡng hôn cậu trước bàn dân thiên hạ còn cậu thì ko thể kháng cự vì bị trói bằng roi còn bị hắn ôm rất chặt, cậu hiện tại chỉ hận ko thể đánh chết hắn

Lần đầu tiên cậu dùng roi đánh người mà bị thua đấy còn ở trước mặt nhiều người bị hắn cưỡng hôn, cậu ko nhịn nữa khi hắn đang say sưa trong nụ hôn với đôi môi ngọt ngào của cậu thì mùi vị tanh nồng của máu tươi làm Hắn rời khỏi môi cậu, phải là do cậu cắn vào môi hắn đến rách môi

" mèo nhỏ em gan cũng lớn nhỉ " lau máu ở khóe môi cậu

" anh thả tôi ra xem tôi có giết chết anh ko " cậu trừng mắt với hắn

" được rồi ko đùa em nữa, anh còn có việc anh đi trước đây bye em mèo nhỏ " hôn nhanh lên môi cậu rồi chạy mất dép

" JUNG HOSEOK TÔI SẼ GIẾT ANH TÊN BIẾN THÁI " cậu hét lớn khi thấy Hắn chạy

" CÒN HAI NGƯỜI NHÌN ĐỦ CHƯA THẤY TÔI BỊ KHI DỄ KO GIÚP CÒN NGỒI ĐÓ ĂN BÁNH UỐNG NƯỚC XEM DRAMA, MAU CỞI TRÓI CHO TÔI NHANH " cậu này là giận cá chém thớt nha

" ko ngờ em trai anh lại biết đến môn võ thuật này đấy " anh cởi trói cho cậu

" mà mày bị thương sao Minie " Y lo lắng

" bị thương ? Đâu có " cậu ngờ nghệch trả lời

" ko bị thương sao eo em dính máu " anh cũng lo lắng hỏi

" máu...đâu phải của em..." cậu nhíu mày vậy là máu của hắn lúc nãy hắn nắm đuôi roi mà phần đuôi roi cũng sắt lắm mà với lực lúc đó cậu dùng có khi tay Hắn ta rách da rồi

" ko phải của em vậy chắc của cậu ta rồi "

" thôi mày đi thay đồ đi thể dục đi áo sơ mi dính máu rồi nhìn ghê quá "

" ừm hai người ăn tiếp đi " cậu bỏ đi

" anh nghĩ cậu ấy có rơi vào lưới tình lần nữa với anh ta ko "

" anh nghĩ muốn em ấy yêu cậu ta lần nữa hơi khó đấy em ko thấy những đường roi lúc nãy của em ấy sao nếu cậu ta ko tránh được chắc giờ đã nhập khẩu vào bệnh viện rồi "

" ừm "

" trả cho em này " anh đưa roi cho bạn gái lúc nãy

" thôi anh đưa cho cậu ấy giúp em nhé em tặng cho cậu ấy đấy nhìn cậu ấy sử dụng nó thật sự rất đẹp và ngầu, với lại em cũng ít dùng đến " cô cười nói

" oh vậy anh thay mặt em ấy cảm ơn em nhé " anh cười rồi quay lại ăn với Y

" Jung Hoseok anh ko thoát khỏi tay tôi đâu hai người cứ tình tứ đi " ả nói rồi rời khỏi canteen

" cách dùng roi này liệu có phải là em ko Jimin " người bí ẩn

Bên đây cậu đến phòng thay đồ của trường lấy định mở tủ đồ ra lấy đồ thể dục thay nhưng khi vừa mở ra cậu đã giật mình vì những bộ thể dục của cậu bị cắt nát hết còn có những con chuột chết nằm trên đống vải vụn ấy, nhưng cậu ko hề sợ nó mà còn cười một cách bí ẩn

" ê Nancy muốn xem trò mới của tôi ko " cậu cười ranh mãnh

" mi lại muốn bày trò gì ? Mà mi ko sợ những thứ này luôn à ? "

" có gì phải sợ lúc ở thế giới thực tôi đã ko ít lần đập những con chuột ngu dốt chết tươi khi dám bò vào tủ quần áo của tôi đâu "

" móa mi cũng ác gớm "

" cô hack được camera ở cửa ko "

" được mà chi "

" chỉnh sửa lại một chút đi lúc nãy quên diễn rồi, người ta đã cất công bày trò thì mình cũng phải hưởng ứng chứ đúng ko "

" rồi để ta xóa đi đoạn này "

" okie nhanh đi "

Giờ này cũng là lúc các học sinh vào thay đồ để xuống sân trường học tiết thể dục sau khi cô hack xong thì cậu cũng bắt đầu màn trình diễn của mình a~~

" Áaaaaaaaa....hức...hức....huhu..." diễn viên nghiệp dư lên sàn

" này Jimin cậu ko sao chứ, sao lại khóc " một học sinh chạy lại đỡ cậu đứng lên

" hức...hức....máu....đáng sợ quá...'' cậu khóc lớn

" trời đất ai mà ác thế " một học sinh khác nhìn tủ đồ của cậu mà nói

" mình...có đắc tội với ai đâu....hức hức "

" chắc là Hara làm rồi, cô ta ghét cậu vì cậu được tiền bối hôn mới làm vậy trả thù cậu đấy "

" mình đi tìm tiền bối để anh ấy đòi lại công bằng cho cậu " định bỏ đi

" đừng đi...mình ko sao đâu...mình cũng ko muốn dính dáng tới anh ta "

" cậu khờ à cái nết hung dữ của cậu lúc trưa đâu rồi giờ lại ngồi chịu trận à mặc kệ cậu mình phải tìm tiền bối xử lý cô ta " bỏ đi

" chơi với tôi cô ko có cửa nhé cả anh ta và cô chuẩn bị đi là vừa " cậu pov 

Một lúc sau hắn chạy vào thì thấy cậu ngồi ở ghế phòng thay đồ thút thít thì lửa giận càng lên đỉnh điểm con mèo nhỏ này từ khi biết mình bắt đầu thích cậu thì Hắn chưa từng nặng tay với cậu cũng chưa từng làm cậu khóc mà giờ lại có người dám làm cậu khóc

Hắn bước đến ôm cả người cậu lên sau đó ngồi xuống rồi để cậu ngồi trên đùi mình mà lau nước mắt cho cậu

" anh....làm gì mọi người đang nhìn "

" muốn tôi hôn em nữa hay sao, ngồi yên cho tôi " hắn siết chặt lấy eo cậu

" tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện trưa nay đó " cậu liếc hắn

" muốn đánh liền để em đánh " lau nước mắt cho cậu

" vậy có giỏi anh đừng né như lúc trưa " cậu nhìn bàn tay quấn băng y tế

" ừm ko né, tôi đi lấy áo cho em thay "
bế theo cậu trên tay đi về phía phòng hội học sinh

" để...để tôi xuống tôi ko phải con gái đừng bế tôi theo cách này chứ "

" ko phải lần đầu tôi bế em như này em còn ngại gì " hắn cười lưu manh

" anh....mà tay anh ko sao chứ "

" em đang quan tâm tôi sao mèo nhỏ "

" còn lâu tôi là đang xác định xem tôi có làm anh bị thương ko thôi, nếu anh bị thương thì tôi sẽ rất vui nha "

" ừm bị thương rồi em cũng dùng lực quá đấy, nếu tôi ko dùng tay bắt lấy thì cái eo tôi đã đi đời rồi còn gì "

" lần sau sẽ ko để anh dễ dàng tránh được đường roi của tôi đâu "

" em nghĩ em sẽ thắng tôi sao ? Cho em thêm mười năm luyện tập cũng ko thắng được tôi đâu "

" vậy cứ chờ xem "

" mau thay đồ đi "

" áo của anh à "

" chẳng lẽ áo của thằng khác "

" anh nghĩ tôi mặc vừa mới khổ của anh à "

" thử rồi biết, áo này tôi mặc cũng hơi chật chắc em mặc vừa "

"  anh ra ngoài đi "

" đã biết rồi đi liền đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin