Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê! Dắt tôi đi đâu đấy. Dẫn bậy bạ là bắt đền đó nha!"

Jungkook oai oán nhìn tên bê đê trước mặt. Rõ ràng cậu hẹn Jimin đi công viên đỡ buồn mà tên này lại phá hỏng cả kế hoạch. Chuyện Sumin cũng không vui gì cho cam, cậu chỉ mong Jimin đừng nghĩ nhiều mà tích cực lên. Dù có sóng gió thì Jungkook cậu vẫn luôn ở bên cạnh.

Haizzz, mấy lời vàng ngọc định nói với Jimin tan tành mây khói. Khỏi nói cũng biết Hoseok theo đuôi người yêu nhỏ, à nhầm, người hắn yêu, đến tận công viên.Có ai biết không nà? Aaaaa, là đi đu quay a~

"Anh đến đây làm gì?" Jimin ngơ ngác nhìn con người tuấn tú như rơi từ trên trời xuống, hiên ngang đứng trước cổng đi vào.

" Hẹn hò!" Nói rồi nắm tay cậu ngon ơ mặc cho Jimin mắt vịt mỏ chim giãy nảy khước từ.

" Hẹn hò cái ..." Jimin giãy nãy, không để ý hắn đã sớm lấy lọ nồi chét lên mặc.

" Không cho nói từ đó! Jungkook dạy hư em rồi à?" Lại cái từ thiếu văn hóa đó, chắc phải đem Taehuyng với Jungkook gói lại quăng đến đảo không ngườ quá. Một ý tưởng khá hay!

" Có anh dạy hư thì có!" Jimin đung đưa tay, mắt trừng lên nhìn hắn như kiểu : tôi nói anh đó, ừ, là anh đó, đúng rồi, anh đó, là anh đó!

" Muốn tôi dạy lắm a?" Mặt hắn gian tà nhìn cậu, tay không lịch sự mà xoa xoa dọc sóng lưng mềm mại.

" Không không, đi đi."

Hắn phì cười, ôm ghì vai cậu đi vào. Hôm ny dù 10 lần,100 lần, 1000 lần cũng phải đi đu quay.

Jimin và Jungkook giờ hai phương trời cách biệt, như Thúy Vân một nẻo Thúy Kiều một nơi!
____________________________________________________________________

" Anh đi đu quay mãi không biết chán à?" Là lần thứ ba hắn bắt cậu đi rồi đó! Người gì mà kì cục...

" Nói yêu anh, anh cho em xuống." Đồ ngốc này, ba lần đi là ba lần " Jimin, anh yêu em!" mà chẳng nghe hồi đáp gì cả.

" Không." Cậu hất mặt nhìn ra ngoài, không thèm nhìn hắn.

" Uhm.... Buông.... buông ra." Hắn nhịn không được kéo mặt cậu lại hôn, hay tay đặt ngay má cậu không cho người chạy trốn.

Jimin cũng không giãy dụa mà ngoan ngoan nhịp nhàng phối hợp với hắn. Không gian buổi đêm với ánh đèn thành phố trong đợt tuyết đầu mùa và hai người đang chụm đầu vào nhau. Hảo lãng mạn a~

Thế nhưng.....tỏ tình thất bại, anh Jung theo cậu Park về tận nhà, giữa chừng lại biến đi đâu đó.

" Jiminie của anh, bánh đậu đỏ của em." Hắn mở cửa nhà đi vào rồi đưa cho cậu nguyên bịch ni lông trắng toát, đầu tóc đôi chỗ trắng trắng vì tuyết.

Đã là mùa đông ở Seul,tiết trời cũng lạnh hơn rất nhiều mà hắn ngày nào cũng đến nhà cậu. Riết rồi quen~ Gần tháng nay dù mặt cậu lúc nào cũng cau có nhưng hắn biết người kia cũng có cảm tình với hắn a~

Tỉ như hôm trước mua đồ ăn sáng cho hắn, hay tối qua còn mát xa vai cho hắn. Hoseok hiện tại là cực kì hạnh phúc! Cái đồ ngốc thích rồi mà còn chối!

" Tuyết như vậy còn ráng chạy đi mua, cho anh lạnh chết luôn!" Tay không ngừng phủi phủi mái tóc sớm đã trắng vì tuyết. Đó, đó là trách yêu hắn nha. Tâm tư hắn giờ đã lên tận mây xanh rồi~

" Em thích là được."

Một lát sau...

" Jiminie ah," hắn nhích lại gần phía cậu, mặt kể khổ.

" Anh đã dốc hết tâm tư đặt vào người ta, vậy mà người ta chẳng bày tỏ tí tình cảm gì với anh cả. Buồn quá đi~"

Jimin phì cười, cậu không ngờ có một ngày Hoseok lại nói giọng này với cậu, này là đang làm nũng à?

" Thì đi bảo người ta, bảo tôi làm gì!" Cậu đùa dai, miệng nhai nhai bánh đậu, mắt không buồn nhìn hắn mà tập trung ti vi.

" Yah, anh nói người ta là em đó!" Hắn bốc hỏa, cái con heo này nay dám trêu hắn à?

" Ăn bánh không?" Cậu cười tươi hơn, đưa cái bánh đang ăn dở qua cho hắn.

Người kia đâm ra giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Quá đáng! Biết rõ ý hắn mà cứ đùa.

Anh đây liền không quan tâm tới em!

" Này.." Thấy người kia bỗng dưng im lặng, Jimin nhất thời di dời chú ý, ngón tay nhỏ nhỏ ngắn ngắn chọt chọt khuỷa tay đối phương.

" Này..." Khe khẽ gọi thêm một tiếng nữa.

" Haizz, định nói chuyện với người ta mà người ta lại lơ tui nè trời. Buồn quá đi..." Cậu nhái giọng hắn trêu đùa.

" Người ta không quan tâm tới tui luôn. Chắc là hết thương rồi chứ gì!" * nhịn cười*

Rốt cuộc người nào đó cũng quay lại nhìn cậu, mặt hậm hực thấy rõ.

" Jiminie, anh yêu em!" Hắn rốt cuộc cũng chịu thua, mặt đáng thương nhìn cậu. Người ta bảo " nhất quá tam" mà hắn đã ngỏ lời yêu với cậu tận bốn lần.

" Em cũng vậy!" Cậu tủm tỉm nhìn hắn. Con ngươi của người kia chợt sáng lên thì liền bị dập tắt.

" Em cũng yêu em!" Vẫn chưa hết nhây.

Tuy biết cậu cũng yêu mình nhưng hắn muốn lời xác định hơn. Gật đầu một cái thì chết à. Hắn toan đứng dậy bỏ về thì một vòng tay nhỏ đã ôm lấy cổ hắn. Hơi ấm của hai người như san sẻ cho nhau.

" Em cười cái gì?" Dù được ôm thích thật nhưng hắn vẫn tức tối.

" Ngốc!"

" Còn dám bảo anh ngốc? Anh từ nay không quan tâm em nữa!"

" Hoseok anh quá ngốc còn gì?"

" Ngốc vậy thì em có yêu anh không?" Hắn đặt người cậu đối diện hỏi.

" Không!" Nhây rồi nhây tới bến. Người kia mặt mày bí xị như bánh bao bị nhúng nước. Con heo này muốn chết à? Thù này hắn phải trả, đợi đi.

" Ngốc, tự dưng em lại cho anh vào nha à! Tự dưng lại mua đồ ăn cho anh à! Tự dưng mà lại để anh chở đi học à!" Rồi cậu ôm hắn vào lòng, mặt dụi dụi ngay bờ vai rộng. Mùi hương nam tính bao lấy khứu giác.

" Jimine, em yêu anh đúng không?"

" Ngốc, đã nói vậy mà còn hỏi!"

" Jimine, nói anh nghe đi."

" Em yêu... em!" Cậu phá cười lên, hai tay vòng qua cổ hắn siết chặt hơn.

" YAH PARK JIMIN!" Hắn là đang hết kiên nhẫn với con người trước mắt! Ma xui quỷ khiến sao hôm nay Jimin của hắn nhây thế? Rõ là trêu đùa tình cảm của hắn mà!

" Ngốc, em yêu anh!"

Cậu hôn lên chóp mũi hắn rồi cười tít mắt lại. Còn hắn bây giờ ngẩn ngơ trước nụ cười lẫn giọng nói của cậu. Câu " em yêu anh " làm com tim hắn xao xuyến, hạnh phúc bất giác len lỏi khắp tâm trí không thốt nên lời.

" Jiminie, nói lại một lần nữa cho anh nghe!"

" Jung Hoseok, em yêu anh!" Cậu nhìn thẳng mắt hắn, dứt khoát nói.

" Nói lại lần nữa! Anh muốn nghe!"

" Em yêu ... uhm!"

Chưa nói dứt câu thì hắn đã xâm chiếm khoan miệng ngọt ngào còn vươn chút hương vị của bánh đậu đỏ. Cậu cũng không từ chối mà rụt rè đáp lại cái hôn đầy ma mị kia. Hai người dây dưa, một người vuốt một người ôm. Không gian bỗng thu hẹp lại, chỉ còn hai người với hai trái tim vui sướng vô bờ.

" Người anh ấm quá đi."

" Muốn ấm nữa không?"

" Yah buông buông buông!"

" Yah!"

" Jung Hoseok!"

Hoàn.

Vậy là xong phần chính của [ Hopemin].... xin lỗi nhưng tui quên tựa rồi. Dạo này tui bê tha trong con đường không lối về nên đăng hơi lâu. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc nha♥♥♥

Cảm ơn, chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro