Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok oppa~" Đối phương quay mặt lại khiến hắn chỉ muốn lột quần trùm lên đầu người đó trói lại -.-

Chưa kịp làm gì thì cậu con trai trước mặt đã nhào tới nói bằng cái giọng nhão nhoét.

" Hí hí, em biết oppa có ý với em mà. Đâu cần hẹn riêng ra để ... ứ ừ đâu. Chỉ cần nói em một tiếng, Chunchun liền cho anh nhaaaaaaaa~" Mặt không ngừng đưa sát lại mặt hắn. Đôi môi ngon lành như miếng thịt bò dường như muốn nuốt chửng gương mặt đẹp trai.

"Này, buông ra. Từ từ rồi nói... Này... này..." Khốn khiếp, hắn phải làm rõ chuyện này mới được. Cơ mà trước đó thì phải CHẠY. Toan thoát thân bằng cửa ra vào.

"Cùm cụp" Hai cánh cửa xanh sẫm khép lại, ánh sáng từ phía ngoài chợt tắt, ánh sáng trong lòng hắn cũng tắt luôn.

" Hoseok, anh ráng ở trong đó với Chunchun đi nha. Thư viện tới giờ đóng cửa rồi. Ha ha." Jimin nói vừa đủ để hai con người trong kia nghe thấy. Đợi một lát chỉ nghe tiếng rầm rầm trong đó, không biết hai người mần ăn cái chi mà ồn ào dữ thần.

Xong việc, cậu rón rén để lại chìa khóa trên bàn bảo vệ, rồi bước ra phía trước chú bảo vệ, người bị Jungkook cầm chân mà không biết gì.

"Jungkook, mình tìm thấy chìa khóa rồi. Không cần nhờ chú kiếm nữa đâu. Làm phiền chú quá." Mắt nháy một cái với cậu.

" A, thấy rồi à. Nãy giờ cháu làm mất thời gian của chú. Cháu xin lỗi nhé!"

" Không có gì đâu. Tụi cháu tìm được là may rồi. Thôi về đi, chú còn đi đóng cửa thư viện nữa." Chú cười với cả hai rồi xua tay bảo ý đi về đi.

Jimin nháy mắt với Jungkook rồi cả hai dắt tay nhau đi về.

Còn chuyện ở thư viện.... khỏi bàn ha. Để lại chút mặt mũi cho anh Jung đi ~

__________________________

" Cậu không chứng kiến được cảnh tượng ở thư viện đâu. Hay cực kì."

" Thì vậy nên mình mới bảo cậu quay lại đó."

" Quay rồi quay rồi, hơi tối. Nhưng làm vậy có ác với anh ta quá không? Còn đâu là mặt mũi nữa chứ."

" Nghĩ kĩ đi Jiminie của mình, hắn đã làm gì cậu chứ? Yên tâm, hắn dù sao cũng có tiếng nói, không ai làm được gì hắn đâu. Tối nay, 8h, trang chủ của trường sẽ bùng nổ. Ha ha ha."

" Còn Chunchun thì..." cậu hơi lo lắng cho cậu bạn kia, dù sao cậu ấy cũng là người vô tội trong chuyện này mà.

" Chính cậu ấy bảo mình quay lại đó. Cậu ấy nói khoảng khắc được ôm Hoseok phải để mọi người chiêm ngưỡng." Jungkook mắt tròn xoe, lỗ mũi phập phồng diễn tả lại gương mặt Chunchun.

" Đăng thì đăng nhưng phải cảm ơn một người nữa đó nha." Jimin cười tủm tỉm nhìn Jungkook.

" Ai, chú bảo vệ hả?" Jungkook ngơ mặt ra, bộ còn ai có công nữa... " À tên Taehuyng á hả?"

Jimin đưa ngón tay cái lên " Cậu ấy giúp tụi mình nhiều lắm đó nha. Từ vụ đổ nước cho đến nhắn tin cho Hoseok, nhắn tin cho Chunchun. Mình không biết đâu nha, cậu cảm ơn đi."

"Wae, sao lại là mình?" Jungkook đang không vui.

" Cậu đề xuất chứ ai! Lo cảm ơn đàng hoàng đi nha~" Jungkook lại càng không vui.

"Biết biết..." Jungkook bất lực,"mình sẽ làm, được chưa" Jungkook đành phải làm.

_________________________

Ở một nơi nào đó, có hai người một giận một vui.

"Taehuyng, mình cho cậu 5 phút tường thuật lại cho mình những gì cậu đã làm hôm nay."

"Hê hê, sáng đi học với Seola, trưa ăn cơm với Hanie, chiều uống nước với Yeonbi, xíu nữa phải đi bar với Anne. Mình đặt lịch rồi đó, đừng làm mình trễ giờ nha."

"Cậu thừa biết mình muốn nói gì mà."

" Biết biết. Giới thiệu cho cậu chứ gì, giời. Mình biết cậu ghen tị mình đi chung nhiều cô, cứ nói một tiếng mình giới thiệu cho. Còn thấy không được thì mình hiến dâng thân thể ngọc ngà của mình cho cậu một đêm đó~ Muốn nhiều đêm thì ứ được nhoa. Ok không nè, Hoseokie?" =.=

"Xoảng", gạt tàn thuốc vỡ tan tành, thế mà Taehuyng còn tiếp tục nhây .

" Sức cậu mạnh quá, mình mà bị thương là bắt đền đó nhoa~ Thân thể mình mong manh yếu đuối lắm đóa! " không quên chu chu cái mỏ.

Không nể Taehuyng là bạn lâu năm thì hắn đã đập cho một trận rồi.

"Yah, cậu có biết cái tên Chun gì đó rượt mình chạy khắp thư viện không? Cứ tưởng tượng cái môi của cậu ta dí vào mặt mình là... aish..." Đôi mắt của hắn như tóe ra lửa khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc chiều, còn ghê hơn cả phim kinh dị thập niên 90 nữa.

" Hê hê"

" Còn cười nữa, chắc mình phải cho cậu gặp cậu ta VÀI LẦN." Hắn nhấn mạnh chữ " vài lần", tức quá mà. Nào có ngờ thằng bạn thân lâu năm lại bán đứng hắn, cho hắn một vố quá đau mà. Park Jimin, tôi không tin không trị được em!

"Này, Hoseok!"

"Này, này!" Kêu mãi mà tên kia chẳng chịu nghe, anh tức quá ném luôn cái điện thoại qua mặt hắn.

" Mai cậu nên nghỉ học đi là vừa." Giọng anh nhàn nhạt vang lên.

Ánh mắt khó hiểu của hắn lia đến chiếc điện thoại, à trang thông tin của trường. Ê khoan, có video mới à?

" Oppa yêu dấu của em, lại đây cho "hun" cái nà!"

" Cậu dám lại gần tôi tôi dám "hủy" gia đình cậu đó!"

" Hí hí, "hun" anh một cái em bán nhà cũng được mà, hí hí! Lại đây nà, chạy mệt quá hà!"

Hình ảnh có chút mờ, lại tối nên không thấy rõ lắm. Giọng nói đã qua xử lí, hừ, tên nhóc này cố ý để lại mặt mũi cho hắn à, những lúc như vầy, quăng lên giường là dạy dỗ được ngay! Em đã chọc đến giới hạn của tôi! Rồi một ngày nào đó, tôi nhất định lôi em lên giường mà dạy dỗ, Jiminie!

__________________________

Hôm qua cậu ngủ cực kì ngon giấc a~ Chỉ cần nhớ tới cảnh tượng tên biến thái khốn khiếp đó chạy gần tới mức tụt quần trong thư viện là cậu hạnh phúc không tả được, còn hơn là bắt được vàng nữa. Vui thì vui nhưng không biết tên đó có trả thù lại không, biến thái ác ôn như hắn sẽ mần được bao chuyện a! Nhưng không sao, có Jungkook rồi, còn Taehuyng nữa, cậu nhất định sẽ bình an nga~

"Này ,ra chơi rồi, cậu không định xuống canteen hả?" Jungkook ở bàn trên đi xuống.

" Đi chứ, mình muốn xem xem anh ta hôm nay có còn dám tác oai trước mặt mình không. Đi thôi." Tinh thần của Jimin phấn khích đến tột độ. Để coi con sói có còn làm càn nữa không!

Canteen.

Đúng như cậu dự đoán, ai ai cũng đang bình luận về đoạn clip bí ẩn đêm hôm qua bị đăng tải.

" Nè, các cậu nghe kĩ xem có giống giọng Jung oppa không hỉ?"

" Nghe hơi giống thật nhưng giọng oppa trầm hơn. Mà đời nào người đó lại là oppa của chúng ta chứ!"

"Này Jimin, mình nghe nói... uhm..." Jungkook nói nhỏ vào tai cậu, úp úp mở mở.

" Cậu nghe được cái gì? Cứ nói mình nghe đi, không sao đâu."

" Chunchun.... bị đuổi học đó!"

" Hả? Không lẽ vì chuyện của mình mà cậu ấy...."

"Mình không chắc lắm nhưng.... Này, tên kia đang nhìn cậu kìa, nhìn kìa, Hoseok ấy!"

Chuyển tầm nhìn qua khu vực đang tụ họp đông người, cậu bắt gặp ánh mắt đầy mưu ma của hắn, miệng hắn đang cười nữa à. Và quan trọng hơn là HẮN ĐANG ĐI VỀ PHÍA CẬU! Trời ạ, tình thế cấp bách mà chân cậu cứ đứng lặng một chỗ. Chẳng được bao lâu, hắn đứng kế bên cậu từ lúc nào, tay choàng qua kéo cậu lại gần, miệng nở nụ cười.

" Xin giới thiệu, đây là Park Jimin, NGƯỜI YÊU CỦA TÔI!"

"Ầm"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro