Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quào, anh Jung của chúng ta sau khi lừa được heo Jimin làm người yêu thì đưa ra một đống luật lệ khi yêu đương.

" Vì sao tôi phải làm người yêu anh chứ?"

" Hayeon, cô ta phiền phức lắm, đeo tôi mãi."

" Vậy thì đâu nhất thiết phải là tôi! Cứ nay cô này mai cô khác là được chứ gì!"

" Tôi muốn em!"

"..." muốn cái con khỉ.

" Cầm lấy!"

" Anh lại đưa cái gì tào lao nữa đây!"

_________________________

BỘ LUẬT YÊU ĐƯƠNG:

1. Không được mở lời chia tay trước.

2. Không được làm loạn khi tôi nắm tay.

3. Không được làm loạn khi tôi hôn.

4. Không được đi chung với người khác.

5. Không được cười với người khác.

6. Tuyệt đối nghe lời tôi.

7. Sáng phải đi học với tôi.

8. Trưa phải ăn cơm với tôi.

9. Chiều phải về với tôi.

10. Cuối tuần phải ra ngoài hẹn hò với tôi.

11. Phải đổi xưng hô với tôi.

12. Phải đối xử tốt với tôi.

13. Phải cư xử như người yêu của tôi.

14. KHÔNG ĐƯỢC LÀM TRÁI LỜI TÔI.

15. Phải thực hiện đúng yêu cầu như trên.

16. ... Còn nữa.

_________________________

" Yah! Anh ném tôi vào tù luôn cho rồi!" Cái gì mà ăn chung, về chung, đi học chung, lại còn " còn nữa". Thà hắn dọn về nhà cậu luôn cho rồi. Yêu đương gì mà như ở tù.

" Không muốn à?" , "Em không muốn thì tôi không ép". Tưởng hắn sẽ nói luôn vế sau như vậy à? Hắn đâu có nhân từ tới mức đó? Cái gì Hoseok hắn muốn thì phải có bằng được. Nghĩ rồi hắn nhấc điện thoại bấm mấy cái rồi đưa cho cậu.

Cái tên này, lại làm trò con bò gì nữa đây. Cậu đón lấy điện thoại, trong lòng đầy nghi hoặc.

"Alo"

" Jimin à, giúp mình đi,hic. Mình không muốn bị đuổi học đâu, ba mình sẽ đánh mình chết đó, hic! Cậu, cậu giúp mình đi, hic." Khóe miệng cậu giật giật. Nghe giọng biết ngay là Chunchun, cái này có gọi là " Gieo gió gặt bão " không trời.

" Mình xin lỗi,tại mình mà cậu... " chưa nói hết câu thì bên kia đầu dây đã òa lên nức nở " Oa hu hu hu..."

Con chó cắn hơi đau rồi đó! Tình thế bây giờ của cậu đúng là căng như dây đàn! Cái tên Hoseok xấu xa , * liếc mắt nhìn* , còn cười được nữa chứ!

"Nhưng... không thể nào không đi chung với người khác được, Jungkook là bạn thân tôi. Trưa chúng tôi phải ăn chung." Vừa cúp điện thoại, cậu nói với người đang đắc ý bên kia. Coi như nhẫn nhịn để con chó cắn lâu hơn chút nữa.

" Jungkook là ngoại lệ. Nhớ đó, chỉ có Jungkook là ngoại lệ thôi."

_________________________

Thế là Jimin của chúng ta chỉ vài tháng chuyển trường mà đã trở thành nhân vật hot nhất nhì trên trang chủ. Cái tin "Thiên thần chuyển trường cứu vớt trái tim lạnh giá của băng lãnh Jung thiếu gia " công nhận là có sức công phá lớn a~ Bảng xếp hạng thương hiệu hắn đứng nhất thì cậu cũng đứng nhì. Biết bao trái tim đau thương bị bắn " bùm bùm" tưởng như rơi xuống vực sâu khi oppa trong mộng có người yêu mới. Đúng là đời!

Những ngày sau đó của Jimin, quả thiệt là cay đắng.

Lúc cậu nhặt đồ giúp người ta, chỉ nói vài câu thôi mà hắn lại " Jimin, không được cười với người khác!" Vì cậu cười rất đẹp nha, hoàn toàn không phải lỗi của hắn, có trách thì trách cậu đi.=.=

Rồi khi bạn cùng bàn cho hộp sữa, " Jimin, không được nhận đồ người khác!"

Jungkook rủ về chung, " Jimin, về với tôi."

Cuối tuần phải về nhà dì ăn cơm, " Jimin, ra ngoài chơi với tôi." Trường hợp này năn nỉ dữ lắm hắn mới tha cho, lại còn mặt dày theo cậu về tận nhà " Con chào dì, con là bạn của Jimin."

" Jimin, nói chuyện với tôi."

" Jimin, mua nước cho tôi."

"Jimin, chiều đi ăn với tôi."

"Jimin, trả lời tin nhắn của tôi." Đầu óc anh có vấn đề à, ngồi sát bên mà còn nhắn. Đã vậy tưởng gì ghê gớm lắm, lại nhắn" Em tên gì?" Quác... quác... quác.

"Jimin,....."

"Jimin,......"

"Jimin,......."

"Yah! Anh có tay có chân thì tự mà làm!"

"KHÔNG THÍCH." Hắn kì thực là rất thích trêu ghẹo cậu a~ Người gì mà giận cũng dễ thương.

Nhưng cũng có lúc à ừm, hắn ừm, cũng coi như tốt đi.

" Đã bảo học thể dục đừng chạy cho lắm vào. Giờ đau chân thì lại bắt tôi xoa bóp cho à?"

" Anh mượn anh làm, để tôi đi tìm Jungkook."

" Ngồi im đó."

Hay

" Trời bắt đầu trở lạnh rồi, đi học phải mang áo khoác."

" Nước tôi mua dư, cầm đi."

" Mỏi chân à. Lên tôi cõng."

" Ăn cơm dính miệng kìa, ngốc."

Kể ra thì hắn cũng không đến nỗi nào quá tệ. Cũng tốt bụng lắm nha, à mà khoan hắn sao thì kệ chứ. Không liên quan đến cậu đâu đó! Cậu không có để tâm đâu đó!

Thiệt là không để tâm đâu đó!

________________________

6:05:32.

" Brumm! Brumm!"

Mới 6 giờ thôi mà đã có người muốn thốc cậu dậy rồi. Đang ngủ ngon lành thì dưới nhà không biết đâu ra lại có tiếng xe máy, ồn chết đi được. Có biết tối qua tên biến thái kia làm phiền cậu đến 2 giờ sáng không hả? Cái gì mà " Tôi gọi để nhắc em, mai đi ăn sáng với tôi." rồi còn " Mai tôi qua mà chưa chuẩn bị thì em lo mà bị phạt đi." Thần kinh trung ương của Jimin nhắc cậu phải dập máy ngay lập tức, nhắn thì nhắn sớm một chút, tận 12 giờ mới gửi tin cho cậu. Ngủ đang yên thì tiếng điện thoại cứ "Ting ting" . Kéo mãi từ 12 giờ cho đến 2 giờ sáng, toàn ba cái tin thiếu dinh dưỡng:

" Có nhớ không?"

" Sao không trả lời tôi."

" Nếu muộn thì em bị phạt đó."

" Không xem thật à?"

" Một câu " Tôi biết rồi " cũng không nhắn à?"

"Này"

" Em là người yêu tôi đó!"

" Mai chết với tôi!"

" Sao anh dai thế? Biến! Để tôi ngủ nữa!"

" Nay em dám to gan lớn mật?" Đợi mãi rồi cũng có một tin nhắn, dám bảo hắn " Biến " à, con heo nay to gan quá rồi nhỉ?

Haizz, chứ còn sao nữa, Jung thiếu gia ơi là Jung thiếu gia, phiền anh xem nhẹ xem bây giờ là mấy giờ rồi. Đâu phải ai cũng sức trâu như anh mà thức tới bây giờ. Anh định như :" 2 giờ sáng, anh gọi em không nhấc máy ~ ?Con nhà người ta ai cũng cần ngủ để lấy sức a~ Chỉ có anh là dai nhây dai nhẳng thôi!

Cũng lạ, đến cả hắn cũng không hiểu tại sao phải chờ tin hồi âm của cậu cho bằng được. Cái này là : " Không một tin nhắn từ tối qua ~" trong truyền thuyết à?Hắn thừa biết người kia đã ngủ thẳng cẳng từ đời nào rồi, chỉ là hắn muốn cậu nhắn một tin để xác nhận thôi. Lỡ... bị gì thì hắn còn biết chứ!

"Cốc cốc cốc!"

2 phút sau.

"Cốc cốc cốc!"

2 phút sau nữa.

"Cốc cốc cốc!"

2 phút sau sau nữa.

"Cốc cốc cốc!"

2 phút sau sau sau nữa.

" PARK JIMIN EM RA ĐÂY MAU LÊN." Hắn đang sôi máu đây. Đã bảo là 6 giờ qua đón mà bây giờ đồng hồ chạy bao nhiêu rồi? " RẦM RẦM RẦM." " Cốc cốc " xưa quá rồi, giờ " Rầm rầm " mới là xu hướng hiện đại.

" Cạch cạch cạch."

Thấy chưa, hắn biết là có hiệu quả mà. Định mắng cậu một trận khi cửa mở nhưng hắn lại thôi. Cái con người trước mặt đồ ngủ thì nhăn nhúm, đầu tóc rối tung rối nùi như ổ quạ, mắt nhắm mắt mở cứ gật gà gật gù trông hảo hảo đáng yêu nga~Thấy vậy hắn xoa đầu cậu một cái rồi ôm người vào nhà, mặc cho cậu còn đang mơ màng.

" Lên phòng thay đồ, tôi cho em mười phút. Nhanh lên đó!" Hắn ghé sát lỗ tai cậu thì thầm, tay còn vỗ mông cậu mấy cái.

Jimin lúc này còn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu ngủ trên lầu mà tưởng như có ai đó đập tường nhà cậu vậy đó, đành phải lơ ngơ xuống lầu mở cửa. Tuy vậy nhưng cậu vẫn biết là ai đến a~ cái mùi của người kia đặc trưng đến vậy mà. Tên biến thái đó còn xoa đầu, vỗ mông cậu nữa chứ!

Thôi......đi ngủ rồi tính tiếp!

Hắn đợi cậu dưới nhà được 2 phút rồi, đợi mãi cũng chẳng có gì làm nên dạo một vòng thăm quan. Ngăn nấp và sạch sẽ đến lạ thường. Nhà hắn nếu không phải nhờ cô giúp việc thì y như rằng sẽ cạnh tranh lấy tiền với bãi rác thành phố mất.

Tường nhà sơn màu vàng ươm, đồ nội thất trắng trang nhã làm căn nhà ấm áp đến lại thường. Còn có sân vườn nhỏ cây xanh um tùm. Đúng là hợp ý hắn. Gu thẩm mĩ cũng coi như không tệ đi.

Cơ mà nãy giờ chưa thấy ai kia xuất hiện nữa. Không lẽ ăn diện ở trên đó rồi à?

Cầu thang nhỏ nhắn xinh xắn dẫn đến tầng hai, ngay sát phòng ngủ của cậu.

"Cốc cốc cốc!"

Lại im lặng như lúc ở dưới nhà. Thấy cửa không khóa, hắn đẩy vào luôn. Lịch sự và tôn trọng không gian riêng của người khác không phải là tác phong của hắn!

Quác.... quác.... quác.....

Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn như câm nín lại, không mở miệng nói được tiếng nào!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro