Một chút hường hòe cho buổi tối lập lòe hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa phùn đầu tháng sớm.

" Jimin, mở cửa nhanh nào, anh sắp lạnh chết rồi đây này!" Hoseok mặc chiếc áo khoác to sụ đã hơi âm ẩm vì nước mưa đứng trước ngôi nhà nhỏ xinh nào đó gõ cửa liên hồi. Người trong nhà nghe tiếng động cũng lật đật chạy ra ngoài, kết quả vừa mở cửa đã bị cười một trận vào mặt....

" Park Jimin! Cái diệu bộ của em là sao đây? Lại đây anh xem, xem có phải bà cô nào nhập em rồi không?" Hắn bước vào nhà liền ôm lấy Jimin, một tay bóp bóp cái má không biết hóp lại bao nhiêu phần, lòng thực là xót muốn chết a~

" Học hành cũng phải chú ý sức khỏe chứ, đợi anh vào ôn thi thì ai chăm em đây? Đầu tóc rối nùi cả lên rồi,trông cứ như ổ quạ ấy. Còn mặt mũi thì nham nhở, y như là con gấu trúc. Tối nay liệu hồn mà ngủ sớm cho anh!"

Jimin nhức nhói nhăn mặt, dù vậy vẫn để Hoseok ôm, bản thân căng tai lên nghe mấy lời cà ràm của hắn, xong lại quăng cho một câu.

" Hoseok là bà già! Càm ràm mãi em điếc cả tai rồi này!"

" Còn không phải anh lo cho em?!!"

" A biết a, anh lúc nào cũng lo cho em. Mà này, người anh ướt rồi này, chạy xe lần sau phải mặc áo mưa vào, biết không?"

Sự mệt mỏi của Jimin thẻ hiện rõ qua lời nói, hắn nhìn cậu rồi " Ừm" một cái thật nhẹ, tay xoa xoa cái đầu ổ quạ kia.

Chẳng là Jimin sắp phải thi cuối kì, một kì thi cực căng thẳng a, nên phải tối mày tối mặt học tới học lui, thời gian nhắm mắt cũng phải lên kế hoạch kĩ càng. Chả bù cho Hoseok thi đợt sau, thời gian rảnh rỗi ngủ cũng không hết.

Mưa rơi tí tách ngoài hiên, gió lạnh theo đường cửa sổ lùa vào nhà, lạnh thật. Trong căn phòng nhỏ có hai người một to một nhỏ đang ngồi kế bên nhau, tên lớn hơn thì cầm điện thoại bấm tới bấm lui, còn người nhỏ hơn thì lật sách liên hồi. Không ai nói với ai tiếng nào, nhưng chỉ cần có sự hiện của đối phương bên cạnh thì khoảng khắc ấy có khiếp đảm đến mấy cũng trở nên hường hòe hạnh phúc.

Jimin ngồi chống cằm nhìn mớ chữ lộn xộn trong sách, lại hướng đến mưa rì rào ngoài cửa sổ, một ý định lóe lên. Cậu trèo lên giường lôi cái mềm ấm áp xuống sàn, dọn dẹp bàn học qua một bên, chỉ chừa lại sách vở tập viết. Đoạn không gian trống trải hơn một chút thì ngã người nằm xuống tựa đầu vào chân hắn, không khỏi cảm thán.

" A, thiệt là thoải mái~"

Hoseok liếc nhìn rồi kéo chăn trùm kín người đang nằm lại, dáng người cũng thay đổi để Jimin nằm vừa vặn hơn. Tiếp theo sau đó là một màn đối thoại lãng nhẽo của hai đứa nhỏ....

" Bình thường em siêng năng lắm mà sao bài vở lại chất đống thế này? Hay là dạo này nghe lời tên kia mà..."

" Ây, nào có a... Phải ôn bài cho kỹ chứ!"

Thoáng mấy chốc Jimin khều khều ngay hông hắn, hai tay vòng qua ôm lấy cả người, thích thú.

" Hoseok a, trời mưa lạnh nằm như này thích lắm luôn ấy."

" Sao cũng được, miễn em đừng nằm cạnh người khác là được."

" Ọe, sến đến dựng ga dà! Kim Taehuyng không chỉ anh mấy câu đó chứ?"

" Ừm, thấy cũng hay hay. Em không thích à?"

" Hừm.... không hợp với phong cách của anh." Jimin gập sách lại, ngẩng mặt nhìn hắn, lấy tay hắn mân mê chơi đùa.

" Vậy phong cách anh là gì? Hửm?"

" Hừm.... đáng ghét! Khó ưa! Biến thái!"

" Có cần anh thể hiện ra không?"

" À không, ấm áp ân cần dễ bảo, ha ha ha..."

" Ha ha cái gì như như anh ép em vậy. Có mệt lắm không? Anh xuống lấy cái gì ấm ấm cho em nhé?"

" Không, không mệt a..."

" Vậy học bài sắp xong chưa? Anh nấu cái gì cho em ăn?"

"...."

" Jimin, Jimin-ssi!"

Ngó xuống đã thấy Jimin ngủ từ lúc nào, Hosoek ôn nhu nhẹ nhàng kéo chăn lại lần nữa, lời lẻ có ý trách móc. " Muốn ngủ thì cứ nói, ngốc!" Đoạn cúi người xuống hôn lên trán cậu một cái bừng bừng cảm xúc.

" Ngủ ngon, Jimin!"

Rồi hai người đắp chung cái mềm xanh đen nhỏ xíu nằm dưới sàn ngủ ngon lành.

End.

Ngắn thôi mấy cô nhá!
Chút hường hòe cho hạnh phúc lập lòe :))
Trời mưa đi a, để tui cũng được ngủ như vại nà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro