cháp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú con Miu về rồi

Nhớ vote cho Miu nha đừng bơ Miu ho Miu động lực nha mn

----------------------------
Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo ở Seoul với những hạt tuyết trắng phủ đầy đường
Trên con đường phủ đầy tuyết trắng cậu thanh niên với đống đồ trên tay che cả tầm nhìn bước đi vàng đó chính là Park JiMin, sáng sớm cậu đã ra ngoài mua đồ cho cưa hàng vì dụ mãi Jungkook vẫn không chịu đi cùng nên ậu mới tự đi một mình và cả đống đồ trên tay che cả đường ,đột nhiên đang đi đụng phải một người cậu ngã ra đường đống đồ cứ thế rớt ra đã thế người kia không chịu giúp mà còn nổi giận mắng cậu
-Này đi không nhìn đường à, mà đâm vào tôi cậu không có mắt à cậu muốn chết phải kh... Park JiMin
Chưa nói hết câu người đang ngồi thu dọn đống đồ dưới đất kia ngước lên
Còn cậu khi ngước lên nhìn thấy người mình va phải là người hôm trước bắt mình sợ hãi vội nói
- Tôi xin lỗi Anh có sao không
Anh như hóa đá sau 5s Anh mới nhân thức được rồi giúp cậu nhặt đồ lên vội nói
- Em có sai không tôi xin lỗi tại tôi đi vội quá em có bị thương ở đâu không
- A tôi không sao
Nói xong cậu định bỏ đi thì bị Anh giữ lại
- Để tôi giúp em cầm.
- không sao tôi tự cầm được xinh phép tôi đi trước
Nói xong cậu quay lưng bước đi thì nghe thấy tiếng Anh vang lên
- Park JiMin em đứng lại
Cậu coi như không nghe thấy gì tiếp tục bước tiếp còn Anh thấy vậy tức giận đuổi theo
- Em đừng có vờ tôi đi như vậy đừng có như em khong quen biết tôi
- này Anh tôi và Anh trước đây có quen biết hả lần trước Anh bắt tôi là lần đầu tôi và Anh gặp nhau và giờ tôi còn phải mang đồ về jungkook dang đợi tôi
- tôi đưa em về
- không cần tôi tự về được
- đừng bướng đợi tôi đi lấy xe
Nói xong Anh chạy đi lấy xe cứ tượng cậu vẫn đợi nhưng đến nơi không thấy cậu đâu Anh bắt đầu tức giận đuổi theo
- park JiMin em dám trốn tôi
Vừa lái xe vừa tức giận đã nói cậu đợi sao cậu giám không nghe lời
Lúc sáng Anh có nhận được điện thoại nói vkck NamJin sắp về nên Anh đi mua ít đồ chuẩn bị khôn ngờ lại va phải cậu trên đường đang mừng thầm khi gặp cậu không ngờ cậu lại nhìn Anh với ánh mắt sợ hãi và không quen biết khiến Anh cảm thấy nhói trong tim lúc trước cũng vì không biết tình cảm của mình dành cho cậu cứ ngỡ như mình không thích cậu chỉ quen cậu để vui nhưng khi biết được tình cảm của cậu dành cho Anh ,Anh lại tìm cách khó dễ cho cậu gây tổn thương cho JiMin .
Còn cậu Đi trên đường cậu bỗng nhớ lại câu nói của Jung Hoseok lúc nãy
- mình và Anh ta có quen biết sao?
Hàng bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cậu làm cạu thấy đau đầu thở dài cậu gạc mấy chuyện ấy qua một bên và đưa đống đồ này nhanh nhanh về nha không JungKook lại lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro