Chap 2: CUỘC GẶP VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi sáng đẹp trời của mùa xuân, Anh đang đi dạo trên một con đường đầy hoa với những tia nắng nhẹ nhàng. Anh thầm nghĩ:
" Dù sao hôm nay cũng là ngày sinh nhật của mình, hay là mình tự giành một chút gì đó cho bản thân nhỉ?". Nói xong Anh rẽ vào tiệm cafe nhỏ. Và đó là nơi Anh gặp Cậu. Anh bước vào tiệm cafe nhỏ ấy, Anh chọn bàn dành cho một người ở cuối cùng ngay dãy đầu tiên và nó ở gần cửa sổ, những ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng xuyên qua cửa sổ cùng với những luồng gió nhẹ, đưa hương thơm của cà phê hay bánh ngọt đi khắp tiệm. Cảm giác ấy thật giản dị và tuyệt đẹp biết bao. Anh gọi cho mình một tách Capuchino và một cái bánh sừng trâu. Trước khi đồ Anh gọi được mang ra, Anh đã nhận được cuộc gọi điện thoại từ ba của Anh, ba của Anh nói:
- Chúc mừng sinh nhật Hoseok bé bỏng của ba nhé!
Anh trả lời ba với giọng nửa đùa nửa giận: - Con đã lớn rồi mà, ba cứ gọi con là Hoseok bé bỏng hoài!
Ba Anh cười nhẹ một cái rồi nói với Anh:
- Hôm nay con hãy giành ít thời gian cho bản thân đi nhé, sẵn tiện nếu con muốn hãy đến tiệm cafe Morning để gặp một người nhé!
Anh liền cười phì và bảo với ba:
- Con đang ở tiệm cafe Morning đây ạ, nhưng ba muốn con gặp ai ạ?
" Là con của bạn ba, Jimin, ba kêu con tới đây xem thằng bé ra sao nếu thích thì ba sẽ cho hai đứa quen nhau. " Ba Anh nói
Anh bối rối nói:
- Tại sao ạ? Chẳng phải con đang làm thực tập sinh hay sao còn chưa tính tới chuyện con debut và có thể sẽ nổi tiếng sau này nữa, với lại con còn không yêu người đó làm sao có thể quen người đó ạ?
Ba Anh hiền hậu nói với Anh qua đầu dây bên kia:
- Nhưng đó là lời hứa của ba, ngày xưa ba của Jimin và ba là bạn thân với nhau, cả hai vô tình xảy ra xích mích và ba xin lỗi mãi nhưng ông ấy không tha lỗi cho ba lúc đó ba từng nhớ ông ấy bảo con rất đẹp trai, nên ba đã nói với ông ấy là sẽ gả con cho ông ấy dù như thế nào đi nữa. "Anh liền nói với giọng buồn bã:
- Dạ, con sẽ làm theo lời ba"
Ba Anh liền vui vẻ nói:
- Vậy thì tốt quá, con đừng lo, Jimin dễ thương lắm, tạm thời thì con với Jimin cứ quen nhau đi nhé, sau khi con debut xong ba sẽ công khai và sắp xếp cho hai đứa
" Dạ, con hiểu rồi ạ" . Anh trả lời
Sau khi Anh cúp máy, một cậu con trai mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc chiếc tạp dề màu nâu. Cậu bước tới bàn Anh và đặt khay xuống với đồ Anh gọi nhưng cậu sơ ý làm đổ tách capuchino lên người Anh. Cậu lùi về phía sau, liên tục cúi người với giọng nói lí nhí:
- Xin lỗi quý khách, xin lỗi quý khách nhiều lắm, thành thật xin lỗi quý khách, tôi sẽ dọn dẹp cho quý khách ạ.
Vừa nói xong, Cậu bước tới gần Anh để dọn dẹp, Anh vô tình thấy bảng tên trên người Cậu có đề là Jimin. Anh chợt nhớ lại lời ba nói và thầm nghĩ:
" Là người này sao, đúng là dễ thương thật ý. "
Khi Cậu ngước mặt lên, Anh mỉm cười với Cậu và nhẹ nhàng nói:
- Không sao đâu.
Cậu nhìn Anh, hai má đỏ ửng, mỉm cười với Anh, hai đôi mắt của Cậu híp lại thành hai sợi chỉ dài trên gương mặt. Lúc đó trông Cậu đáng yêu làm sao. Cứ thế mà cả hai người nhìn nhau. Xung quanh mọi người đều yên lặng, yên lặng tới mức nghe được cả tiếng đồng hồ chạy. Ánh nắng chiếu rọi lên người Cậu, mọi thứ thật hoàn hảo, hoàn hảo như phim vậy. Cậu nhìn Anh mỉm cười rồi quay người đi vào trong. Lúc này Anh đã thực sự" cảm nắng" cậu, phải Anh đã yêu đơn phương Cậu rồi."
Anh được đem ra một tách cà phê mới, Anh vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nhâm nhi tách cà phê. Bỗng nhiên từ bên trong có một người chạy ra làm phá tan cái bầu không khí yên bình lúc ấy, là Cậu, Jimin. Cậu từ bên trong chạy vụt ra ngoài với cái áo khoác cầm trên tay. Cậu cất giọng la lớn:
- Hyung, em đi học đây chiều về em sẽ làm thêm nhé !
Sau khi Cậu bước ra, Anh vừa nhìn tách cà phê vừa suy nghĩ:
" Thì ra là em ấy làm thêm ở đây, chắc hẳn người trong đây quen biết em ấy. "
Vừa uống hết tách cà phê xong, Anh liền đi tới quầy bán hàng hỏi người bán:
- Nè cậu làm trong đây, chắn hẳn là cậu biết Jimin.
Người bán hàng trả lời với giọng điệu vui vẻ:
- Dạ vâng ạ, nhưng có chuyện gì không ạ?
Anh liền nói:
- À tôi là người quen biết với em ấy, nhưng tôi không biết số điện thoại nên.... ( Anh cười nhẹ một cái)
Người bán hàng ngơ ngác nói:
- Người quen.....? Vâng, thưa quý khách.
Nói rồi cậu lấy một tờ giấy ghi chú nhỏ cùng với cây bút, viết số điện thoại của Jimin và sau đó đưa cho Anh.
Anh nói cảm ơn và bước ra ngoài với một nụ cười mãn nguyện.
---------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro