27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===Tôi cắt bớt phần H đây ~~ giờ tới ngược này ~~===

Sau khi tắm rửa (ân ái) và thay đồ xong Hoseok chở Jimin đến quán Jinah để ăn sáng.
-
-
-
- Baby, em ăn gì? - Anh lật qua lật lại vài trang menu rồi hỏi cậu.
- Hm..trứng cuộn nè cơm trắng nè um..canh rong biển nữa ~~ - Jimin chỉ chỉ mấy món trong menu cho anh phục vụ đẹp trai ghi.
- Ah một ly sữa...
- Với một ly sữa tươi nóng. - Jimin chưa nói hết đã bị anh cướp lời.
- Em muốn gọi sữa dâu lạnh mà. - Cậu bĩu môi nói.
- Buổi sáng không nên uống đồ lạnh với lại thời tiết đang âm mấy độ mà em còn muốn uống sữa dâu lạnh? - Hoseok nhẹ nhàng nói, mắt vẫn dán vào menu.
- Âm 10 độ chứ nhiêu đâu.. - Cậu lí nhí.
- Cho tôi một phần giống em ấy với một ly cà..
- Một ly sữa tươi nóng! - Lần này tới bảo bảo trả thù.
- Cà phê anh gọi là cà phê nóng thì có gì không tốt huh thưa Baby? - Anh thoáng cười nhìn cậu.
- Cà phê là một phức hợp được tạo bởi nhiều thành phần hóa học có đặc điểm rất riêng biệt như caffeine, nhóm antioxidant, nhóm diterpene,...Caffeine (hay còn được gọi là 1,3,7-Trimethylpurine-2,6-dione C8H10N4O2) là thành phần có tác dụng mạnh nhất trong các sản phẩm cà phê dù chỉ chiếm khoảng 1-5% thành phần của cà phê. Caffeine còn có thể được tìm thấy trong hơn 60 loại thực vật khác như hạt ca cao, hạt kola, lá trà,... và trong nhiều loại thức uống hiện nay cũng như một số loại thuốc.
Một tách cà phê bình thường có thể chứa từ 80 tới 100 mg Caffeine, nhưng tác dụng của nó lại rất phong phú, từ tác dụng hỗ trợ giảm cân đến tăng khả năng tập trung và khả năng hoạt động của cơ. Tuy nhiên Caffeine cũng có mặt trái khi đa phần người dung các sản phẩm có chứa Caffeine đều bị ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ, thậm chí là mất ngủ,...bla bla...- Jimin nói một hơi thật dài về các thành phần hoá học có trong cà phê và tác hại của chúng. Sau khi cậu nói xong thì anh phục vụ không ngừng đổ mồ hôi hột còn Hoseok thì bình thản ngồi đó nghe cậu nói như nghe giảng bài.
- Thế nào? - Jimin cười đắc ý, nhướn một bên mày nhìn anh.
- Được, cho tôi ly sữa tươi nóng luôn vậy. Cảm ơn. - Sau khi lời nói vừa dứt anh phục vụ liền phi về quầy vì nếu còn đứng đó thêm một giây nào nữa thôi là anh sẽ bị bức chết vì không khí ở đó và đống thành phần hoá học của Jimin.
- Em biết cũng nhiều đấy chứ. - Anh nói.
- Em đây không dám nhận. Chỉ là có tìm hiểu một chút thôi. - Jimin cười đáp lời.
- Haha, Baby của anh thật giỏi. - Anh vừa nói xong vừa đúng lúc thức ăn được bưng ra.
- Ăn ăn ăn!!! Anh ăn ngon miệng~~- Jimin hào hứng khi thấy đồ ăn ngay trước mặt.
- Em ăn từ từ nào.. An có giành với em đâu. - Hoseok cười khổ khi thấy cậu ăn như bị bỏ đói mấy ngày trời.
Hoseok chỉ vừa định cuối xuống dùng bữa sáng thì bị người phụ nữ lạ ôm lấy anh từ phía sau ghế ngồi. Jimin đang ăn thì ngửi được mùi son phấn và nước hoa của phụ nữ ở khoảng cách gần nên ngừng ăn mà ngước lên xem. Khoảng khắc vừa ngước lên cậu đã chạm mắt người phụ nữ đó..cảm giác rất kì lạ.
- Hoseok oppa ~~~ - Minah tiếp tục vai diễn của bản thân.
- Em đến đây làm gì? - Hoseok có phần tức giận gỡ tay cô ra rồi len lén nhìn biểu cảm trên mặt người kia.
- Đến tìm anh chứ làm gì ~~~ - Cô thoải mái đặt mông xuống cái ghế kế bên anh, choàng tay anh nói.
- Sao em không ở khách sạn dùng bữa sáng mà đến tìm anh làm gì? - Hoseok nhíu mày khó chịu, đem tay mình nhẹ nhàng hất tay Minah ra ngoài.
- Thì em nhớ anh mà ~~
Jimin nảy đến giờ vẫn không một tiếng động, cậu cứ ngồi đó đối diện họ, nhìn họ nói chuyện. Trong tim cậu đau, cứ như có thứ gì đó bóp lấy trái tim cậu khiến cậu khó thở vô cùng, biểu cảm trên gương mặt thanh tú bây giờ không có lấy một nét cười. Trong đầu cậu bật ra cả ngàn câu hỏi về người phụ nữ lạ này. " Cô ta là ai? " "Cô ta và Hoseok là quan hệ gì? " "Tại sao họ lại thân thiết như vậy? " ,... . Cậu nhìn anh với ánh mắt hoang mang cùng sự lo sợ. Đúng lúc anh ngước lên nhìn cậu, anh bắt gặp ánh mắt đó..anh cảm nhận được thứ cảm giác mà cậu đang chịu. Anh biết cậu đang lo sợ nên đã gạt Minah sang một bên mà đi qua chỗ của cậu. Anh nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ vào môi cậu một cái để trấn an để xoá hết những cảm giác khó chịu đang đè lên tim cậu.
- Baby à, đây là Hwa Minah là con gái của bạn thân của ba anh. - Anh mỉm cười nhìn cậu, ôn nhu nói.
- Chúng tôi đã được đính hôn từ nhỏ. - Cô mỉm cười khinh bỉ nhìn Jimin.
- Em biết anh yêu ai mà baby. - Anh vẫn giữ nụ cười đó, anh vẫn nhìn cậu.
- Cả hai gia đình đã đồng ý. - Anh nói một câu dỗ ngọt cô liền chen một câu đau đớn.
- Mẹ anh đã giới thiệu anh cho em mà em nhớ chứ? - Vẫn nụ cười đó, anh tin là cậu sẽ không nghe những lời Minah nói.
- Tôi đã quen anh ấy hai mươi mốt năm rồi. - Minah vẫn không chịu thua.
- Anh quen em và nhắn tin với em được tám này, yêu em vào ngày thứ chín tới nay đã gần một tháng.
- Chúng tôi là...
- Là thanh mai trúc mã từ nhỏ sao? - Jimin đột nhiên lên tiếng làm cho Minah có hơi giật mình.
- Ph..phải. - Cô lấp bấp, cô cứ nghĩ cậu sẽ không đủ can đảm để lên tiếng cơ chứ.
- Hoseok ah~~ anh lại đó mua phần sáng mang về nhà nha, mua cả phần anh nữa... Và đừng thanh toán tiền. - Jimin cười híp mắt nhìn anh nói. <phần chữ in nghiêng là Jimin nói thầm vào tai Hoseok nha>
Hoseok cũng hiểu ý cậu, anh cuối người hôn lên trán cậu một cái rồi đi lại quầy mua.
- Cô nói cô là thanh mai của anh ấy sao? Cô à là thanh mai trúc mã từ nhỏ đéo có nghĩa là sau này cả hai phải cưới nhau, lên giường và sinh con đâu. Cô nếu có đọc mấy cái truyện đam mĩ thì cô cũng biết thanh mai của nam chính chỉ là một hạt cát nhỏ trong câu truyện thôi, cô đéo phải là nữ chính ngôn tình đâu. - Jimin cười như không cười nhìn thẳng vào Minah.
- Cậu thật có khiếu diễn xuất đấy. - Minah cười nhếch mép nhìn Jimin.
- Quá khen nhưng tôi còn học hỏi cô nhiều. Cô muốn gì đây, Hwa Minah?
- Đương nhiên là lấy lại những thứ của tôi thôi. - Minah nhún vai tỏ vẻ cợt nhã.
- Đừng bao giờ đi giành những thứ đéo phải của mình Minah nhá, cũng đừng tự xưng thứ đó là của mình như vậy rất trẻ con. - Jimin cười khinh bỉ nói.
- Cậu cứ chờ xem, tôi sẽ giành lấy anh ấy về tay tôi. - Minah cười, lời nói ra tựa như lông hồng.
- Haha, vậy tôi sẽ chờ coi thứ đàn bà như cô thì làm được gì. - Jimin cũng không kém, dựa vào thành ghế thách thức nói.
- Được thôi.
Đúng lúc đó Hoseok đã mua đồ ăn xong và tiến lại chỗ cậu.
- Anh mua xong rồi baby ~~
- Chúng ta về thôi anh ~~~ - Jimin khôi phục lại dáng vẻ đáng yêu bình thường.
- À cô Hwa lần sau có kẻ lông mày nhớ kẻ đều cả hai bên nhé với cả ít dùng son có chì đi có bữa ung thư môi đấy. - Trước khi đi Jimin còn nhẹ nhàng khuyên cô với giọng nói cực khinh bỉ.
Sau khi hai người đã rồi quán ăn thì Minah hoảng hốt lấy gương ra soi thì thấy mình đã bị lừa, cô tức giận đập bàn đứng dậy định rời đi thì bị anh phục vụ chặn đường.
- Thưa cô, cô chưa thanh toán hoá đơn.
- Chết tiệt! - Cô chửi thầm.
- Bao nhiêu?
- Thưa 100.000won . - Anh phục vụ đẹp trai còn đưa hoá đơn cho Minah xem nữa.
Minah cầm hoá đơn mà tức sôi máu, thảo nào lúc nảy không thấy anh ta cầm theo bọc nào cả thì ra là mua nhiều quá nên đã đem ra xe để. Cô tức giận móc tiền trong bóp ra trả. Sau đó hậm hực ra về.

Thật ra hai đứa trẻ chỉ gọi có hơn nửa cái menu thôi nha ~~~ Không nhiều đâu ~~~

|END|
🌸Write by Hy🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro