30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ting' tiếng tin nhắn từ điện thoại Jimin vang lên làm cậu có chút giật mình. Cầm điện thoại lên, cậu đọc tin nhắn và miệng cười rất tươi. Thấy vậy anh hỏi :
- Ai nhắn cho em vậy? - Hoseok có chút không vui vì bị cậu đối xử như thế này.

- Namjoon ah ~ - Leo xuống khỏi người anh, cậu vui vẻ ngồi bên mép giường trả lời tin nhắn.

- Em..! - Anh thật sự không vui rồi.

- Ah, anh ấy hẹn em ra ngoài. Em phải đi rồi. Tạm biệt anh ~ - Nói rồi Jimin chạy ra khỏi phòng đi thay đồ rồi đi ra ngoài luôn.
Dường như cậu đã quên việc phải cởi trói cho anh rồi..

- PARK JIMIN! EM ĐƯỢC LẮM! - Hoseok tức giận quát lớn.

-
-
-
-
-
-
[ Quán Jiah ]
- Jiminie ~ anh ở đây. - Namjoon vẫy vẫy tay gọi cậu.

- Ah ~ thật nhớ anh! - Jimin chạy đến ôm chầm lấy hắn.

- Haha, anh cũng nhớ em nữa. - Hắn xoa đầu cậu.

- Anh về nước khi nào vậy?

- Mới hôm qua thôi. - Hắn cười.

- Thế hai bác đã biết chưa?

- Anh vừa thăm họ về.

- Phục vụ, cho tôi ly sữa dâu. - Namjoon vẫy tay gọi phục vụ.

- Anh ở đây đến khi nào?

- Chắc vài tháng. Dù gì lần này anh về là vì công việc. - Đẩy ly sữa sang cho Jimin, anh nói.

- Vậy anh trai đáng kính đây có thời gian đi chơi với em không? - Nhìn anh, Jimin cười tinh nghịch.

- Đương nhiên rồi. - Hắn cười lớn.

Phải, Namjoon là anh họ của Jimin.

Thế là họ đi chơi tới tối mới về nhà. Đặc biệt là đêm nay hắn sẽ ngủ ở nhà cậu.
-
-
-
-
-
Về đến nhà, Jimin vẫn vui vẻ trò chuyện cùng hắn mà không biết rằng mình sắp có mối nguy hiểm lớn đang chờ mình.
Cho đến khi cậu bước vào phòng mình và bật đèn. Jimin sững người khi thấy Hoseok đang nằm trên giường, khuôn mặt không một tia cảm xúc, cơ thể thì trần trụi trong thời tiết lạnh lẽo. Đặc biệt là tay chân anh vẫn bị trói chặt.
Thấy Jimin im lặng, hắn mới ghé vào phòng cậu và thấy anh nằm đấy.

- Ai vậy Jiminie?

Giọng nói của hắn đã thành công dời ánh mắt của anh từ khoảng không đến hắn và cậu. Anh khẽ nhíu mày. Thấy vậy Jimin luống cuống tay chân chạy lại mở khóa cho anh.
Xong, anh ngồi dậy xoa xoa cổ tay bị trói lâu vài cái rồi nói :

- Cảm ơn. - Sau đó anh mặc lại quần áo và chuẩn bị rời đi.
Đến lúc anh vừa muốn đi ra cửa thì Jimin níu tay anh lại.

- Hoseok, em xin lỗi.. Khi nảy em quên là anh bị khóa.. - Jimin tay run run níu tay áo anh. Cậu thật sự đang tự trách bản thân..làm sao mà cậu có thể quên được chứ..

- Tôi không sao, xin phép. - Hoseok cười, nụ cười không mấy vui vẻ.

Và nó làm cho Jimin sợ vì đó là lần đầu cậu thấy anh như vậy. Sau đó anh ra về, cậu chỉ biết ngồi đó với vẻ mặt lo sợ..

[ 17-04-2018 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro