4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. "Min Yoongi , tôi vẫn chưa thể tin rằng em làm như vậy ! Hãy nói rằng những gì tôi vừa nhìn thấy chỉ là mơ và em chẳng bao giờ làm chuyện đó "

.

.

3AM

-" Ah ohh...nữa đi..ii !"

Tiếng rên vọng ra từ phòng anh , lần mò chiếc điện thoại , tay với tới cái đèn bàn bật nó lên . Mái tóc rối bù , người mặc vỏn vẹn một chiếc áo ba lỗ rộng rinh , phần dưới là cái quần calvin cộm lên cộm xuống . Lấy chiếc áo phông mặc vào .

Tiếng rên càng ngày càng lớn , anh chạy lên phòng .

Cửa chốt chặt , anh vội đi tìm chiếc chìa khoá sơ cua . Thử từng cái một thật nhanh chóng . Chìa cuối cùng , mong là nó có hiệu quả .

Cạch

-" Cái m* gì thế này ? "

Park Jimin cuống lên , lấy chiếc mền che đi phần không có quần áo . Để Yoongi trụi lơ không một mảnh vải che thân .

Chết thật ... hắn sẽ giết chết mình!

Anh chạy ngay vào phòng , nắm lấy tóc của Jimin giật mạnh nó xuống khiến cậu ôm đầu mà ngã ngay xuống đất .

-" Đồ tiện nhân !"

Park Jimin cười nhếch mép, đứng lên đi tới.

...

...

" Mẹ nó , cậu ta dám làm vậy ?"

Tôi cứng đờ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định .

Đã 5 giờ sáng và tôi phải lết cái thân này đi làm .

Thằng cha Park Jimin đó lại thích ăn đấm , do trượt tay nên nó mới đấm vào hông của tôi một cái . Thật không thể chịu nổi .

Sáng sớm đã phải nghe cái giọng đả kích của cậu ta .

" ôi anh yêu , đi làm à ! "

Tôi quay lưng lại , rõ là khuôn mặt phóng đại của Jimin . Phía sau là Yoongi đang ung dung mở cửa tủ lạnh uống nước ép táo .

Sau đó Jimin vòng tay qua eo tôi , thủ thỉ bên tai tôi bằng cái giọng nhão chảy cả nước .

" aiii..anh yêu à ..." - vừa nói vừa thắt cravat trên cổ tôi .

" Ji..."

Tôi vừa nói chưa được hết tên cậu ta thì , đôi môi đỏ của cậu ta cuống lấy môi tôi như hít khí heli...

Môi tôi biến thành cục thịt băm do cậu ta chế biến .

Còn Yoongi , đại mỹ thụ ngọt ngào đang chậm rãi uống nước ép mà không thèm chào hỏi tôi một tiếng . Không chủ động mà lại để tên Jimin chủ động với tôi , thật quá đáng!

Loạn hết rồi.

...

Tôi vừa cầm tách trà nóng đưa vào miệng thì có con thằn lằn từ đâu chui ra làm tôi bỏng hết cả miệng.

Tôi chẳng thể chú tâm vào việc gì kể từ khi mớ hỗn độn đó cứ lẫn quẫn trong đầu tôi như thể tôi bị nhấn chìm trong nó .

Park Jimin ! Cái tên tôi không thể nào quên được ! Tôi thật ngu ngốc khi rước xác cậu về nhà , để giờ Yoongi của tôi bị cậu yểm bùa mê hoặc .

Đường dường chính chính là Park tổng của tập đoàn lớn mà lại đi đeo đuổi một người như tôi . Công chẳng ra công mà tiểu đại nằm dưới cũng chẳng xong. Quả thật mà nói , nếu nhìn sơ qua vẻ ngoài ít nói , lãnh đạm của cậu ta thì trông cậu ta như một người chính chắn , đâu ai biết được cái vỏ bọc đó đã bị lật tẩy cho mình tôi biết mà còn cả Yoongi biết , chuyện Park tổng như thế này chắc chắn sẽ liên quan đến tôi. Mà nếu có dính dáng đến tôi thì thật sẽ rất phiền não . Vì những gì có nhắc tên đến tập đoàn Park thì báo chí hoặc các thanh tra , phóng viên đều sẽ tân bốc tôi và khi đó tôi sẽ điên tiết lên mất .

Nhưng thoạt nhìn cậu ta cũng có chút gì đó gọi là " đáng yêu " .

...

" ai daa .. thư kí Jeon à , cậu mau đem đống tài liệu này đưa cho Han Minguk giải quyết nhé , cậu ấy vừa vào công ty , đống tài liệu cũng chả có gì quan trọng nên cứ giao hết việc cho cậu ấy nhé ! Sẵn tiện lấy dùm tôi tách trà nữa..."

" vâng "

...

Tôi chạy xuống phòng nhân viên kiểm soát .

" Này này cô Choi , mắt mũi để đâu mà không thấy đống giấy tờ trước mặt sao hả ? Mau làm lẹ lên ! "

" Cậu kia đánh sai văn bản rồi kìa ! "

" Cô làm sai rồi..phải làm thế này này !"

"..."

Tôi cảm nhận được sự ngạc nhiên của mọi người liền quay lại vẻ mặt lạnh băng.

Hôm nay có lẽ tôi nói hơi nhiều.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro