8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại khái là mấy hôm nay tôi hơi chán đời. Dù gì cũng vì công việc bận rộn mà không hề chú tâm đến Yoongi. Còn Jimin thì vẫn ung dung bình thường, như thể tôi đã rước hai người này về nhà mà đã có giấy tờ cưới hỏi rồi ấy.

Sống 27 cái xuân xanh, tôi chưa từng yêu lấy hai người tất thảy, chỉ qua đường với người lạ mặt. Có thể cũng được gọi là trai bao nhưng với cương vị tổng giám đốc gương mẫu, tôi giấu hết tất cả các chuyện ngoài ý muốn đó. Chỉ cần khi tôi giải phẫu chuyện này khỏi đầu thì đám nhà báo , phóng viên đừng làm xấu mặt tôi và công ty tôi. Nếu không chắc tập đoàn Park và công ty cổ phần của tôi sẽ nổi tiếng toàn cầu chỉ vì độ loan tin của nhà đài.

Tôi buông tiếng thở dài thườn thượt, chẳng thể nào mà tôi sống yên ổn với cái bản tính của tôi. Tự hỏi, chừng nào mới trưởng thành thật sự trong khi tôi đã là đàn ông chính chắn. Thật mất đi lòng trong sạch của tôi... À mà có nói tôi trong sạch thì chuyện đó cũng đủ để làm xuất hiện hai chữ " dĩ vãng" .

Thời gian cứ trôi mãi, cả ba người tôi cũng chả có gì tiến triển ngoài những chuyện giường chiếu, chăn gối này nọ... chỉ lo lắng một điều, lỡ sau này tôi yêu lấy hai con người đó thì luật pháp chắc chắn sẽ phản đối, mà tôi cũng chẳng biết phải làm gì.

Quả thực thế giới này không phải chuyện gì cũng có thể làm được, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Tôi ngậm ngùi đắng cay nhìn vào đống giấy tờ. Tôi im lặng hồi lâu rồi bắt đầu quần quật với công việc. Nếu không vì đống tiền lương ăn cả đời không hết mỗi tháng kia thì tôi đã ném tờ đơn xin nghỉ việc vào thẳng cái bản mặt cau có khó ưa của vị phó chủ tịch kia.

Suy cho cùng thì tôi vẫn là người được ưu tiên nhất trong công ty. Thú thật chỉ sau mấy tháng vỏn vẹn chôn chân trong phòng làm việc thì tôi được thăng chức nhanh như chớp, sớm nắng gì tôi cũng lên chức chủ tịch. Hưởng cả tá tài sản của cái công ty rồi. Tôi thật tài năng quá đi, thật đáng tự hào về con người này biết bao.

Sau một hồi dằn vặt với đống tạp nham đó, tôi thẫn thờ, ngã người vào chiếc ghế xoay, nhún nhún vài cái. Quả là thật dễ chịu. Nằm ườn ra một hồi, tôi lại xách mông xuống phòng nhân viên thăm dò.

Tôi nhìn lén phía cửa sổ, đám nhân viên này thật là muốn đuổi cổ bọn chúng ra khỏi công ty. Nào là đang giờ làm việc mà có người coi phim, có người cắm mặt vào đồ ăn vừa làm việc, có người lướt facebook , có người nhắn tin qua lại cho dù đang ở chung một phòng, có người còn dám coi cả phim đen... tôi phải lắp camera để tiện theo dõi hơn mới được , mà còn có bằng chứng để tống cổ bọn nó, phủi mông rồi bảo, tôi không cần loại người như cậu(cô). Chỉ trừ thư kí Jeon hoạt bát của tôi, cậu ấy không những nhanh nhẹn mà còn rất chú tâm vào công việc. Cậu ta lo cho công việc tới nỗi đến giờ nghỉ trưa mà không ngoạm lấy được một miếng bánh nhỏ.  Thật đáng khen.

Tiếng mở cửa vang dội của tôi làm đám nhân viên hoảng lên, người đang ăn thì chộp lẹ tay túi bánh quăng vào sọt rác rồi ra vẻ mình đang rất chăm chỉ làm việc, người thì giả vờ mình đang bận rộn trong khi đang ngồi coi phim đen,... và còn nhiều thứ gai mắt khi tôi bước vào.

Thở dài vài cái rồi tôi lại xoay đi lên phòng của mình.

" Hôm nay là..30/12? Có cái gì mình quên mất ở đây! Ah...oh...không phải là sinh nhật..trưởng phòng Kim? "

Thôi thì dẹp đi, tôi đuổi việc cậu ta rồi, nhớ nhung sinh nhật chả làm được gì.

Chợt có một dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại của tôi.

" Tối nay, sinh nhật tôi, đường xxx quán xxxxxx!

Hoá ra tên này mặt dày phết nhỉ?

Dù gì tôi cũng bỏ qua cái lần đó cho cậu. Chứ không thì tôi cào nát mặt cậu.

——————————-
Tớ dừng fic này một thời gian , đến hè sẽ comeback , vì lịch học nhiều quá mà tớ thì bị cấm túc điện thoại TvT. Đừng quên tớ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro