9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mẹ kiếp cái quán nằm trong hốc trong hang hay sao mà tìm hoài chả thấy cái gì hết!"

Tôi tức giận, la toáng lên trong chiếc xe hơi. Quỷ tha ma bắt, nếu không vì nể tình đồng nghiệp cũ thì tôi đã ở nhà xơi mì gói của Jimin rồi nằm lăn ra ngủ như chết từ đời cố tổ nào rồi, chán thật chứ.

Ai cũng biết tôi là con người không có kiên nhẫn, làm việc gì cũng nhanh gọn lẹ, trừ những khi làm tình, hihihi.....

Cuối cùng cũng tìm thấy cái quán khỉ ho cò gáy ấy. Nhưng nếu mà nói, cái chỗ này giống nhà nghỉ thì hơn.

Tôi dừng xe trước cổng, lấy chiếc ví và cái điện thoại " iu cmn quý" rồi đi thẳng vào cửa. Hoá ra cái nơi này là quán bar... đầu óc tôi suy nghĩ thật phóng khoáng.

Mà sinh nhật vào quán bar làm gì nhỉ?

.

- " Này Hoseok hyung!" , Taehyung với tay ngoắc ngoắc tôi lại. Lúc đầu bước vào cũng hoang mang ghê gớm, đèn mờ không ra đèn mờ mà đèn sáng cũng chẳng nhấp nháy nổi. Tên này hoá ra cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Xem, mới kêu tôi xong là gái gú bu đầy người, quả thật là " ba trấm" .

Tôi ngồi vào chiếc ghế sofa , hoá ra cái quán này cũng không hẳn là quán bar, mà cũng cẳng phải là quán ăn, hay vì thiết kế nó quá giống quán bar nên không giống quán ăn, hay là quán ăn ẩn danh quán bar , có thể cũng là quán ăn mà không phải là quán bar , cũng có thể đây là quán bar chứ không phải quán ăn, chắc vừa là quán ăn vừa là quán bar, mà tôi cũng chẳng biết quán này phục vụ như quán ăn hay như quán bar, mà quán bar thì đâu có như quán ăn, mà quán ăn cũng đâu có giống quán bar . Đấy, lại lên cơn nói nhảm.

Tự nhiên đâu ra đống người phục vụ mang áo đồng phục bưng một đống đồ ăn ra bàn, nhưng điều đáng để nói ở đây là cái bàn tôi đang ngồi chỉ có duy một mình tôi. Má ơi, đếm sơ cũng đã tầm 6 món. Chắc tôi bội thực đến liệt dương, à mà hình như không liên quan lắm nhỉ... nhưng tôi ăn không hết có được mang về không? Hihi , chắc là được, ơ mà chắc cũng không được, ơ mà chắc là họ cho mang về đấy, ơ mà lỡ như mang nhiều họ không cho đem về thì sao?? Hihihi lại nói nhảm.

Tôi trở về khí chất tổng tài hạng A, cưa từng miếng thịt bò, à không, dùng nĩa xén thịt bò, à không, đúng rồi là cắt thịt bò. Ôi má, không ngờ rặn mãi vẫn không ra.

Phải nói là đồ ăn ngon còn hơn cái nhà hàng tôi ăn hôm trước. Ngon lắm luôn í.

Đang ăn ngon miệng giữa chừng, tên Taehyung  dọng chai rượu xuống bàn, tôi chỉ tiếc là nếu chai rượu vỡ thì sẽ uổng lắm thôi.

-" Anh à, nên biết sinh nhật thì phải có quà chứ nhỉ? "

Ôi vốn là cuộc đời tôi chưa từng nghe ai dám nói câu này trước mặt tôi, nhưng thằng nhóc láo toét kém hơn tôi 4 tuổi này cần được dạy dỗ lại. Tôi giực chai rượu ra, vặn nắp mạnh tay làm rơi một ít rượu xuống ghế, tôi nuốt ừng ực từng ngụm rượu, thoáng đã gần 2/3 chai. Taehyung thấy vậy, liền cầm chai rượu uống hết phần rượu còn lại trong chai. Thằng này không biết có biết cách uống rượu trong chai không mà để rượu rơi vãi đầy cổ , ướt hết cả một mảng áo thế này. Tôi đành lấy lòng tốt chùi cho Taehyung, bỗng thằng nhóc buông chai rượu xuống, ôm chầm lấy tôi, bảo

-" Hức,hức trong rượu có gì...mà...hức...khó chịu...a...aa...!!!

Holy shiet** man!! Quái nào, tôi uống có cái  quỷ gì đâu?

-" Này nhé, cậu định diễn phim lừa tình tôi à? Nằm mơ!"

Taehyung bỗng gục xuống sàn nhà, tay vịn chặt gấu áo của tôi, trưng ra bộ mặt làm nũng, đáng yêu khó tả.

-" Anh à, thật ra...!"

-" hửm?"

Vừa dứt câu, Taehyung lấy phần miệng mềm mại của mình liếm quanh côn thịt to trướng của tôi. Tôi liền bất giác kéo cậu ta đứng lên.

-" Tôi biết cậu tuyệt lắm, nhưng chưa bằng món ăn của tôi đang đợi tôi ở nhà!"

Nói xong tôi phủi đít đi ngay, để lại trên bàn một tấm bìa thư. Chí ít trong đó cũng cỡ hơn 10 000 won cơ đấy. Bằng cả hai tháng lương của cậu ta. Tôi đã sử dụng hoá lòng tốt của mình quá nhiều cho tên ngu ngốc này rồi.

Tôi lấy xe đi về. Về nhà để thưởng thức hai con mồi quý giá. Nghĩ đến thôi lại thấy trong lòng lâng lâng đến lạ...

———————————————————————

Chap sau bảo đảm có H, hơi bị nặng nến cân nhắc kĩ trước khi xem. Hihihihi
( Nói vậy thôi chứ H nặng vòng vòng cũng ra H văn =)))) this is thanh niên sửu nhi chuyên mình môn Văn =)))))). )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro