Chap 2. Đơn phương đau đớn (Hopeminga) (⚠ Có H 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[*] Chap này có sử dụng nhiều từ ngữ miêu tả tình dục mạnh bạo, tiêu cực. Nên những ai quá mẫn cảm hoặc không thích có thể vui vẻ thoát ra. Con au cảnh báo trước rồi đó nha~

2. JUNG HOSEOK.

Tiếng đàn piano nhẹ nhàng đưa đẩy trong căn phòng, tôi đã nghe nó vài lần. Bản nhạc sâu lắng và đầy ưu tư, Yoongi hyung lại như thế rồi... 

Tôi pha hai ly cafe, đứng lặng sau cánh cửa thẩn thờ nhìn anh. Yoongi hyung thật đẹp mỗi lần anh ngồi cạnh chiếc đàn piano ấy, nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác anh đang mang trong mình nỗi buồn chẳng thể sẻ chia bất cứ ai.

"Này! Đã pha cafe thì đem đến đi chứ! Từ khi nào cậu thích nhìn lén người khác thế?" Yoongi hyung đột nhiên cất tiếng, nó làm tôi hơi giật mình, nhưng rồi tôi nở nụ cười. Yoongi, tại sao anh luôn khiến tâm trí em xao động thế này.

Tôi nhẹ bước tới, đưa cho hyung ly còn lại. Không hiểu sao, một luồng suy nghĩ trong tôi thoáng qua, tôi vu vơ hỏi.

"Hyung, đang yêu phải không?" 

Anh nghe vậy, ly cafe đang uống bỗng dừng lại, anh nhìn tôi rồi cười nhạt.

"Ưm, có lẽ vậy..." giọng nói anh nặng trĩu, ánh mắt hyung nhìn tôi xa xăm rồi bất chợt anh rơi nước mắt.

Tự dưng anh ấy lại khóc, nó khiến tôi bối rối. Chưa kịp đưa lời an ủi, anh liền lên tiếng nói mình không sao, rồi lau vội nước mắt đi. 

Lúc ấy tôi chỉ muốn ôm lấy tấm thân gầy gò, nhỏ bé đó. Tâm trí tôi như chậm một nhịp, đau đớn tôi ôm lấy hyung ấy. Tôi biết người anh đang yêu sâu đậm là ai, chính là Jimin. Người em trai cùng chúng tôi lớn lên suốt bao năm qua.

Lời yêu tôi chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra, tôi yêu hyung, nhưng hyung lại yêu Jimin... Và tồi tệ hơn Jimin lại tỏ tình với tôi. Cái suy nghĩ anh sẽ từ chối tôi và quan hệ trước đây sẽ trở nên tồi tệ, nó khiến tôi sợ... 

Vì thế tôi đã chôn giấu tình cảm ấy. Và hiện tại, tôi đã biết Jung Hoseok tôi đây là một thằng thảm hại đến mức nào. 

Sự hối hận, lòng căm hờn. Tôi bỗng chốc trở thành một con quái vật...

Đáng kinh tởm...

...

"Tránh ra!!!"

Đứng trước thi thể xám đen của Yoongi hyung sau khi đội cứu hộ đưa ra khỏi nơi tàn tệ đó, tôi trợn mắt kinh hoàng nhìn cái xác đen ngòm nằm bất động. Con ngươi cay nồng, tim tôi như muốn vỡ ra làm trăm mảnh.

Tâm trí hỗn loạn. Tại sao? Tại sao hyung lại rời bỏ tôi. Tôi còn chưa kịp tỏ lòng mình, chưa kịp làm anh hạnh phúc. Tại sao!!?

"Yoongi... hyung ấy... là tại em... tại em."

Tiếng khóc nghẹn đắng, bất lực phát ra từ con người bên cạnh, Park Jimin.

Tôi đưa đôi mắt đẫm nước nhìn sang. 

Rồi bỗng nhiên, sâu cõi lòng một suy nghĩ đáng sợ dâng lên. 

Nếu như huyng không chiều theo Jimin đi mua đàn, nếu như huyng không cứu Jimin khỏi đám cháy, nếu như, nếu như và nếu như... thì có lẽ anh vẫn còn ở đây bên tôi... Phải không?

Chắc chắn rồi! Tất cả tội lỗi cũng như cái chết của Yoongi đều do Park Jimin làm ra...

Và thế là, tôi đã mù quáng nghe theo những ý nghĩ ác quỷ đó.

...

Đứng trên thuyền giữa lòng hồ, ôm chặt chiếc bình trong tay, nó vẫn còn hơi ấm của Yoongi hay là do tôi tưởng tượng... Chỉ mới đây thôi, tôi vẫn còn nhìn thấy gương mặt ương ngạnh lạnh lùng đó, chỉ mới đây thôi tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm thật sự của hyung ấy mà...

Hiện tại, sót lại là một đống tro tàn lụi. Cầm một nắm, bàn tay tôi run rẩy bẩy, thả bụi tro xuống mặt hồ. Chúng vô hình dần tan trong gió lạnh. Nhìn nó, hàng loạt ký ức ùa về tâm trí tôi.

Lần đầu chúng ta gặp nhau ở cô nhi viện, lần đầu tôi biết cảm giác yêu là như thế nào, lần đầu tiên tôi lén lút trao cho anh nụ hôn khi anh đang mệt mỏi thiếp đi trên phím đàn. Tim tôi khi đó đập nhanh đến nỗi không dám thở mạnh, bối rối trong loạt hạnh phúc mơ hồ.

Và giờ đây, tim tôi lạnh ngắt đến đau đớn. Từng kỉ niệm thoáng qua giống như con dao đâm thẳng vào từng nội tạng khiến cả cơ thể tôi co thắt lại, đau nhưng chẳng thể làm được gì. 

Tôi hận ông trời, tại sao lại cướp đi người tôi yêu nhất.

Khổ sở, tôi thả bụi cốt của anh thêm lần nữa. Chúng bám xuống mặt hồ lạnh lẽo, rồi dần tan nơi sâu thẳm và cô quạnh...

Nắm chặt lòng bàn tay, một hình ảnh quen thuộc bỗng chốc hiện lên trong tâm trí, kẻ mà tôi hận nhất...

Park Jimin.

...

Về đến nhà, đầu óc suy nghĩ miên man. Thì bất chợt, tiếng đàn quen thuộc ấy cất lên khiến tôi lặng người. Giật mình, tôi chạy nhanh đến phòng đàn, nơi Yoongi hyung thường chơi ở đó. 

Sâu trong cõi lòng, tôi như một thằng ngốc nuôi hi vọng rằng anh vẫn còn sống, vẫn luôn ở đây bên tôi...

Nhưng không...

Tất cả hi vọng ngu ngốc đó đã bị dập tắt khi hình dáng cạnh cây đàn không phải hình dáng mà tôi trông đợi. Là cậu ta, Park Jimin.

Mang tâm trạng hỗn tạp và sự thất vọng tột độ. Chẳng nói chẳng rằng, tôi tiến tới cạnh Jimin đang ngồi trên xe lăn... Rút dây nịch quất mạnh vào người cậu ta.

Từng nhát từng nhát, tay tôi cứ tự động không kiểm soát. Cho đến khi khắp toàn thân đối phương đều rướm máu, từng mảng đỏ thấm vào lớp áo sơ mi trắng. 

Jimin run rẩy ôm lấy người khóc nức nở, mặc cho tôi đánh cậu ta như thế nào thì tên ngốc này cũng chưa bao giờ cất tiếng kháng cự.

Tôi dừng tay, vứt dây nịch. Càng nhìn tâm trạng càng khó chịu.

"Cậu nghĩ cậu tỏ ra đáng thương tôi sẽ thương hại cậu sao!? Khóc? Ai cho cậu khóc? Cậu lấy tư cách gì để khóc hả!?"

Máu nóng xông lên tận não. Tôi lôi Jimin ra khỏi xe lăn, ném cậu ta lên giường.

"Không phải cậu thích tôi sao? Được thôi, hôm nay tôi cho cậu thỏa mãn!"

Tôi như thằng điên mất trí, lột chiếc quần lót của Jimin ra khỏi người, nâng hông, mặc cho chân phải của cậu ta bị thương nặng sau trận hỏa hoạn, chẳng cần chất bôi trơn nào. Tôi đâm thẳng vào nơi tư vị dơ bẩn đó.

"A!!!" Jimin hét lên, tôi liền đè đầu cậu ta chôn xuống gối, khiến tiếng kêu nhỏ dần như động dục.

Mỗi lần thúc, chất lỏng màu đỏ nhớp nháp dần chảy ra nhiều hơn. Cơ thể bên dưới run rẩy trong khổ sở. Thật sự cảnh tượng này làm tôi thỏa mãn và hưng phấn đến cực độ.

Tôi luôn muốn cậu ta sống trong đau đớn cùng cực như cách mà tôi đang chết trong chuỗi ngày tuyệt vọng tựa địa ải trần gian này.

"Siết chặt lấy nó đi!" Tôi lấy dây nịch quất vào mông và chân phải cậu ta, nơi vết thương đang dần ứa máu vì động mạnh.

Nó liền siết chặt lấy dương vật của tôi, mạnh mẽ tôi đẩy sâu hơn vào cái lỗ vướng tanh sắc máu đó. Bóng lưng gầy gò chằng chịt vết roi, đung đưa trước mặt khiến tôi khó chịu tới mức không thở được. 

Mọi động tác đều dừng lại, tôi nâng người cậu ta lên yêu cầu thực hiện tư thế cưỡi ngựa.

"Tự động đi."

Tôi biết với đôi chân bị thương trầm trọng như thế, làm điều này chẳng khác gì muốn tự mình tra tấn. Nhưng cậu ta vẫn cắn răng, cố gắng động, nâng hông lên xuống. Tôi liếc xuống nơi kết hợp, máu cứ nhỏ giọt theo mọi động tác. Bao quanh lông mao, dương vật của tôi.

Tôi không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì? Dù căm ghét Park Jimin! Nhưng sao tôi lại dễ dàng làm tình với cậu ta như vậy? Nhìn những giọt máu đó, bỗng dưng trong lòng nhói lên từng hồi thương cảm...

Đưa mắt lên, tôi chợt đứng hình khi khuôn mặt Yoongi hiện ra trước mắt.

"Hoseok à... Anh yêu em..."

"Hoseok à... Em yêu anh..."

KHÔNG!!!

Kinh tởm! Quá sức kinh tởm. Tôi đẩy mạnh cậu ta ra khỏi người mình, với lấy quần áo bước xuống giường. Tại sao tôi lại làm điều này chứ? Sự mục nát trong tâm hồn đã khiến tôi ngu dại đến mức này rồi sao? Jimin không phải Yoongi hyung, một giây nào đó tôi đã yếu lòng tự mình dối mình.

"Hoseok hyung!" Jimin đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Máu giận chưa nguội, tôi hất tay cực chán ghét, hét lên:

"ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI!!!"

Nhưng cậu ta vẫn cố chấp níu lấy chân tôi, quỳ xuống như một con điếm. 

"Xin lỗi... em xin lỗi..."

Giống như giọt nước tràn ly, bao nhiêu nhẫn nhịn đều tuôn ra không kiểm soát. Tôi tát mạnh vào mặt tên đó, bóp chặt cổ đối phương, bàn tay tôi càng lấy sức.

"Đừng tỏ ra mình là người bị hại, chính cậu, chính cậu cướp đi người tôi yêu nhất! Xin lỗi ư? Thật quá sáo rỗng!" Tôi hét vào mặt cậu ta, nước mắt cứ thế tuôn ra không kịp ngừng. Tôi không sai, người sai chính là tên này, Park Jimin...

Bỗng chốc, ánh bạc sắc nhọn lóe lên ngang tầm mắt. Từ khi nào, Jimin cầm một con dao ngay trước mặt tôi. Nước mắt cứ chảy xuống gò má hóc hác ấy không ngừng.

"Anh đánh em cũng được, giết em cũng được, hành hạ em bởi những điều tồi tệ nhất cũng được... Duy chỉ xin anh đừng ghét em, xin anh... đừng ghét em..."

______*______

Hoseok...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro