~Chap 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sát hạch là ngày mà học sinh của hai khối trong cùng khoa sẽ phân chia thành cặp hai người để thi đấu với nhau. Mỗi cặp gồm có một học sinh năm hai và một học sinh năm ba đối đầu nhau để giành chiếc vé vào lớp đào tạo chuyên nghiệp. Lợi ích và hậu quả được chia ra theo nhiều hướng:

1. Học sinh nào thắng thì sẽ được một vé vào lớp chuyên (học sinh học sẵn trong lớp chuyên nếu thắng sẽ ở lại còn nếu thua sẽ ra lớp thường học)

2. Học sinh năm lớn nếu thua sẽ phải xuống năm dưới học lại 1 năm (cả lớp chuyên và lớp thường)

3. Học sinh năm dưới nếu thua thì học lớp thường.

/có vẻ ít lợi cho lớp lớn quá =((( /

--------------------------

Tuần trước, khi vừa mới biết tin có kì sát hạch, học sinh của hai khối chạy ầm ầm về phía bảng thông báo để xem ai là đối thủ của mình? Và trình tự biểu diễn tiết mục là thứ mấy?

Tuy nhiên, khối năm hai lại dư hai người khi xếp cặp với khối năm ba, thế nên hai học sinh còn lại sau khi xếp sẽ được ghép cặp với nhau.

-------------------------

Trong lớp chuyên của khối năm hai, hai cậu học sinh vô cùng bình thản ngồi chơi games, nghe nhạc trong khi những người khác sốt ruột đi xem bảng thông báo.

"Haisss... Lần nào sát hạch mình chả được xếp chung với Hope hyung. Hiểu rõ nhau từng kẽ tóc, một chín một mười, lần nào cũng bất phân thắng bại thì việc gì phải lo lắng, việc gì phải chen chúc chi cho mệt, cho nóng chứ!"-Yoongi chắc nịch trong đầu rằng mình sẽ biểu diễn chung với Hope hyung.

"Biểu diễn chung với ai chả được, miễn sao không phải biểu diễn chung với cái thằng mini size kia là được rồi (Ơ mà mi cũng là mini size mờ. Thậm chí còn lùn hơn nó những 1cm ._.). Mà lần nào Hope hyung cũng diễn chung với nó cả, sẽ chẳng bao giờ mình và nó biểu diễn chung với nhau đâu, hơ hơ -.-"-Chim cũng chắc nịch không kém rằng người khác chứ không phải thằng mini size diễn chung với nó.

Cửa phòng bật mở, cả đám ùa nhau kéo về phía hai bạn chẻ, lay lay hai con người đang mải mê chơi game mà chả ngó ngàng gì đến xung quanh. Cuối cùng hai nhóc mới thả phone xuống và nghe ngóng tình hình. Cả bọn không hẹn mà hét lên đồng thanh vô cùng.

"Yoongi với Chim là đối thủ của nhau đó" *thảm hoạ face*

Sau khi nghe xong, một người đứng hình vì quá shock, còn người còn lại té ghế ngã ngửa xuống sàn.

Chim đứng hình vì không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt, chuyện gì đã nghe được bên tai. Có câu "ghét của nào trời trao của đó" quả không sai.

Còn về phía Yoongi, sau khi té ngã ngửa dập mông trên nền sàn lạnh, cậu cười khẽ thật nhanh để không ai kịp thấy rồi chổng mông đứng dậy chỉnh trang lại đồng phục, đến gần Chim rồi nói:

"Cậu đừng mãi đơ người như thế. Được biểu diễn cùng tôi là một niềm vinh dự lớn đấy. Cười lên đi nào =))))"-Yoongi nói với cái giọng điệu rất khó ưa đến nỗi Chim nghe xong chỉ muốn đấm 10 phát vào cái mặt trắng xinh đó nhưng phải cố kiềm lại.

"Được biểu diễn cùng cậu là một niềm vinh dự lớn vậy chắc biểu diễn cùng tôi như đang phát biểu cùng Obama luôn rồi đó."-Chim cũng không kém, nuốt cơn giận và xỏ xiên những lời có sừng với Yoongi.

"Thật vinh dự cho tôi ngài Obama mini size à!"

"Obama mini size còn đỡ hơn Thường dân mini size. Ple :p"

"Cậu nhìn vậy mà nói chuyện xỏ phết. Tôi đến nói chuyện với cậu là để sắp xếp thời gian luyện tập, chắc cậu cũng không muốn rời khỏi lớp chuyên này đâu nhỉ?"

"Cãi không lại chớ zề? *tự đắc face* Tôi ghét cậu vô cùng nhưng tôi phải làm việc cùng cậu, tất cả chỉ là vì công việc thôi."

Nãy giờ những bạn báo hung tin cho hai chẻ im lặng xem phim, nhưng thấy không khí căng mông quá nên đánh bài chuồn luôn.

------------------------

Khi Yoongi bước đi trên hành lang, cậu cảm thấy tim mình hẫng mất mấy nhịp. Cảm giác mà mỗi khi nhìn Jimin cậu đều cảm nhận được. Lần đầu tiên sau 3 năm cậu được đứng trước mặt người cậu thương, giao tiếp ánh mắt với nhau, nói chuyện với nhau. Tuy rằng ánh mắt đó, lời nói đó không chứa đựng tình yêu thương dành cho cậu nhưng như vậy cũng đủ làm cậu mãn nguyện rồi.

Là do cậu yêu quá mù quáng con người đó, con người nhỏ bé mini size lùn hơn cậu 1cm không hề thay đổi, có đôi mắt cười vô cùng đáng yêu. Cậu muốn xin lỗi nó thật lòng tuy rằng không biết trước đây mình đã làm điều gì để nó giận. Qua 3 năm, cậu thật sự đã dành quá nhiều tình cảm cho con người đó, chắc còn nhiều hơn tình cảm mà cậu dành cho ba mẹ mình.

Còn với Chim, nó không cảm nhận điều gì khác lạ cả. Tất cả nó cảm nhận về con người kia chỉ là hai chữ "hận thù". Việc nó phải luyện tập và biểu diễn cùng Yoongi quả là một cực hình...À không, còn hơn cả cực hình nữa. Nó không bao giờ có thể yêu thương Yoongi đúng cách được dù cho nó bỏ qua lỗi lầm của Yoongi. Đơn giản vì trái tim của nó thuộc về một người khác, không bao giờ là Yoongi.

Những ngày luyện tập của hai người như khổ lao, lấp đầy bởi sự gượng ép, không có một chút tinh thần. Team này thật sự không có % đoàn kết nào cả. Không biết bài hát của team này sẽ đi về đâu đây?

----------------------------

Hôm nay, khán phòng rộng lớn của trường ĐH Âm Nhạc Quốc Gia BigHit được lấp đầy bởi khán giả. Tiếng hò reo của họ vang vọng làm rung động cả khán phòng. Hôm nay chính là ngày sát hạch của tất cả học sinh năm hai và năm ba.

Trong phòng chờ phía sau cánh gà sân khấu, hai chàng trai bảnh bao đang ngồi trên ghế sofa, một người nhẩm lời rap, một người nhẩm lời hát. Không khí vẫn căng thẳng như tuần trước không hề thay đổi.

Ngay lúc này, một chàng trai khác, nhìn có vẻ như là học sinh năm 3, chạy lại và ngồi xuống giữa hai cậu kia, mỉm cười đưa mỗi người một chai nước.

Anh là Hope-Chàng trai năm 3 với nụ cười toả nắng làm xiêu lòng bao nhiêu cô gái, anh em chí cốt của Yoongi và Chim.

Có anh đến giải vây gượng ép, hai người như được tự do, nói chuyện với anh đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng không nói với nhau một tiếng, không nhìn nhau một giây.

Anh hỏi Chim đã luyện thanh chưa vì sợ giọng cậu yếu, nếu không luyện thanh thì lên nốt cao sẽ rất hại cho giọng hát sau này.

Anh hỏi Yoongi đã chuẩn bị lời rap tốt chưa, anh noí có thể lời rap của anh sẽ đánh bại cậu. Vẫn cái tính hiếu thắng thích đối đầu với Yoongi vào mỗi đợt sát hạch.

Trong lòng anh mong hai con người này làm lành với nhau lắm, chứ mỗi lần nói chuyện với hai người này anh phải chia mỏ ra làm hai để nói thì mệt lắm.

Nhìn bên ngoài anh chăm lo cho hai người đều đều vậy thôi nhưng trái tim anh cũng chỉ chứa được một người, khắc ghi được chỉ duy nhất một người tên Chim.

Ngồi một hồi cũng tới lúc Hope hyung cùng bạn diễn lên sân khấu. Cả hai người ngồi coi TV trong phòng chờ để xem Hope biểu diễn vì anh nói hãy trông chờ màn biểu diễn của anh. Quả thật anh không làm mất phong độ của rapper no.1 khối năm 3. Flow rap truyền cảm cùng lyric đầy cảm xúc của anh về chuyện tình yêu đôi lứa trớ trêu đã khiến bao con người ngồi dưới kia xúc động.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt biểu diễn của Yoongi và Chim. Bước đến phía sau cánh gà, Hope hyung đứng ở đó như chờ đợi hai người họ, anh nói nhỏ với hai người:

"Anh không cần biết phía sau sân khấu các cậu thù nhau nghiêm trọng đến thế nào. Nhưng anh muốn khi lên sân khấu, hai cậu hãy rũ bỏ tất cả thù hằn cá nhân và hát bằng chính đam mê, cảm xúc của mình. Không biết người khác nghĩ như thế nào nhưng anh lại nghĩ hai người bất phân thắng bại. Anh tin vào các cậu."

Nói rồi anh bước đi về phía phòng chờ lúc nãy. Hai người đơ 5s để những lời nói lúc nãy của anh thông suốt trong não. Mãi đến khi anh phụ trách âm thanh giục hai người thì họ mới thông hiểu hết lời nói của anh, giật mình chạy lại cầm mic và bước lên sân khấu với muôn vàn đèn màu chiếu vào người.

Nhạc bắt đầu vang lên, hai người cảm nhận âm nhạc bằng cả tâm hồn của họ. Sau một hồi nhạc dạo, Chim bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát ngọt ngào mà da diết.

Rồi đến đoạn rap của Yoongi, flow rap của cậu thật sự gây nghiện, khiến ai cũng phải mê mẩn. Những dòng lyric như thấm dần vào tâm hồn của những người ngồi dưới kia.

Họ bắt đầu khóc, khóc vì nội dung và ý nghĩa sâu sắc của bài hát về tình yêu đẹp. Bài hát khiến người nghe cảm thấy tình yêu thật đẹp biết bao, đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Bài hát dần đi đến hồi kết, đến đoạn điệp khúc cuối, hai người hoà âm với nhau, không hẹn mà cả hai quay qua nhìn nhau, những ánh mắt dào dạt cảm xúc chạm nhau trên sân khấu. Đến nốt nhạc cuối cùng, giọt nước mắt chợt rơi trên má hai cậu bé đang đứng trên sân khấu. Cả khán đài đứng hết dậy vỗ tay, tán thưởng cho một bài hát làm say đắm lòng người.

Hôm nay, hai người họ một lần trong đời thật sự được hoà mình vào âm nhạc. Được một lần hoá thân thành những nốt nhạc ngân nga vang vọng trên sân khấu. Được một lần hát với chính mạch cảm xúc của bài hát trên sân khấu. Yoongi và Chim đã làm nên điều kì diệu. Tất cả là nhờ có câu nói quý báu vàng bạc của Hope hyung.

Vừa bước xuống cánh gà, Hope hyung chạy lại ôm chầm lấy hai người em iêu dấu đã làm rất tốt màn biểu diễn của họ. Ba người ôm nhau, vỗ mông nhau như ngày xưa họ vẫn hay làm. Chim trong giây phút hạnh phúc đã quên đi sự có mặt của hai chữ "hận thù".

Âm nhạc đúng là tạo nên những điều kì diệu.

Ba người vui vẻ cười đùa với nhau. Bỗng Hope hyung xụ mặt hỏi hai người:

"Hai em đã làm lành với nhau được chưa?"

"Bớt đi hận thù với thằng mini size ấy một chút."-Chim nghiêm mặt lại trả lời trong khi Yoongi im lặng. Câu hỏi của anh đánh thức sự thù hận trong cậu, nhưng đúng là sự thù hận ấy đã giảm đi được một chút.

-------------------------

Ngày hôm sau, bảng thông báo lại dán mấy tờ giấy mới, là kết quả của kì sát hạch. Hope hyung chắc chắn đã cầm được tấm vé ở lại lớp chuyên năm 3 rồi.

Vẫn trong căn phòng cũ, vẫn hai người con trai đó, vẫn chơi games, vẫn nghe nhạc, mọi hành động đều giống 2 tuần trước. Vẫn là đám bạn chung lớp ùa vào thông báo. Tuy chỉ có câu nói là khác, họ nói:

"Hai người BẤT PHÂN THẮNG BẠI"

Cả hai ngước lên nhìn cả đám bạn, đơ 5s rồi sau đó lại quay lại chơi games, nghe nhạc. Đâu ai biết được, chỉ trong chớp mắt, có nụ cười hiện trên khuôn mặt của hai bạn trẻ, thật nhanh, thật đáng yêu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap đầu tiên ra lò rồi ^°^

Đầu tiên luôn là nhắc nhở mọi người cmt nhận xét

Và vote cho truyện nếu thấy hay

Sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể

Làm ơn hãy sủng ái ta và con ta nha~~~

Moa moa moa *sticker hun đầy mặt*

/Rimmini/ /Rimmie/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro