~Chap 3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rimmini

Warning: No no no =)))))

Enjoy this chap ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Là do em rủ bạn ấy đi chơi khuya quá giờ quy định!"

Cậu quay lại nhìn người con trai nhỏ bé trắng trẻo nhưng hùng dũng thốt lên câu nói ấy. Hắn cũng quay lại nhìn cậu, hai người nhìn nhau. Cậu sững người một lúc. Thật không ngờ, đó chính là Min Yoongi.

Cậu ta...không phải rất ghét mình sao? Tại sao lại nói dối để che chở cho mình? Hay đang thương hại mình? Rốt cuộc cậu ta đang làm cái quái gì cho mình vậy nè! Điềm tốt hay điềm xấu đây trời?!?!

Cả cái mớ suy nghĩ lộn xộn của Chim đã bị thầy Im làm vỡ thành trăm mảnh chỉ với câu nói:

"Hay nhỉ? Hai cô cậu...À không, hai cậu mới tí tuổi mà bày đặt hẹn hò, lại còn vào đêm khuya nữa. Thật không thể tưởng tượng nổi! Hai cậu lên phòng giáo viên đợi tôi, hết tiết tôi sẽ lên làm việc với hai cậu."

Bùm! Hy vọng nhỏ nhoi của cậu là mong được thầy tha thứ bây giờ cũng tan tành.

Thôi rồi! Chết chắc rồi! Thể nào ông thầy đó cũng bắt làm kiểm điểm rồi làm mấy cái chuyện quái dị không công cho ổng thôi. Ôi cuộc đời tôi còn gì là lẽ sống nữa!

---------vạch phân cách duyên dáng---------
Phòng giáo viên

Bây giờ thầy cô nào cũng có tiết dạy nên không ai ở đây, chỉ có hai cậu bạn minisize đang ngồi đối diện nhau (ngoài lề: hông hiểu sao bị thích từ minisize :v) với không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.

Hai người tuy ngồi đối diện nhau nhưng không nhìn thẳng mặt nhau dù chỉ một giây. Thỉnh thoảng chỉ thấy có ánh mắt lén nhìn đối phương vài giây rồi lại vờ ngó sang chỗ khác.

Cậu ta, sao lại giúp đỡ mình vô điều kiện như vậy chứ? Có khi nào bẫy mình không? Cậu ta ghét mình đến vậy mà!

Trong đầu cậu bao nhiêu câu hỏi loé lên, nhưng chỉ xoay quanh vấn đề duy nhất: tại sao cậu ta lại giúp cậu?

Với bản tính tò mò, cậu không thể nào chịu nổi khi chưa được giải đáp thắc mắc, lên tiếng phá tan bầu không khí u ám vây quanh:

"Cậu...Tại sao lại nói dối để giúp tôi?"-Cậu liếc mắt sang nhìn hắn như dò xét phạm nhân.

"Tôi thấy việc gì nên làm thì làm thôi! Chắc cậu phải có việc gì đó bí mật nên mới ấp úng như thế!"-Hắn nhìn cậu, nói với cảm xúc lạnh tanh. Nhưng nếu nghe kĩ có thể nhận thấy thoáng lo lắng trong lời nói và khuôn mặt của cậu.

"Tôi...Tôi ghét cậu, cậu cũng ghét tôi vậy mà còn quan tâm đến tôi sao?"

"Tôi chưa bao giờ ghét cậu, chỉ là cậu ngốc nghếch nên mãi không nhận ra. Người ta thay vì nói là yêu đơn phương thì cậu chính là ghét đơn phương tôi đó!"-Câu nói đó của hắn khiến cậu sững sờ.

Chưa hề ghét mình? Chuyện quái gì vậy nè? Mình cãi nhau với hắn như cơm bữa vậy mà hắn không ghét mình á?

"Sao cậu không ghét tôi?Chúng ta cãi nhau nhiều đến vậy..."

"Cãi nhau là ghét nhau đến tận trong thâm tâm sao? Nghe hơi nực cười. Cãi nhau chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Như tôi với Hope hy1ung lần nào cũng đấu khẩu với nhau nhưng vẫn là anh em chí cốt đấy thôi! Đúng là Con Chim ngu ngốc."

Cậu công nhận điều đó đúng. Và chuyển sang chế độ câm nín.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."-Ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn cậu, và trong đó thoáng chút nỗi buồn.

"À...Ờmm...Hả...Ừ ừ cậu cứ việc hỏi."

"Tại sao...Cậu lại ghét tôi đến như vậy?"

"Cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết?"-Cậu trố mắt sau khi nghe câu hỏi của hắn.

"Ý cậu là sao? Năm lớp 10 tôi làm gì có lỗi với cậu sao?"-Hắn ngờ nghệch nhìn cậu.

"Cậu không phải là người đã gỡ pin trong micro của tôi trong buổi audition ra à?"-Cậu sốc, thật sự không phải hắn là người duy nhất có đủ bằng chứng để làm việc này sao!

"Camera đã quay sao? Hahaha...Cậu nghĩ tôi gan lớn đến thế hả? Tôi là vì thấy micro của cậu hết pin nên mới thay pin cho cậu đấy!"

"Vậy thì ai làm?"

"Khi tôi ra ngoài thì thấy nhỏ Tiffany (sorry, chỉ là tuôi không biết cái tên nào khác *gập đầu*) vào phòng cậu. Có thể là cô ta làm. Theo tôi nhớ thì cậu và Tiffany lúc đó có mối quan hệ không tốt nhỉ?"

"Ừ, chỉ vì tôi hát hay hơn cô ta ấy mà. Mà cô ta cũng chính là người kêu mọi người xem máy quay, cũng chính là người chỉ điểm cậu. May mà gia đình cậu thuộc dạng khá giả nên không bị truy tố."

"Vậy...Cậu có còn ghét tôi không?"

"Cậu hâm à!?!? Hỏi ngu thế cơ chứ! Có ai đi ghét người ta mà không rõ lý do không? Tất nhiên là tôi không ghét cậu sau khi biết sự thật đó. Chỉ tiếc là chúng ta đã không thể làm bạn thân lâu hơn."-Vẻ mặt cậu khi nói câu đó có một nét hối tiếc. Hối tiếc vì một tình bạn đẹp mà có lẽ bây giờ vẫn còn nếu không xảy ra hiểu lầm đó.

"Bây giờ bắt đầu lại cũng chưa muộn mà! Dù sao ngày xưa cũng thân nhau quá rồi, chỉ cần kèm theo cử chỉ thân mật chút là được."-Vừa nói vừa cười, đã vậy mặt còn...*sticker mặt dâm*

"Thằng biến thái!"-Cậu la lên, hắn cười lớn. Thấy hắn cười, cậu cũng cười theo. Thoáng cái, mọi thù hằn đã được gạt bỏ. Thoáng cái, tình bạn lại trở về như ban đầu.

"È hém...Các em làm gì mà ồn ào trên phòng giáo viên vậy hả? Tôi đi đến cầu thang là đã nghe tiếng cười đùa của hai em rồi. Sắp bị phạt mà còn cười đùa nổi sao? Chả khác nào khinh thường tôi cả. Được rồi, hai em viết bản kiểm điểm với đầy đủ chữ kí của GVCN, giám thị, ba mẹ rồi đem nộp cho tôi. Còn nữa, các em sẽ phải làm MC không công trong vòng 1 tháng cho radio của trường, bắt đầu từ chiều nay!"-Lời tuyên bố của thầy dõng dạc và hùng hồn, khiến Chim khóc ra tiếng Tàu còn Yoongi nói ú ớ như tiếng Miên...

/Hai bạn chẻ à, cố lên nha~/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap mới ra muộn hơn mấy chap trước thì phải ah~

Chap này nó hơi lặng sóng im thuyền thì phải =)))

Và chap này là Hope im hơi luông nè ahihi :v

Vote và cmt đi nha^^

Tuôi hóng lắm đó~~~

Hông liên quan nhưng đang trong thời kì party vì HPBD Vuy và bảy em nhỏ về VN tham gia V app concert *Yayyyyy*

Tuôi đang định đi, có ai đi hông cmt luôn làm quen để đi chung cho nó xôm tẹo nào :3

Lời cuối:

Cap đúng 00:00 giờ đăng chap để mừng SN Thê Nô theo tiểu mỹ thụ bỏ bạn bè =))))

Anh Thê Nô sẽ không ngừng iêu Cúc và iêu...tuôi *sticker tung bông pằng pằng*

/Rimmini/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro