°5°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Ăn cơm nha mấy đứa_____
"Umma ! Con muốn miếng trứng đó ! Cho con đi !"
Hoseok đưa chén ra, vẻ mặt nài nỉ, miệng mãi luyên thuyên khi Umma Jung đụng đũa vào miếng trứng rán thơm ngon. Umma Jung gắp miếng trứng lên cho vào chén của... Namjoon. Cậu bé mặt ngây ngốc, thẫn thờ ngồi ôm chén cơm trắng từ nãy đến giờ.
"Ăn đi Namjoon ! Cơm nguội hết rồi kìa !"
Namjoon đang dắt hồn dạo chơi đâu đó trên cánh đống thì bị Umma Jung 'gọi về' nên rất bất ngờ.
"Dạ ?"
"Nãy giờ ta nói con không nghe gì à !"
"Dạ con xin lỗi !"
"Không sao ! Con ăn cơm đi ! Nguội hết cả rồi !"
"Dạ !"
Namjoon sau khi nghe Umma Jung nói vậy thì ngoan ngoãn ngồi ăn. Thấy Namjoon ăn ngoan như vậy thì Umma Jung cũng vui vẻ gắp thêm thức ăn vào chén của Namjoon. Hai người họ vui vui vẻ vẻ với nhau. Nhưng mà hình như chúng ta quên ai đó rồi nhỉ
"Umma !!!!"
Đó ! Jung Hoseok chứ ai vào đây ! Cậu bé bị cho ăn bơ cùng gato từ nảy đến giờ. Tiếng hét của Hoseok làm cho Umma Jung cùng Namjoon hồn bay phách lạc. Khi 'chúng nó' quay lại thì cũng là lúc Hoseok gào lên đồng thời kéo vài bạn nước mắt đi cùng.
"Umma không thương Seokie ! Umma ghét Seokie rồi ! Umma chỉ còn thương mỗi Joonie thôi ! Seokie ghét Namjoon ! Umma mau trả Namjoon về cô nhi viện đi !"
Hoseok tức giận nói trong nước mắt. Namjoon nghe Hoseok nói vậy thì chỉ im lặng, cúi gầm mặt xuống bàn. Namjoon không muốn quay lại cô nhi viện đâu. Nơi đó kinh khủng lắm. Nơi đó Namjoon chỉ toàn bị đánh, bị chửi, còn nhiều khi bị mấy lão bụng bia, đầu hói, ôm ấp hôn hít đến những thứ kinh khủng tởm khác nữa. Namjoon không muốn về đó đâu. Không muốn, không muốn đâu.
"Hoseok ! Con lên phòng Umma nói chuyện với con ! Nhanh lên ! Namjoon con ở đây ăn xong rồi dọn dẹp giúm ta nhé !"
Umma Jung có vẻ rất tức giận, bà đặt đôi đũa đang gắp dở xuống
"Dạ ! Nhưng mà Jung Phu Nhân đừng đánh Hoseok nhé !"
Namjoon thật sự rất lo lắng cho Hoseok. Gương mặt hiện tại của cậu ấy đã tái mét cả rồi.
"Ta biết rồi !"
Nói rồi Umma Jung xoa đầu, cười hiền hòa với Namjoon rồi dắt Hoseok lên phòng để lại Namjoon lủi thủi trong phòng ăn một mình. Tiếng đóng cửa phòng trên lầu rất lớn. Làm Namjoon xém nữa làm cho cái đĩa về với nguồn cội của nó.
__________ở trong phòng__________
"Hoseok ! Tại sao lúc nãy con lại nói vậy với Namjoon ?"
Umma Jung nghiêm khắc nhìn Hoseok nói. Bà thật sự rất thất vọng về Hoseok. Bà không thể ngờ cậu có thể nói ra những lời như vậy với Namjoon.
"Con nói đúng mà ! Mẹ từ nãy đến giờ chỉ lo cho Namjoon thôi ! Có quan tâm gì con đâu ! Con ghét cậu ấy ! Mẹ mau trả cậu ấy về cô nhi viện đi !"
Hoseok vừa khoanh tay vừa dẩu mỏ ngang ngược trả lời. Umma Jung thật sự rất tức giận về Hoseok nhưng vẫn cố để giữ điềm tĩnh cho mình.
"Hoseok này ! Trước khi Namjoon đến đây Umma đã dặn con phải đối xử tốt với cậu ấy mà ! Cậu ấy bằng tuổi con nhưng cuộc sống của cậu ấy thật sự khác con rất nhiều. Ở trong cô nhi viện thật sự rất cực khổ, không được chăm sóc như Umma chăm sóc cho Seokie đâu ! Umma chỉ muốn cho Namjoon những thứ mà Hoseok cũng có thôi. Nếu bây giờ con bắt Namjoon về đó thì cậu ấy sẽ rất buồn ! Namjoon đã thật sự rất vui khi được Umma đưa về đây đó ! Umma biết là Hoseok không muốn làm người khác buồn mà ! Seokie hiểu không ? Umma sẽ cho con ở đây suy nghĩ ! Nếu con xin lỗi Namjoon thì Umma sẽ giữ cậu ấy lại ! Còn nếu con vẫn giữ ý nghĩ đó của mình thì Umma cũng hết cách rồi !"
Nói xong Umma Jung ra ngoài để Hoseok ở lại trong phòng suy nghĩ. Bà đi xuống dưới nhà thì thấy Namjoon đứng lấp ló ngay cửa nhà bếp. Gương mặt lộ rõ vẻ lo sợ. Bà nhẹ nhàng bước lại chỗ Namjoon trấn an cậu bé. Cậu quay lại úp mặt vào lòng bà, khóc nức nở, nghẹn ngào nói
"Jung phu nhân ! Con...hức hức...có bị...hức hức ...trả lại...hức hức...cô nhi viện không ạ ? Xin người đừng...híc híc...trả con lại đó...hic hic...có được không ạ ?"
Đứa trẻ dễ thương như vậy làm sao có thể bị đối xử tệ được chứ ?
Bà thật sự muốn giữ Namjoon lại. Bà không muốn tin cũng không thể tin được một đứa trẻ như Namjoon lại có một tuổi thơ tồi tệ như vậy.
"Namjoon này ! Ta sẽ không bao giờ trả con về cô nhi viện đâu ! Con đừng lo !"
"Người nói thật sao ạ ?"
"Ừm !"
"Kim Namjoon ! Cậu không định đi tắm rồi đi ngủ à ?"
Tiếng nói vọng từ trên cầu thang xuống, phá tan khung cảnh ướt át dưới bếp.
"Hoseok ?"
"Dạ ?"
"Con...."
"Mẹ đừng hòng mang Namjoon đi đâu đó ! Bây giờ Namjoon chỉ ở lại nhà của Jung Hoseok này thôi. Không được đi đâu nữa !"
"Vậy là Hoseok sẽ không đuổi Namjoon nữa !"
"Đúng òi !"
"Nhưng mà còn một chuyện !"
"Chuyện gì vậy Umma ?"
"Con chưa xin lỗi Namjoon mà !"
"Con...con..."
Hoseok vừa gãi đầu vừa ấp úng. Đây là lần đầu tiên Umma Jung thấy con trai nhỏ của mình tỏ vẻ ngại ngùng đến vậy đấy !
"Nếu con không xin lỗi Namjoon thì cậu ấy sẽ không ở đây nữa ! Umma sẽ đưa cậu ấy đi !"
"Umma !!! Con nói là được chứ gì !"
"Ừm !"
"Kim Namjoon ! Xin lỗi cậu vì đã nặng lời với cậu như vậy ! Tha lỗi cho tôi nhé !"
"Không sao đâu ! Hoseok không đuổi Namjoon đi là Namjoon đã vui lắm rồi !"
"Thật á ?"
"Ừm !"
Hoseok, Namjoon cười khúc khích cùng nhau. Bỗng
"Ô !"
Ơ ? Chuyện gì vậy ? Đang vui vẻ mà !
"Namjoon có lúm đồng tiền giống Hoseok nè !"
Chuyện là bạn Jung nhà ta chơi với bạn Kim từ sáng đến giờ thì mới phát hiện ra cái lúm đồng tiền xinh xinh trên cái má tròn tròn của bạn Kim.
"Đúng là con nít mà !"
____________________
Cả tuần nay viết được có một chap. Mà hôm nay bù nên viết dài quá trời dài luôn mà không biết có hay không nữa. Dạo này lượt View cứ tăng đều đều nên Méo rất vui. Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Méo cũng như mọi người trong team _FLOWTION_TEAM_ nhé.
#Méo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro