°9°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*keeng keeng*
"Suga à ! Hyung về rồi đây !"
"Jin hyung ! Anh đi đâu mà giờ này mới về ! Không muốn làm bánh cho em thì nói đại đi ! Lý do lý chấu mãi ! Hứ !"

Một cậu bé da trắng ngần, liên tục dùng đôi môi đo đỏ, nhọn nhọn nói ra những lời trách mắng Jin. Jin hyung vừa đặt Namjoon xuống ghế ngồi vừa  đợi cậu bé kia nói hết rồi mới đi lại, quỳ xuống ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, dùng hết lực vào đôi chân ngắn cũn mà trút giận. Nhìn cái sàn nhà tội nghiệp hết sức nãy giờ chịu trận mà thấy thương.

"Su..."
"Là Yoongi !"

Ở trong lòng Seok Jin rồi mà cậu bé kia vẫn không nguôi giận. Tức giận thẳng thắn bác bỏ cái tên Suga ngọt ngào mà Seok Jin đặt cho.

"Rồi rồi ! Yoongi à ~~! Không phải là Hyung không muốn làm bánh cho em !"
"Chứ vậy là vì cái gì ?"
"Từ từ để hyung giải thích ! Lúc nãy hyung đang trên đường về quán thì thấy một cậu bé suýt nữa thì bị xe đụng trúng ! Hyung thấy vậy liền chạy lại cứu ! Ai ngờ đường, bột, trứng, sữa đều đổ cả ra đường ! Hyung không cố ý. Lần sau sẽ làm một cái bánh thật to cho Yoongi nha !"
"Socola đen !"
"Ừm !"
"Hình Kumamon !"
"Ừm !"
"Tha cho Hyung lần này !"
"Vậy Yoongi ngồi đây chơi với các bạn một chút nha ! Hyung vào trong lấy hộp đồ dùng y tế sơ cứu vết thương cho cậu đằng kia đã ! À mà nè mấy đứa ! Vào đây đi ! Đừng sợ !"

Jin hyung nói với Yoongi rồi quay ra bảo hai đứa trẻ đang lấp ló ngoài cửa sợ hãi chẳng dám hó hé gì. Tại sao con người nhỏ bé tên Yoongi kia lại hung dữ đến vậy chứ ? Jin hyung cũng thật cưng chiều cậu ta, chẳng la mắng câu nào, còn ân cần dỗ dành cậu ấy nữa chứ. Nếu Hoseok và Jimin mà như cậu ta thì chắc đã không còn toàn thây rồi. Đáng sợ quá đi ! Ủa mà Namjoon đâu rồi ? Nãy giờ Jimin và Hoseok lo suy nghĩ những điều trên mà chẳng nhớ đến Namjoon đã được Jin hyung cho yên vị trên ghế từ nãy giờ rồi. Jimin và Hoseok nhìn một hồi mới để ý thấy con người tên Yoongi kia đang ngồi đối diện với Namjoon, tay liên tục chọc chọc vào bên má phúng phính của Namjoon. Cậu bạn Namjoon này đã ngủ từ đời nào rồi nên đâu hay biết mình đang bị người ta ăn đậu hủ. Hoseok không vui. Hay nói trắng ra là cậu không thích ! Má Namjoon chỉ để một mình Hoseok đụng vào thôi. Người kia từ đâu xuất hiện dám tự tiện ăn đậu hủ của Namjoon như vậy, Hoseok quyết không bỏ qua.
Hoseok hùng hổ bước mạnh đến chỗ của Namjoon.

"Nè..."
"Shhhh ! Nhỏ tiếng thôi ! Bảo bối đang ngủ ! Đừng có phiền đến em ấy !"
"Ai cho ngươi dám gọi Namjoon của ta là bảo bối chứ ?"
"Hở ? Tôi là Yoongi ! Tôi gọi em ấy là bảo bối thì đã sao chứ ! Mà em ấy tên là Namjoon à ? Tên đẹp thật đấy !"

Vừa nói Yoongi vừa vuốt ve bên má của Namjoon. Hoseok tay nắm lại thành quả đấm, răng cắn chặt môi tỏ vẻ bực tức

"Nè !!!!"

Hoseok lớn tiếng hét vào mặt Yoongi. Thành công làm người kia giật bắt mình đồng thời đánh thức cả Namjoon đang say giấc. Từ Jimin lấp ló bên ngoài đến Jin hyung bên trong tìm hộp y tế cho Namjoon cũng giật mình không kém gì Yoongi

"Hoseok à ! Chuyện gì mà cậu lớn tiếng vậy ?"
"Này bảo bối ! Em dậy rồi sao ? Ngủ tiếp đi mặc kệ cậu ta !"

Yoongi tỏ ra quan tâm đến Namjoon khi vừa thấy cậu bị đánh thức bởi tiếng la của Hoseok. Namjoon ngẩn người nhìn người trước mặt. Nhìn đắm đuối, say mê.
"Tại sao trên đời này lại có người như vậy chứ ? Nhìn anh ấy đẹp thật đấy ! Làn da trắng không tì vết làm  nổi bật đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc đen óng kia nữa ! Nhìn anh ấy cứ như Bạch Tuyết trong câu chuyện mà mình và Teahyung đã lén đọc trong cô nhi viện vậy đó ! Chỉ có điều Bạch Tuyết trong chuyện là nữ còn anh ấy là nam thôi !"

Namjoon cứ vừa đắm đuối nhìn Yoongi không chớp mắt vừa nghĩ về vẻ ngoài đẹp như trong truyện của anh.

"Bảo bối à ! Em ổn chứ ? Còn buồn ngủ thì cứ ngủ đi ! Nếu muốn thì lại đây, anh ôm em ngủ ! Nào !"

Yoongi vừa nói vừa vỗ vỗ tay ý mời gọi Namjoon. Hoseok càng nhìn càng thấy chướng mắt. Giờ thì Hoseok cáu thật rồi.

"Nè Kim Namjoon ! Tôi nhắc lại cho cậu biết ! Cậu là người của tôi ! Là người của tôi ! Ngoài tôi không ai có quyền thân mật với cậu hết ! Cậu hiểu chưa ! Còn Yoongi ! Anh chỉ mới lần đầu gặp cậu ấy. Lấy cái quyền gì mà dám gọi cậu ấy là bảo bối chứ !"
"Thôi thôi Hoseok ! Bớt giận ! Bớt giận ! Cậu lớn tiếng quá làm Namjoon sắp khóc rồi kìa !"

Jimin thấy tình thế căng thẳng quá liền chạy vào can ngăn Hoseok. Cậu ấy bình thường rất lành tính, vui vẻ nhưng khi đã tức giận thì đáng sợ chẳng kém đâu ! Hoseok nghe Jimin là Namjoon sắp khóc thì vội vàng chạy lại định bụng sẽ dỗ dành cưng nựng cậu nhưng không. Namjoon thẳng thừng đẩy Hoseok ra, chạy tới chỗ Jin hyung, ôm chầm lấy ông anh lớn. Jin hyung đứng đó từ nãy giờ, chứng kiến vụ việc từ lâu nên cũng đã hiểu ra vấn đề. Vấn đề vô cùng đơn giản dễ hiểu thôi : Cậu em Yoongi của anh thấy thích cậu bé Namjoon này và cậu bạn Hoseok kia thì đang ghen đến báo động. Bọn trẻ này đúng là...
                     ____________
Hello ! Thấy chap này hơi rối nhỉ ? Thôi lỡ rồi ! Kệ luôn ! Hehe ! Tính đến lúc Méo đăng chap này thì còn một ngày nữa là sinh nhật hai người mà Méo vô cùng yêu thương và quý mến. Đó chính là Mẹ của Méo và Con rễ của Mẹ Méo -  Namjoon Oppa.
Chúc mừng sinh nhật sớm Mommy của Méo và Husband của Méo.
                                          #Méo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro