1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon từ bé đã bị buôn bán trẻ em bắt cóc bán cho nhà họ Jung. Một đứa trẻ 7 tuổi, không gia đình, không người thân, không bạn bè, không gì cả. Nó từ 7 tuổi đã phải nếm trải cái cảnh bị đối xử như một con chó, quần không có mà mặc, áo không có mà thay.
Nhà họ Jung kể mà nói thì chính là một cái xã hội thu nhỏ. Chỉ tiếc, xã hội này không có người tốt.
Với trí thông minh của mình, đứa trẻ 7 tuổi ấy đã hiểu căn nhà này đã, đang và sẽ là nơi nó nếm trải tất cả các vị trên đời, ngoại trừ vị ngọt.
Nhà họ Jung có vị quý tử họ tên Jung Hoseok. Hắn bằng tuổi nó. Nó ngay từ khi đặt chân vào căn nhà, nó nghĩ hắn sẽ là niềm an ủi, là bạn của nó.
Haha, nhưng thằng nhóc 7 tuổi nó lầm. Lầm tai hại.
Hắn từ bé đã có cái suy nghĩ thích hành hạ con vật. Hành hạ ở đây, nghĩa là dùng đủ hình thức để tra tấn con vật, và khi chán, hắn quẳng đi.
Trong mắt của Jung Hoseok, Kim Namjoon chính là một con chó.
Và tôi xin bật mí nhỏ, hắn thích hành hạ nhất là loài chó.
Điều gì đến cũng phải đến, hắn tra tấn nó.
Kim Namjoon đã từng tả nhà họ Jung là địa ngục, không phải do ông bà Jung, mà do hắn.
Một thằng bé 7 tuổi hành hạ, dùng roi da quất chan chát vào người một thằng bé trạc tuổi khác. Sau đó, thằng bé cầm roi da cười quỷ dị; tiếng cười của hắn vang vọng trong nhà kho tối tăm.
Còn thằng bé nằm dưới đất không cười cũng không khóc, mặt nó lạnh băng. Từng vết roi in hằn đỏ lên da của nó, có vài vết bật máu. Nhưng nó vẫn vậy, không có một tia xúc cảm trong mắt, đứng dậy và đi ra khu nhà chính - nơi có tiếng còi gọi nó của ông bà Jung vang lên.
Đó chính là những gì nó nhớ được về nhà họ Jung, cách đây đúng 11 năm. Hôm nay là ngày giỗ ông bà Jung. Và cũng vào ngày này, nó lần đầu tiên cầm dao cắt ống gas cướp đi hơn 10 mạng người, kể cả người hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro