1. thói dở hơi của kẻ bại hoại ưa đổ lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một.

「La Serena dấu yêu, vào một chiều thu nắng vỡ đầu, tôi vô tình đi lạc nơi biển trời ngời ngợi- từ trong đôi mắt em.」

|

Thoáng hồi tưởng về tháng ngày trai tráng.

Mười tám, không còn trinh, ngủ linh tinh với đôi ba cô nhân tình điện nước căng tràn mà chẳng biết thêm gì ngoài tên tuổi. Vui chơi tùy thích, hút chích chẳng màng và sẽ không bàng hoàng lo lắng nếu vô tình động phải một đám nghiện loi choi. Mà tàn dư để lại thường là những vệt máu bắn tít bên vỉa hè, cùng đôi ba lời nói ra vào của những kẻ qua đường khi đưa cặp mắt tò mò lướt qua vài thân xác rũ rượi nằm la liệt dưới chân, sau đấy là dừng hẳn lại trên dáng hình của cậu thanh niên mang đậm nét Á châu- vốn được cho là sẽ bị đánh nhừ tử vì vẻ ngoài yếu nhớt, ấy vậy mà vẫn còn sức đứng dậy làm một điếu thuốc cho khoả khuây.

Để miêu tả về một Jung Hoseok của tuổi mười tám, được bao gộp bằng ba cụm từ như một minh chứng cho một quãng thời gian vật vã của tuổi xuân: thiếu niên bất hảo- dồi dào tinh lực- căng tràn nhiệt huyết.

Và hẳn là luôn khiếm khuyết một vài mảnh ghép trong tim.

Trở về với một Jung Hoseok vừa bước sang tuổi hai mươi tám.

Dày dặn tình trường và thông thạo chuyện chăn gối nhưng vẫn đang duy trì trạng thái độc thân, nét bại hoại ẩn mình trong vẻ điển trai sau những đêm chén rượu lai rai cùng bạn bè, mà nội dung gắn kết họ luôn là đề tài về những trận đá bóng giao tranh, thuốc lá và gu phụ nữ yêu thích.

Mười năm không quá dài để có thể thay đổi một con người, anh vẫn chẳng khác gì một Hoseok của tuổi thiếu niên thuở ấy. Nhưng đôi khi nghiền ngẫm và lẳng lặng ngắm nhìn sự sống chảy tràn qua đáy mắt, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc đang lướt qua, ta sẽ không khó để nhận ra khuyết khuyết ngự trị nơi trái tim héo rũ kia đang dần được vụng về chắp vá. Mà suy cho cùng, nguồn cội của dòng suối chữa lành mọi vết thương đó, đều in hằn trên đôi môi tựa như đoá mân côi mỗi khi nàng nhoẻn cười.

Jung Hoseok của một tuổi đời mấp mé ba mươi, dường như đã tự biết khắc chế nét trịch thượng vào một góc nào đó trong tâm hồn, dẫu vẫn mang dáng hình của cậu thiếu niên ngỗ ngáo dạo ấy, nhưng Hoseok của giờ đây dường như đã tìm ra được một chốn an nhiên- nơi mà anh có thể yên tâm đánh giấc và chẳng còn quá sức để tâm đến những cơn ác mộng bủa vây vào mỗi đêm gối đầu.

Chỉ cần nhìn ngắm nụ cười ban phát từ nàng, nguồn cơn của sự mỏi mệt sớm chóng xua tan.

***

La Serena một chiều nắng vỡ đầu.

Jung Hoseok luôn miệng làu bàu vì khí hậu chó chết nơi đây quá khác xa với quê nhà, trong lúc đang ôm thùng các tông to tướng bằng tay trái và một chiếc va li nặng trịch được kéo lê bên bàn tay còn lại. Mồ hôi làm ướt đẫm một vùng lưng áo sơ mi vốn đã được là thẳng thớm, trong cái nóng như hòn than dễ dàng vực dậy cơn bực dọc cáu kỉnh, Jung Hoseok thầm nguyền rủa vị trưởng tộc nào đấy đang sống khoẻ nơi quê nhà, hẳn là đã keo kiệt đến mức đành lòng để cho con gái sống trong chung cư thay vì mua một căn villa to oành như bao ông bố giàu xụ khác.

Và con mẹ nó, căn hộ lại ở tít trên tầng mười ba!

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng càm ràm nếu thang máy của chung cư không đang trong thời gian bảo dưỡng, dẫu cho khí hậu oi bức bất kham đến cùng cực nhưng Jung Hoseok vẫn tự nguyện khuân vác hơn mười lăm thùng các tông chứa đồ đến tận cửa phòng. Anh khước từ mọi ý tứ hòng muốn giúp đỡ của Jisoo, nàng đã rối rít cả lên khi nhìn thấy một Hoseok túa mồ hôi như tắm khi vận chuyển hết thùng hàng thứ mười, thế nên Jisoo đã ngước mắt nhìn anh và mong cầu sẽ được giúp đỡ anh một phần nào đó.

Em có thể giúp anh bằng việc đổ đầy nước vào bồn tắm và chuẩn bị một cốc nước lạnh đấy.

Jung Hoseok đã trấn an nàng, với trạng thái ủ dột sớm được nhấn chìm trong đôi mắt đen tuyền luôn ban phát sự dịu dàng chẳng hề che đậy mỗi khi cả hai chạm mắt nhau, mà Hoseok còn chẳng hề hay biết rằng bản thân mình từ bao giờ đã sở hữu một ánh mắt đẹp đẽ đến thế.

Và trong lúc Hoseok vẫn còn đang than vãn với cột sống căng cứng, bắt đầu nhìn mọi thứ với vẻ mặt chán chường khi phải lên xuống liên tục từ tầng mười ba để vận chuyển nốt những thùng đồ còn lại, thì Jisoo bằng một cách nào đó đã ngoan ngoãn nghe lời. Nàng nhoẻn cười xinh, hai tay thon giơ cao vẫy chào, từ nơi đầu lưỡi ngân nga như hát và Hoseok cảm thấy mạch đập trong từng ven máu đang lệch nhịp hẳn đi, vào khoảnh khắc vinh dự được nàng gọi tên.

Anh Hoseok đừng làm quá sức nhé.

Từ thuở vừa mới lọt lòng và say giấc nồng trong vòng tay của người mẹ quá cố họ Chou- một ca sĩ vô danh nhưng lại từng là bóng hồng xinh đẹp được săn đón nhất vùng Noahtus dạo ấy, người đời đã luôn buông lời gièm pha khiển trách, bởi Jisoo vốn chỉ là một thứ tội lỗi được sinh ra từ những sai lầm của mẹ cha. Gánh gồng trên đôi vai gầy là thân phận thấp bé của một người con ngoài giá thú, ngay từ thuở còn bé xíu, Jisoo đã luôn là nạn nhân xoay quanh muôn vàn sự phân biệt khắt khe ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Phu nhân Irene chẳng vui vẻ gì với sự có mặt của nàng ngay trong dinh thự. Dù sự chán ghét công khai ấy chẳng hề thể hiện rõ ràng qua ánh mắt vốn luôn hờ hững và mơ màng, thế nhưng bà luôn ngoảnh mặt làm ngơ trước những việc làm thất lễ của đám hầu gái.

Hoseok từng chứng kiến ả vú em đã cố tình cho nàng ăn một hộp sữa chua mốc, và một Jisoo luộm thuộm với đầu tóc rối bời vốn luôn là chuyện không quá khó để bắt gặp dạo ấy. Có một khoảng thời gian anh luôn thắc mắc vì lí do gì mà một tiểu thư trong gia tộc cao quý như Jisoo lại chẳng đeo bất cứ trang sức giá trị nào cả, phải chăng dáng hình nhỏ bé ấy đang gắng chịu sự ghẻ lạnh từ những kẻ được gọi là người nhà? Và trái với những suy nghĩ tiêu cực trong anh, Kim Jisoo vốn dĩ có rất nhiều trang sức. Người bố đầy quyền lực nọ luôn có sở thích tặng cho nàng những thứ lấp lánh vào những dịp trở về nhà sau mỗi chuyến công tác, đó là lí do nàng có hẳn một chiếc rương duy chỉ đựng những thứ trang sức quý giá mà bố tặng. Dẫu vậy, chúng đều luôn biến mất sau một đêm ngắn ngủi; và phu nhân Irene lại chẳng hé răng một lời trước những màn trộm cắp công khai của những kẻ hầu.

Tất nhiên, đám mọi rợ chẳng biết thân phận kia đã nhận được một hình phạt thích đáng từ vị trưởng tộc quyền lực; việc mất một vài đốt ngón tay, hẳn là không phải một cái giá quá đắt khi dám động đến đoá hoa trân quý của ngài.

Trái ngược với vẻ bất cần và ngạo mạn của một kẻ đứng đầu, Kim Seokjin- vị trưởng tộc quyền lực, cũng là một người bố trẻ tuổi đã có hẳn bốn đứa con (mà Hoseok chắc mẩm rằng số con rơi của ngài ngoài kia còn nhiều hơn cả số người hầu trong dinh thự Róissance gộp lại)- luôn quan tâm nàng vô điều kiện. Dẫu bộn bề công việc bủa vây và chẳng mấy khi ở nhà, nhưng chỉ cần Jisoo muốn có một vườn hoa, ngài sẽ sẵn sàng phá nát một căn bungalow [¹] đằng sau dinh thự âu để xây một khu vườn rộng tít dành tặng cho nàng.

Jung Hoseok đã tự nguyện trở thành người giám hộ của Jisoo theo mệnh lệnh của trưởng tộc, bởi ngài cần một kẻ tín nhiệm luôn kề sát nàng để phòng trừ những trường hợp bất ngờ xảy ra, chẳng hạn như mưu sát và bắt cóc. Và vì Hoseok từng có kinh nghiệm chăm sóc hai đứa em nhỏ trong nhà, đó hẳn là lí do Seokjin đã nghĩ rằng sẽ chẳng việc gì khó nếu giao nhiệm vụ bảo hộ một bé gái chín tuổi cho anh. Mà có lẽ ngài đã quên béng đi rằng, thuở ấy, Hoseok cũng mới vừa mười tám mà thôi.

Anh luôn nghĩ rằng một đứa trẻ như Jisoo luôn xứng đáng nhận được tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên đời, đó là lí do Hoseok luôn dốc sức hoàn thành mọi thứ mà chẳng hề cho phép nàng động tay. Nếu chỉ biết khoanh tay đứng nhìn nàng khổ sở và chẳng thể nâng đỡ khi nàng khó khăn, thì Jung Hoseok anh đây chẳng xứng đáng để trở thành một người bảo hộ nữa rồi.

Mặt trời hẵn còn nổi lửa.

Cơn nóng bốn mươi độ xé nát thời không, mặt đường trơn trượt như thể sẽ tan chảy bất cứ lúc nào. Hoseok đã thành công trong việc khuân vác thùng hàng cuối cùng vào căn hộ, và hẳn là anh sẽ biến thành một mảng thịt chín nếu còn đứng trơ trọi dưới ánh nắng quá lâu. Hai bên buồng phổi đau nhức đã khiến Hoseok chẳng còn cảm nhận được nhịp thở của mình nhanh chậm ra sao, nhưng thật may mắn biết bao khi có sẵn một cốc nước lạnh trên bàn vào khoảnh khắc vừa đặt chân vào căn hộ.

“Anh Hoseok vất vả rồi ạ.” Nàng hớn hở chạy đến, cẩn thận đưa cho Hoseok một chiếc khăn bông.

“Đó là thùng hàng cuối cùng đấy. Đống hành lí của em làm anh phát hoảng, dẫu sao chúng ta cũng đâu hẳn là định cư ở La Serena đến già.” Tạ ơn Chúa khi cơn khát dần được lấp đầy bởi dòng nước mát, Hoseok tùy hứng giũ phần cổ áo dấp dính mồ hôi và sớm đã dậy mùi khó ngửi, thầm mong cầu rằng làn hơi trong lành từ máy điều hoà sẽ phần nào cuốn bay những cơn bức bối trong anh.

“Để đề phòng cho tương lai thôi.” Jisoo chun mũi. “Nhỡ đâu sau này em lại cưới một ông chồng Chile điển trai nào đấy không chừng.”

“Thế thằng khốn ấy phải bước qua xác anh đã.”

Hoseok nhướn mày khi nghe thấy nàng nói thế, ánh mắt dừng hẳn trên gương mặt tươi rói chẳng rõ sự đời từ nàng. Chiếc áo sơ mi vốn đã rũ rượi nay càng thêm nhăn nhúm bởi sức bấu víu từ những khớp ngón tay thô dài đang nắm chặt, vốn trước mặt chẳng có gương soi, thế nên Hoseok đã không thể nào biết được vẻ mặt cáu kỉnh của bản thân đang khó coi đến nhường nào.

Nhận thức được mình đã hơi quá lời, và sẽ thật khó xử làm sao nếu Jisoo nhận ra những điều khác lạ, Hoseok cúi thấp đầu, hòng lấp liếm đi sự hằn học lạ kì đang khiến vầng thái dương nhăn nhúm.

“Và- cả bố em nữa.” Hoseok đã đáp thêm, dù khá là khiên cưỡng.

“Nếu cứ bị ngáng đường trong chuyện tình duyên thế này, em sẽ sớm trở thành một bà già cô độc đến tận cuối đời mất.”

“Em sẽ là một bà già cô đơn, nhưng giàu xụ. Dẫu sao thì dùng tiền lau nước mắt trong lúc ngồi trong con xe Cadillac hẳn là vẫn tốt hơn là ăn vạ giữa đường vì bị đá mà.”

“...”

Thế nên, đừng yêu sớm.” Và thật lòng thì Hoseok chẳng hề muốn chuyện này xảy ra.

Jisoo trề môi, ngầm tán thành.

Miêu tả đôi chút về khung cảnh hiện tại, mà sự nóng nực của vùng trời La Serena sắp tới đây sẽ là nạn nhân bị đổ hết tất thảy tội lỗi lên đầu: Jisoo với đôi chân nhón cao, đang loay hoay với đống bát dĩa cần được xếp ngay ngắn vào chiếc tủ bếp treo tường. Nàng đã chóng tắm khi nhận ra cơ thể đang bắt đầu ngứa ngáy và bịn rịn mồ hôi, và dẫu cho có đứng cách xa tầm sáu bước chân, Hoseok vẫn có thể ngửi thấy một mùi nhài dịu mát từ mái tóc chưa kịp sấy khô của nàng.

Vì Chúa, Hoseok vẫn hay nhắc nhở Jisoo về việc phải sấy tóc thật khô sau khi gội, nhưng mọi chuyện vẫn hoá công cốc bởi tập tính sinh hoạt lười nhác thây của nàng. Vài ba sợi tóc dấp dính quanh gò má, có những hạt nước nặng trịch nhỏ giọt làm ướt một mảng nhỏ quanh vùng ngực áo, và thông qua chiếc áo phông quá cỡ, Hoseok dường như có thể cảm nhận được cơ thể nàng đằng sau lớp vải vóc kia, nơi đâu là đầy đặn, nơi nao là yếu mềm. Độ dài áo vượt quá mông che khuất đi chiếc quần đùi thể thao mà nàng vẫn cho vào danh sách những trang phục thường mặc ở nhà, sau những lần rướn mình nhón chân, không quá khó để bắt gặp những mảng thịt hồng hào từ chiếc đùi thon đang ẩn hiện trong từng thớ vải.

Hoseok thân dưới có chút cương.

“Anh đi tắm đây.”

Vào khoảnh khắc khi cảm nhận rõ độ run rẩy của yết hầu sau từng tiếng cất lời, Hoseok đã có một khoảng thời gian tự nguyền rủa chính mình. Tuy đã trở thành thiếu nữ mười tám, Jisoo trong mắt Hoseok vẫn là một đứa trẻ xứng đáng được nuông chiều và yêu thương, nhưng bộ phận mạnh mẽ của một gã đàn ông trưởng thành đang căng phồng sau chiếc khoá kéo đã phản bội lại những suy nghĩ lành mạnh trong anh. Và Hoseok tự nhủ bản thân trông thật khốn nạn làm sao, khi cơ thể lại sinh ra phản ứng với một cô bé chẳng hề có sự phòng bị nào trong tư tưởng đơn thuần.

Vòi sen được bật. Áo quần vẫn còn khoác trên người đang dần ướt sũng, chúng bện chặt vào lớp thịt da đang run lên vì cơn lửa dục đầy trái cấm, nhưng điều đó chẳng khiến Hoseok cảm thấy bận tâm. Mái tóc đen óng rũ xuống, bịn rịn trên vầng trán đang căng chặt và che khuất đi một ánh mắt mông lung vốn chất chồng những nỗi lòng khó nói.

Đắm mình quá lâu trong làn nước lạnh, từng mảng thịt da dần ửng đỏ như thể đang chịu tội thay cho chủ nhân của mình. Hoseok nhìn chằm chằm thật lâu vào lỗ thoát nước, chỉ mong cầu rằng những mặc cảm về tội lỗi cùng bao suy nghĩ dơ bẩn vào những lúc đắm chìm trong hình bóng mang tên nàng sẽ bị cuốn trôi, và tàn dư còn sót lại chỉ là một thân xác đẫm nước của một kẻ chẳng biết lượng sức mình.

Khẽ tựa trán vào mặt tường trơn nhám, Hoseok liếc mắt nhìn trên chiếc kệ chứa đủ mọi lọ chai ngay trong tầm với. Hoseok tò mò cầm chai sữa tắm đưa lên đầu mũi, mùi hương quen thuộc làm chuếnh choáng giác quan đã cho Hoseok biết rõ đây là loại mà nàng vẫn hay dùng. Và hẳn là nàng đã chà xát chúng lên vùng da thịt ửng hồng vào những lúc tắm gội.

Một lần nữa, Hoseok nhận ra thân dưới mình đang căng cứng.

Mẹ kiếp. Tất cả đều do cái nóng chó chết ở La Serena.”

Với một cái đầu bại hoại mà chiếc đùi thon của nàng luôn là thứ đầu tiên được anh nghĩ đến, vào khoảnh khắc đó, Hoseok nhận ra mình đã chẳng thể nào nghiêm túc xem nàng là đứa trẻ con nữa rồi.

[¹] bungalow: kiểu nhà thường chỉ có khoảng một tầng, diện tích nhỏ và có hiên rộng. Kiểu nhà này có xuất xứ từ vùng Bengal ở khu vực Nam Á. Ở Úc, bungalow California được liên kết với Hoa Kỳ đã được phổ biến sau Thế Chiến thứ Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro