changed but the same

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác gi: Hạ Dạ (Midsummer Night)

Đôi li:

- Jung Hoseok không phải của mình. Kim Jisoo không phải của mình.

- Park Jimin, Lalisa Manoban, Kim Namjoon, Park Chaeyoung, Min Yoongi, Son Seungwan, Jeon Jungkook cũng không phải của mình.

- Còn lại đều là của mình, xin đừng mang đi bất cứ nơi nào khác.

- Mình cũng thích HopeSoo lắm.

- Xin hãy dừng lại tại đây nếu bạn không thích BangPink, HopeSoo, WenGa.

- Đã hoàn.

Cover: Photo by Javier Allegue Barros on Unplash.

















things that have changed

and things that are still the same

















met again





"Tôi ư? Tôi rời công ty rồi. Về sớm? Làm ơn hỏi phòng bảo vệ để biết Kim Jisoo này về lúc mấy giờ nhé! Không. Hợp đồng đó Park tổng tự giải quyết đi, chẳng dính dáng gì đến tôi."


"Đừng có lôi ba cái chuyện tình nghĩa vào đây. Park Jimin, tôi nói cho cậu biết, cuộc đời hai mươi bảy năm của cậu nợ tôi hết chín năm đấy nhé. Từ đại học đến giờ tôi đã phải gánh cho cậu bao nhiêu chuyện rồi, cậu còn đếm nổi không?"


"Đừng có lèo nhèo nữa."


"Cái gì? Ờ, cuối tuần nên tôi làm một ly, mắc mớ gì đến cậu?"


"Đã bảo là—"


"Không là không. Tôi chỉ nói một lời."


"Tôi—"


"Ôi Chúa ơi, Park Jimin cậu đúng là đồ phiền phức!"


Jisoo bực tức ngắt cuộc gọi, chấm dứt màn năn nỉ ỉ ôi của tên đồng nghiệp kiêm bạn thân. Cô đã đứng trước Owl, trễ hơn hai tiếng so với thường lệ vì phải tăng ca để giải quyết một vụ hợp tác với khách hàng Đức của công ty.


Thở dài, người phụ nữ đẩy cửa, được chào đón bởi một không gian phủ ánh đèn mờ và vị rượu phảng phất. Nhạc jazz quyến rũ vang lên từ các góc quán, dường như đang dụ dỗ người ta chìm vào men say. Quầy bar là vị trí sáng nhất, gắn nhiều bóng đèn vàng ấm áp. Cô nàng bartender duy nhất của quán rượu toe toét cười nhìn vị khách vừa bước vào, đôi mắt sáng rực, giọng chào lanh lảnh.


"Hey, noona!"


"Lalisa," Jisoo thở dài, "đã bảo em phải gọi là 'unnie', không phải 'noona'."


"Unnie." Nàng bartender ngoan ngoãn sửa lại. "Như cũ ha?"


"Đổi thành Scotch Whisky lạnh cho chị đi. Single."


"Sao thế? Bị bồ đá à?"


"Thứ mất nết nhà mày... Chị đây bị một con bạch tuột quấn lấy muốn chị giải quyết phiền phức hộ."


"Thế thì Scotch Whisky là đúng rồi."


"Ừ đấy, làm mau cho chị đi."





Ding dong.





Chiếc chuông gắn ở cửa quán vang lên, báo hiệu một vị khách nữa vừa ghé thăm. Lalisa ngẩng lên từ cơ man nào là ly cốc, lễ phép chào hỏi: "Xin chào ngài!"


"Một Blanco Tequila. Double." Vị khách vừa nói vừa ngồi vào quầy, cách Jisoo chỉ hai chiếc ghế trống. Cô không bận tâm lắm, lơ đãng dõi theo động tác tay thoăn thoắt của nàng bartender.


"Một double Blanco Tequila ~" Lalisa ngân nga. Cô nàng loay hoay một lúc, đặt lên trước mặt Jisoo một chiếc ly rock chứa thứ chất lỏng ánh vàng tựa hổ phách. "Của noon— unnie đây, single Scotch Whisky!"


"Cảm ơn." Jisoo miễn cưỡng cười. Còn chưa kịp làm ngụm nào, đã nghe bên cạnh vang lên một âm thanh nghi hoặc.


"Kim Jisoo?"


Ai mà lại biết tên mình nhỉ? Cô quay sang nhìn vị khách. Một người đàn ông, bảnh trai, phong trần. Anh ta có vẻ sàn sàn tuổi cô, nhưng cũng có thể là già hơn. Nghiêm túc mà nói, trông anh ta rất hấp dẫn.


Và đắt tiền.


Jisoo nheo mắt quan sát. Cái đồng hồ Rolex kiêu ngạo nằm trên cổ tay anh ta thật là bắt mắt. Áo khoác chưa kịp cởi ra là mẫu nằm trong bộ sưu tập Thu Đông vừa ra mắt của Giorgio Armani. Ngay cả con iPhone anh ta đặt trên bàn cũng là đời mới nhất hiện tại.


Nhưng mà, hình như cô không quen người này. Làm sao anh ta lại biết tên cô?


Jisoo nhíu mày định hỏi, bỗng nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên bờ môi có dáng dấp hình trái tim của anh.


Khoan đã.


Môi hình tim?


Có cái gì đó bật lên trong đầu Jisoo. Chúa ơi.


Chỉ có một người trên thế gian này có môi hình tim, và quen biết Kim Jisoo.


Cô lắp bắp: "... H-Học trưởng Jung?"





old friends





"Ôi chao," người đàn ông nhếch mép, dường như rất vui vẻ, "đội trưởng đội kỷ luật của Trung học Gwangju đây sao?"


"Từ- Từ từ." Jisoo căng mắt nhìn kỹ người đàn ông mặc tây trang lịch thiệp, mái tóc đen nhánh vuốt ngược chỉn chu. Cô cẩn thận hỏi lại. "Anh thật sự là Jung Hoseok? Thật sự là Jung Hoseok Trung học Gwangju á? Là Jung Hoseok lúc nào cũng bỏ áo ngoài quần, cà vạt không thèm thắt, còn nhuộm tóc, thường xuyên bày trò phá trường cùng với Jeon Jungkook? Chọc cho cô hiệu trưởng tức đến lên huyết áp? Còn mang mèo hoang đực bên ngoài vào phối giống cho con mèo cái nuôi trong trường, hại nó cho ra lò một đàn con, cả ngày dạo quanh các lớp học quấy rối?"


Im ắng.


"Wow." Lalisa đặt xuống trước mặt vị khách ly Blanco Tequila của anh ta, chân thành nói. "Thành tích của ngài thật đáng nể."


"Kim Jisoo..." Người đàn ông xoa trán. "Em nhất thiết phải lôi ra hết quá khứ của anh trước mặt người khác như thế à?"


Lúc này, Jisoo mới thôi vẻ mặt kinh ngạc của mình và bật cười. Cô trêu: "May quá. Nếu mà không phải là gay go rồi, vì em chỉ quen có mỗi một Jung Hoseok đó thôi." Rồi lại nhìn ngó bề ngoài người bên cạnh một chút, tỏ ra xoi mói. "Anh có vẻ phất lên quá nhỉ?"


"Còn em thì có vẻ tiến hoá lên?" Jung Hoseok cũng bắt chước vẻ xoi mói của cô. "Hay là chậm sinh trưởng? Thiếu hormone nữ? Dậy thì muộn?"


Chân bị đá một cái đau nhói, người đàn ông bật cười: "Đanh đá thì vẫn vậy. May quá, suýt chẳng nhận ra đội trưởng đội kỷ luật khó tính khó chịu cả ngày bắt lỗi anh năm đó rồi."


"Bộ hồi đó noon— unnie dữ lắm ư?" Lalisa tò mò hỏi.


"Cô có thể tưởng tượng ra một con sư tử biết nói không?"


"Ồ."


"Jung. Ho. Seok." Ấn đường Jisoo có xu hướng hoá đen. "Anh muốn chết?"


Người đàn ông lắc đầu liên tục, nhưng vẫn cố ý đá mắt với cô gái bartender, ý là — Đó, thấy chưa?


Jisoo thấy hít thở không thông.


Hoseok giơ tay lên, tỏ vẻ đầu hàng.


"Em tưởng anh thay đổi rồi," người phụ nữ liếc một cái sắc lẹm, "hoá ra là vẫn mất nết như vậy."


"Vậy giờ em đã thấy quen thuộc chưa?"


Cả hai nhìn nhau một lúc, cùng bật cười.





these days





"Dạo này em thế nào?" Jung Hoseok gợi chuyện trước.


"Còn thế nào? Đi kiếm tiền chứ còn thế nào?"


"Ngày xưa là đội trưởng đội kỷ luật, bây giờ thì làm gì? Có phải làm sếp sòng công ty bảo an không— Ui, đừng có đá anh nữa!"


"Ai kêu anh không đàng hoàng." Nói xong, cô như nhận ra điều gì mà lẩm bẩm. "Thật ra anh chẳng bao giờ đàng hoàng."


Ngày còn đi học thì bề ngoài nổi loạn, chuyên đi phá trường phá lớp, mở miệng ra chỉ khiến người đối diện muốn xông tới đánh vài cái. Trưởng thành rồi, bề ngoài được nâng cấp, không biết có chuyển qua phá công ty không, nhưng cái miệng thì vẫn như cũ khiến người ta chẳng thương nổi.


Đúng là... Jung Hoseok.


"Em cười cái gì đấy?"


Jisoo giật mình, lấp liếm: "Có cười gì đâu." Rồi cô lấy ví ra, tìm một danh thiếp đưa cho người bên cạnh. "Chào anh Jung Hoseok, tôi là Kim Jisoo, Giám đốc Kinh doanh của OakLee. Rất hân hạnh được gặp anh."


"OakLee cơ đấy." Jung Hoseok có chút ngạc nhiên, nhưng lại như chẳng ngoài dự đoán của anh chút nào. Anh nhận lấy danh thiếp, xem kỹ, rồi cất vào ví mình. "Tập đoàn có gốc rễ, trên bốn mươi năm, có tài chính có danh vọng có ổn định, chỉ thiếu..."


"Thiếu cái gì?"


Jung Hoseok mỉm cười: "Sức bật."


Jisoo thần người ra một chút, rồi khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ bật cười: "Nhận định không sai."


"Nhưng cũng tương đối phù hợp với em." Người đàn ông chống cằm, nghiêng đầu nháy mắt với cô. "Thích an toàn, chuộng bền lâu."


Nghĩ thế nào, lại bồi thêm một câu: "Ngược với anh."


Jisoo bắt được, nhướng một bên lông mày: "Thế nào? Thích mạo hiểm sao? Tính ra thì, nãy giờ anh vẫn chưa nói với em về cuộc sống của anh mấy năm nay."


"Cũng được lắm. Cùng Kim Namjoon mở công ty, tuổi chắc chỉ bằng số lẻ của tập đoàn em." Jung Hoseok lơ đãng nói, tay móc trong túi quần ra một hộp thuốc và bật quẹt. Anh chợt khựng lại, nhìn Jisoo. "Không phiền chứ?"


Người phụ nữ làm thủ thế mời.


Hoseok cười, rút ra một điếu. Động tác châm lửa của anh tương đối có tính nghệ thuật, hoặc đơn giản là vì Jisoo thấy nó thật đẹp. Có thể do những ngón tay thon dài kia tạo nên hiệu ứng chăng? Nếu không thì, sao động tác gẩy vào gạt tàn men sứ trắng cũng đẹp như thế?


Để bản thân không thất lễ nhìn chằm chằm vào tay người khác, Jisoo hắng giọng hỏi: "Tên công ty là gì?"


"GenZ."


Lúc này thì Jisoo bị đánh lạc hướng khỏi bàn tay Hoseok thật.


"Anh đùa em à?"


Mặt Hoseok chẳng có biểu tình gì: "Ừ, anh đùa đấy."


"Anh thật sự làm trong GenZ?"


"... Không được sao?"


"Thật sự là, GenZ? Ý em là, GenZ đó? Cái doanh nghiệp gần đây làm mưa làm gió thị trường công nghệ nội địa?"


"Có vấn đề gì à?"


Jisoo ngả phịch ra ghế.


"Học trưởng à," cô chân thành nhìn người đàn ông, "bên anh ba năm trước từng gọi vốn OakLee đúng không?"


"Đúng..." Hoseok đã nhận ra. Anh chớp mắt mấy cái. "Đừng nói với anh lần đó là em đứng ra... quyết định từ chối?"


Jisoo cười làm lành.


Hoseok cũng cười hiền lành.


"CCO Kim, cho hỏi, bây giờ cảm xúc của cô ra sao?"


"..." Jisoo nằm mọp ra bàn, vẻ mặt đau khổ. "Em hối hận còn kịp không?"


Hoseok vẫn cười thật hiền lành: "Em nghĩ sao?"





changed but unchanged





"Vốn dĩ CFO bên em thấy rất được, em lại cho rằng đầu tư vào thời điểm đó là liều lĩnh, cãi tới cãi lui cả tiếng thì quyết định không rót tiền. Nhưng từ lúc bên anh xác nhận là đã biết quyết định từ chối của bên em, em đã hối hận rồi." Jisoo thành thật nói. "Cảm giác thì rất được, số liệu lại không ổn. Mà anh biết đó, em thích chơi an toàn."


"Không oán em." Hoseok lắc đầu. "Em không phải là đơn vị duy nhất từ chối. Anh vốn rất tự tin sẽ gọi vốn được, ai ngờ đi bước nào cũng khó khăn trùng trùng. Nhưng nhờ vậy mà tỉnh ra, bớt ngông cuồng, sống thực tế hơn."


Jisoo không nói gì một lúc lâu.


Đá trong ly Whisky đã tan gần hết. Ánh đèn vàng rọi vào, càng khiến thứ rượu ấy trở nên long lanh như hổ phách hoá lỏng. Cô nhìn nó đăm đắm mà lại như chẳng nhìn điều gì, trong đầu hiện về những mảnh kí ức cũ. Đặt cùng với cái mới, bỗng dưng khiến người có chút rối bời.


"Em cứ thấy..." Cô ngập ngừng. "Em thấy anh thay đổi thật nhiều, nhưng rồi cũng giống như chưa từng thay đổi."


Hoseok cười.


"Nói kĩ chút nào."


"Thì, hồi đó anh nhuộm mấy sợi đỏ, tóc bao giờ cũng bù xù. Giờ thì vuốt ngược gọn gàng thế này."


"Em trước đây để tóc ngắn thẳng băng, một lọn rối cũng không có, bị trêu là hậu nhân Giám thị trưởng."


Jisoo theo bản năng vuốt vuốt mái tóc dài xoăn nhẹ của mình, bật cười.


"Anh bao giờ cũng mở hai cúc trên cùng áo đồng phục, y như mấy tên bất lương."


"Em thì đeo cái đồng hồ nam to tướng, chẳng khác gì một thằng đàn ông."


"Giày của anh bẩn đến không thể bẩn hơn. Bây giờ... hãng gì thế? Clarks?"


"John Lobb. Em trước đây lúc nào cũng mang đôi Converse cao cổ màu hồng. Để anh đoán, đôi trên chân em hiện tại là của Walter Steiger?"


"Anh là tên nổi loạn."


"Em là đồ mọt cứng nhắc."


"Anh thích Son Seungwan."


"... Còn em thích Park Chaeyoung."



Jisoo không nói nữa. Cô thừ người nhìn ly whisky đã sắp cạn của mình, rồi bật cười khẽ.


"Ừ. Quả thật là đã thay đổi thật nhiều,"


Hoseok không đáp ngay. Dường như anh cũng đang thơ thẩn về miền kí ức cũ. Một lát sau, anh mới lên tiếng: "Em chỉ mới nói đến phần thay đổi. Cái gì của anh không thay đổi?"


Jisoo nghiêng đầu.


"Không biết."


"... Gì cơ?"


"Em không biết. Cốt khí? Cá tính? Bản ngã? Khi em vừa nhận ra anh, em nghĩ, a, anh ấy thay đổi nhiều quá. Nhưng sau đó em lại thấy không đúng. Vẫn là Jung Hoseok năm ấy đó thôi, như thể chẳng có cái gì thay đổi cả. Bình mới, rượu cũ."


"Vậy à."



Jisoo tò mò: "Còn anh thì sao? Anh thấy em có thay đổi không?"


"Ừhm... Cũng như anh thôi."


"Ý anh là em thay đổi hay không thay đổi?"


"Ý anh là, chín năm." Người đàn ông rít một hơi thuốc. Khói phả ra từ miệng anh nở rộ tựa đoá hoa xám xịt, vươn lên cao, rồi tan biến vào thinh không như chưa từng tồn tại. "Kim Jisoo, chín năm, một khoảng thời gian đủ dài để cả anh và em cùng thay đổi. Vì nếu không thay đổi, sẽ đứng mãi một chỗ, sẽ lụi tàn, sẽ chết. Đáng tiếc, con người lại là loài sinh vật có bản ngã quá lớn lao, luôn có những điều mà ta từ chối phải thay đổi chúng. Vì nếu thay đổi, sẽ đánh mất chính mình."


Hoseok thở ra một hơi dài: "Nếu vậy, có khác gì chết đi... Em làm sao thế?"


Ánh mắt chằm chặp của người bên cạnh khiến da gà da vịt của anh đều nổi lên hết.





love and stuff





"Sao em lại nhìn anh như vậy?"


Jisoo chớp mắt: "Wow. Học trưởng. Ý em là, wow."


"..."


"Nếu mà anh nói những lời này với toàn thể giáo viên và ban giám hiệu Trung học Gwangju, em cá chín mươi phần trăm thầy cô sẽ rơi nước mắt cảm động." Vẻ mặt người phụ nữ đầy chân thành. "Kiểu như — Chúa ơi, cuối cùng thằng oắt này cũng hiểu chuyện, không đi làm hại xã hội nữa!"


"... Còn mười phần trăm kia?"


"Còn lại hả... Họ sẽ không tin lời ấy là của anh. Kiểu như — Chúa ơi, thần nhân nào dạy nó nói được như vậy thế? Có phải lấy trên mạng không? Nó có biết làm vậy vẫn bị tính tiền bản quyền không?"


Hoseok bất lực làm một ngụm Tequila. Anh vẫy bartender: "Thêm một Blanco Tequila nữa đi. Single thôi."


Jisoo cười cười, không trêu anh nữa, hỏi sang chuyện khác: "Nãy giờ toàn bàn việc công, chưa nói việc tư. Em được hỏi không?"


"Anh nói không thì em có hỏi không?"


"Có." Người phụ nữ chống cằm. "Chín năm qua anh đã có cô nào chưa?"


Mặt Hoseok chả có biểu tình gì: "Nhất thiết phải hỏi cái đó à?"


"Hỏi chứ." Jisoo nhún vai. "Chúng ta đang đi theo một quy trình trò chuyện rất bình thường giữa hai người bạn lâu năm gặp lại. Công việc xong rồi, chuyện cũ xong rồi, thì phải qua đời sống tình cảm chứ!"


Người đàn ông không đáp ngay. Thay vào đó, anh rít một hơi cuối cùng và dụi đầu thuốc vào gạt tàn. Mồi lửa cháy đỏ trong nháy mắt hoá xám tro, lụi tàn cả những làn khói lởn vởn. Ly Tequila thứ hai đã được đặt trước mặt Hoseok.


"Không có." Hoseok nói. "Không có ai."


"Đừng nói dối."


"Anh không nói dối."


"..." Jisoo không tin nổi. "Anh nói thật hả? Làm sao mà trong vòng chín năm anh lại không có một ai vậy hả? Hồi Trung học rõ ràng nhiều người theo như vậy, sao mà nâng cấp lên rồi vẫn chưa có người yêu? Hay là anh vẫn còn—"


Hoseok thờ ơ nói: "Không có. Không tìm được người phù hợp? Không có cảm giác tim đập chân run? Không thấy ai vừa mắt? Không yêu nổi?"


"Jung Hoseok, mắt nhìn của anh không nên cao như vậy."


"Em nói anh, vậy anh cũng muốn hỏi em. Chín năm qua em đã có ai chưa?"


Jisoo liếc một cái: "Đừng tưởng em cũng như anh."


Cô giơ ra hai ngón tay. Lắc lắc.


"Hai người?"


"Một nam một nữ."


"Wow." Hoseok bật cười. "Còn quen không?"


"Chia tay một năm trước. Người nữ ấy."


"Vậy là giờ em độc thân?"


"Ừ, độc thân. Anh hỏi làm chi?" Jisoo huýt một tiếng sáo, trêu ghẹo. "Tính cua em à?"


Hoseok nhạt nhẽo nói: "Anh chưa bị điên." Vậy là ăn một cái nhéo đau điếng vào cánh tay. "Có hứng thú kể cho anh nghe không?"


Jisoo ngửa đầu nghĩ một lát, rồi nhún vai.


"Cũng chẳng có gì đặc sắc. Người thứ nhất họ Kim, quen nhau thời đại học. Sau đó anh ấy ra nước ngoài định cư, bọn em quyết định chia tay. Yêu xa không nổi."


"Có gì không nổi?"


"Cái gì cũng không nổi." Người phụ nữ miễn cưỡng cười. "Công việc, trái múi giờ, khoảng cách địa lí, tiếp xúc thân thể. Em chỉ là người bình thường, không phải nhân vật tiểu thuyết. Em cũng không phải mẫu phụ nữ nhận định một người cho cả một đời. Quá nhiều biến số, không mạo hiểm được."


"Người thứ hai thì sao?"


"Người thứ hai là nữ. Chắc quen nhau được hơn hai năm đi? Chị ấy họ Bae, là một người ngoài lạnh trong nóng, rất dễ ngại ngùng, rất đáng yêu. Em thích trêu chị ấy lắm. Tiếc là bọn em không hợp quan điểm, ưa cãi vã. Nghĩ lại, không thể cùng nhau hứa hẹn đường dài được, nên quyết định tách ra tự đi phần mình."


"... Này Kim Jisoo."


"?"


"Sao em lại dùng cái đầu để yêu hả?"


"Học trưởng Jung, anh nên dùng cái đầu của mình trong mọi tình huống."


"Nhưng mà," Hoseok thoáng không nói nên lời, "cái thứ như tình yêu thì không cần."


"Em lại thấy thứ như tình yêu mới càng cần." Jisoo thờ ơ uống cạn rượu. "Người ta cố chấp yêu để làm gì, nếu như kết cục cuối cùng là chia tay? Thà ngay từ đầu chấm dứt sớm, đỡ phải tốn thời gian của nhau, cũng đỡ làm tổn thương nhau. Khi nhớ về nhau, cũng không cần ôm oán hận, không cần phải đau khổ."


Đôi lông mày của người đàn ông thoáng nhíu lại, rồi giãn ra. Anh lắc đầu cười khẽ.


"Em từ trước tới nay vẫn luôn tỉnh táo như vậy. Xem trọng kết quả, không làm việc vô nghĩa, không làm việc dư thừa."


Jisoo nhướng một bên lông mày.


"Em đã từng làm việc dư thừa rồi mà."


"Nói ra xem."


"Chẳng phải giờ giải lao nào em cũng lên sân thượng hay sao?"





back in the days





"Hoá ra với em đó là việc dư thừa."


"Phải."


Một thoáng buồn lướt qua trong đôi mắt Hoseok, rồi vội vàng vụt tan.


"Em nghĩ, sao mình lại rảnh rỗi như thế. Vốn có thể học, có thể làm gì đó khác. Thậm chí là đi bắt lỗi học sinh khác. Vậy mà khi ấy lại chọn lên sân thượng, ngồi đến hết hai mươi phút giải lao."


"Ừ, sao em lại chọn thế nhỉ?"


"Có lẽ là vì ở đó có một tên nổi loạn, luôn thích bày trò chọc phá cả trường, làm em không yên tâm nổi?" Jisoo lẩm bẩm. "Thế nên lúc nào cũng phải lên sân thượng, ngó chừng anh ta một chút... Ngó thành thói quen."


Đó là những ngày trời ngập nắng. Và Jisoo đẩy cánh cửa dẫn ra sân thượng, nhìn thấy một mặt trời.


Hoseok bật cười: "Mặt trời?"


"Ừ." Jisoo cũng cười. "Jung Hoseok, chắc anh không nhận ra, anh lúc đó giống như một mặt trời vậy. Mặc dù anh nổi loạn và ưa bày trò chọc phá, nhưng anh luôn thu hút ánh nhìn ở mọi nơi anh đi qua. Có ai muốn để ý tới một kẻ phiền phức đâu? Nhưng mọi người cứ không tự chủ được mà nhìn anh, không tự chủ được mà đến gần anh. Chẳng qua..."


"Chẳng qua thế nào?"


"Chẳng qua, mặt trời vốn chói chang, không ai đủ dũng khí đến gần cả. Rốt cuộc, chỉ có thể đứng nhìn từ xa."


"Em nói như thế làm cái mặt già của anh đỏ hết lên rồi này."


Nói vậy chứ Jisoo chẳng thấy trên mặt Hoseok có vẻ gì là ngại ngùng cả. Cô thầm nhủ, đồ mặt dày. Lời như vậy, anh cũng dám nói ra.


Năm đó, cô cũng không tự chủ được mà bị mặt trời thu hút, bản thân chẳng hề ý thức. Chỉ đến khi nhìn thấy một Jung Hoseok trong năm cuối cấp giành về cho trường huy chương Vàng giải đấu robot cấp quốc gia, nhìn anh đứng trên bục cùng đồng đội Kim Namjoon, mỉm cười, chân tóc còn vương ánh đỏ, nghiêm túc cúi chào toàn trường, cô mới nhận ra điều ấy. Thầy cô dù ưa la mắng anh, vẫn không nhịn được mà quan tâm yêu quý. Bạn bè dù ngại tiếp xúc với anh, khi nói về cái tên Jung Hoseok cũng không che giấu thái độ tôn trọng. Lũ lớp dưới thì khỏi nói, đứa nào cũng hâm mộ học trưởng Jung không thôi.


Người này, là một vầng mặt trời. Ấm áp mà chói loà.


"Ngày ấy..." Hoseok cũng ngửa đầu nhớ lại. "Cả năm đầu tiên Trung cấp chả có ai làm gì được anh. Thầy cô không, đám bạn bè lại càng không. Đến khi lên mười một, trong trường tự dưng lòi ra một con bé lính mới mặt mày khó ở, được hội học sinh trọng dụng cho quản lý đội kỷ luật của trường. Từ lúc ấy, đời anh trở nên khốn khổ hẳn."


"Ai kêu anh không đàng hoàng."


"Ngày xưa em luôn nói với anh câu này." Hoseok cười. "Anh đã nghĩ, vì sao phải đàng hoàng? Thật nhàm chán. Lề thói. Nội quy. Luật lệ. Tất cả những thứ ấy do con người đặt ra, khiến cho mọi thứ đều trở nên rập khuôn. Không có nguyên bản. Ai cũng như ai. Một xã hội thật đáng chán. Này, nói cho em một điều, trước khi em tới anh ngoan hơn nhiều đó!"


"..." Jisoo bó tay. "Nghĩa là sau một năm làm quen môi trường mới thì anh mới hoàn toàn giở ra cái tính lông bông à?"


"Không. Nghĩa là sau khi có một cô nàng đội trưởng đội kỷ luật thích quản anh, anh lại càng không đàng hoàng. Anh càng muốn xem xem, rốt cuộc là anh sẽ bị em chỉnh đốn lại, hay là em bị anh chọc tới bỏ cuộc. Nói thế nào nhỉ... Em giống như một lề thói mà anh muốn khiêu chiến vậy. Nhưng," anh tự giễu nhìn những vật đắt tiền trên người mình, "xem, giờ thì anh cũng phải tuân theo những thứ ràng buộc. Mặc dù hôm nay ăn mặc thế này là vì phải gặp đối tác lớn, anh cũng không thể tự lừa dối là mình vẫn như xưa. Nhiều năm qua lăn lộn, anh học được nhiều điều. Người ta buộc phải tuân theo lề thói, vì nếu không sẽ trở thành một cá thể cô độc. Mà cá thể cô độc thì không thể tồn tại dài lâu. Đồng thời, nếu tuân theo tất cả lề thói, chẳng khác gì ta sống đời của một tượng đá, mặc người đẽo gọt. Sống như vậy còn ý nghĩa gì nữa?"


Anh nhấm nháp chất rượu bạc như ánh trăng, tựa hồ tự vấn chính mình mà lặp lại: "Còn ý nghĩa gì nữa."


Jisoo không nói gì, lặng lẽ nhấm nháp từng lời người đàn ông vừa nói. Hồi lâu sau, cô mới nhẹ nhàng đáp: "Ngày xưa em luôn nghĩ, anh vì sao phải nổi loạn như vây, sao phải làm khó người khác và làm khó chính mình như vậy? Sao phải đi ngược dòng người, trở thành một kẻ lạc loài? Thật lâu sau mới nhận ra, hoá ra em chỉ đang ghen tị. Em ước mình cũng có thể như anh, sống tự do, sống ngông nghênh, sống mà không cần phải quan tâm đến định kiến. Còn tự hỏi bản thân sao lại để mặc cho những sợi dây thừng của xã hội ràng buộc chính mình."


Cô dừng một chút, mỉm cười với anh.


"Học trưởng Jung, có lẽ anh không biết, anh trong những năm tháng Trung cấp ấy là nguồn cảm hứng lớn của em. Để em thay đổi chính mình, sống tự do tự tại hơn. Em bắt đầu chăm chút vẻ ngoài, học cách trang điểm, học cách ăn mặc, học cả cách uống rượu bia. Em không làm chuyện dư thừa, nhưng cũng sẽ không làm chuyện khiến bản thân cắn rứt. Em sống vì chính mình. Có hơi ích kỷ nhỉ, nhưng," cô lặp lại lời anh, "nếu sống vì người đời, nếu tuân theo lề thói, cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa?"


Hoseok nhìn cô một lúc, chợt cười: "Ngày em trang điểm lên, diện đầm váy, chắc phụ huynh không hoảng tới ngất xỉu đâu nhỉ?"


"Gì thế... Ba em đúng là giật mình thật, nhưng mẹ em rất vui đó!" Rồi cô đáp trả. "Anh thay đổi thế này, chắc phụ huynh không tới nỗi lập bàn cúng tạ ơn tổ tiên đâu ha?"


Người đàn ông thở dài thườn thượt.


"Mẹ anh còn đi chùa phóng sinh nữa cơ!"


Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cùng phá ra cười.





what i didn't know





"Thật ra có việc này anh vẫn luôn muốn nói với em."


"Việc gì?



"Năm đó, anh không có tình cảm với Son Seungwan."


Jisoo ngạc nhiên: "Nhưng năm ấy cả trường đều nói thế, ngay cả khi em hỏi anh có phải đang hẹn hò không anh cũng chẳng phủ nhận... Mà khoan đã, sao anh lại nói chuyện này với em?"


"Không phủ nhận nhưng cũng đâu khẳng định?" Hoseok cười nhạt. "Ban nãy em bảo anh thích cậu ấy còn gì. Muốn đính chính một chút."


Đính chính làm gì chứ? Dù thích hay không, cũng đã là đoạn chuyện cũ chín năm trước rồi.


Jisoo nghĩ vậy, nhưng miệng vẫn không kìm được mà hỏi: "Vậy hoá ra tin đồn năm đó là giả?"


"Nhưng bọn anh quả thật có hẹn hò, chẳng qua là để lừa một người."


"Ai?"


"Anh họ của em, Min Yoongi."


"..." Jisoo sửng sốt. "Anh ấy chẳng phải là bạn tốt của cả hai người sao?"


"Bởi vì là bạn tốt, nên mới cần lừa." Hoseok vân vê điếu thuốc đã tắt trên gạt tàn, giọng nói lạnh nhạt. "Để anh nói em nghe một tin, Seungwan qua đời rồi. Cũng là chín năm trước"


Jisoo lặng người.


Đàn chị cá tính có nụ cười dịu dàng năm đó... qua đời rồi ư?


Bàn tay cô thoáng run rẩy, trong thâm tâm trào lên một nỗi buồn tê tái. Cũng chẳng rõ bản thân đang buồn điều gì. Buồn vì sự ra đi của một người, buồn vì chín năm vật đổi sao dời, hay buồn vì những biến số cuộc đời đặt ra?


"Seungwan mắc một chứng bệnh lạ, di truyền từ mẹ cậu ấy. Từ nhỏ đã đau ốm liên miên. Anh cùng cậu ấy lớn lên, tận mắt thấy cậu ấy chiến đấu với căn bệnh luôn hoành hành cơ thể cậu ấy không dứt. Seungwan luôn nói với anh rằng sẽ không sao, nhưng anh biết, và cậu ấy cũng biết, thời gian của cậu ấy eo hẹp vô cùng. Ai mà ngờ, lên Trung học anh gặp được Min Yoongi, rồi trở thành cầu nối cho Yoongi gặp Seungwan. Để hai người bọn họ phải lòng nhau."


"... Nếu là đôi bên cùng hướng về nhau, sao anh và chị ấy còn phải lừa gạt anh Yoongi?"


"Vì Seungwan không còn nhiều thời gian nữa." Đôi mắt Hoseok nhìn về nơi vô định. "Cậu ấy không muốn làm lở dở Yoongi, không muốn Yoongi vì cậu ấy mà đau lòng. Vậy nên, thà chặt đứt tình cảm này ngay từ đầu. Anh là một người bạn, khuyên cậu ấy không được thì chỉ có thể giúp, thành toàn tâm nguyện duy nhất này cho Seungwan."


Jisoo không nói gì cả.


Hồi lâu sau, cô mới nghẹn ngào: "Anh có biết, mấy năm qua, anh Yoongi sống thế nào không?"


Hoseok nhẹ nhàng đáp: "Không biết, nhưng có thể đoán được."


"Anh ấy..." Mọi lời nói như mắc nghẹn nơi cuống họng. Jisoo phải hít sâu vào mấy lượt để bình tĩnh lại. "Anh ấy nói... Anh ấy nói, người quan trọng nhất của anh không từ mà biệt, biến mất vô tung khỏi cuộc sống của anh. Anh muốn tìm người ấy. Jung Hoseok, sao anh và Son Seungwan có thể nhẫn tâm như vậy?! Hai người có biết anh ấy đã tìm hết bao nhiêu năm rồi hay không!"


"..." Hoseok nhắm mắt lại. "Chín năm."


"Anh..." Jisoo lặng đi. Cô lẩm bẩm. "Đã tìm hết chín năm rồi. Chín năm ấy, hoá ra, là để tìm một người đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian."


Dường như cảm thấy quá ngột ngạt, Hoseok lại lôi hộp thuốc ra và châm một điếu. Đầu mồi cháy đỏ thoáng run rẩy giữa làn khói xám buồn tênh.


"Em sẽ nói cho Min Yoongi sự thật chứ?"


Jisoo lặng thinh, tâm can đau đớn cũng dần bình tĩnh lại. Hồi lâu sau, cô mới khẽ khàng gật đầu: "Anh ấy không đáng bị lừa dối suốt nhiều năm như vậy. Dù đau khổ, cũng nên tỉnh mộng rồi."


Làn khói mỏng thoát ra từ bờ môi Hoseok lặng lẽ vẽ hoa vào thinh không.





what i wish i had known





"Thật ra em vẫn luôn muốn hỏi anh một chuyện."


Hoseok nhìn cô: "Em hỏi đi."


"Bó hoa hướng dương vào lễ tốt nghiệp..."


Jisoo không nói hết.


Người đàn ông thoáng ngẩn ra. Anh chần chừ, rồi nhẹ nhàng gật đầu.


"Là anh tặng em."


"... Vậy vì sao anh lại không tới dự lễ?" Jisoo dừng lại một chút. "Sao không tận tay tặng nó cho em? Em đã—"


Ch anh.


"Anh cảm thấy, anh không có tư cách gì để tới."


"Cần phải có tư cách ư? Đó đâu phải tác phong của anh?"


Hoseok dường như bị câu hỏi ấy chọc cười. Anh lắc đầu, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Jisoo.


"Em nói đúng, tác phong trước đây của anh không như thế. Muốn làm, thì sẽ làm. Nhưng có những chuyện khiến anh không muốn hành xử bốc đồng theo ý mình. Có những việc mà, thâm tâm dẫu rất muốn làm, nhưng vẫn không qua được rào cản tình cảm."


"Em không hiểu ý anh."


"Ý anh là," người đàn ông thở dài, chừng như trách cứ Jisoo buộc anh phải nói trắng ra, "anh không biết bản thân là gì với em. Bạn bè? Đàn anh? Một người cùng trường? Một tên phá luật khiến em phải chú ý nhắc nhở mỗi ngày? Nếu anh tới lễ tốt nghiệp của em, anh nên tới với tư cách gì? Hay tư cách gì cũng không có? Nếu anh tới mà chẳng cần tư cách, vậy anh có đang tôn trọng em và tôn trọng những gì ta có trong hai năm Trung cấp ngắn ngủi ấy không?"


Anh dừng lại một lúc. Nụ cười trên môi anh đượm buồn.


"Anh tự hỏi bản thân như thế. Rốt cuộc, vẫn quyết định không tận tay trao bó hoa ấy cho em. Kim Jisoo, đó là những rào cản tình cảm mà bản ngã của anh đã không vượt qua được."


Trong thoáng chốc, Jisoo cho rằng bản thân đã mong đợi điều gì đó, đã tin tưởng vào một điều gì đó.


"Vì sao với em, anh lại có những rào cản tình cảm đó?"


Người đàn ông khẽ cười.


"Em nghĩ vì sao?"


Một hồi chuông vang lên. Jisoo giật mình, sực tỉnh.





i





"Xin lỗi..." Hoseok vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem. Anh nhận máy, lắng nghe một lúc, rồi đáp lại ngắn gọn. "Biết rồi, mười lăm phút nữa tôi về nhà sẽ xem ngay."


Đợi anh tắt máy, Jisoo mới khẽ hỏi: "Anh phải đi à?"


"Ừ. Công ty có chút việc, cần anh về xử lý gấp." Anh vẫy bartender lại gần, vừa lấy ví ra vừa mỉm cười với cô. "Để anh mời em ly này."


Jisoo cũng vội lấy tiền ra: "Để em chứ—"


"Thôi." Anh chặn lại, đưa tiền cho Lalisa. "Anh muốn mời."


Nghe giọng điệu kiên quyết của anh, Jisoo cũng không cưỡng cầu nữa. Cô chỉ lặng lẽ nhìn theo hành động của anh. Và khi anh giơ tay ra, cô cũng vươn tới để nắm lấy, siết lấy, cảm nhận những ngón tay thon dài và rắn chắc của anh trên bàn tay trắng nõn của mình, không nỡ buông ra.


"Em là khách quen ở đây phải không?" Thấy cô gật đầu, anh cười khẽ. "Vậy thì lần sau tới lượt em mời đấy nhé."


Jisoo cũng cười, nhìn anh quay lưng đi.


Rồi như có một điều gì đó - một khát vọng nào đó vốn đã bị chôn vùi và đáng lí ra nên lụi tắt từ rất lâu về trước - thôi thúc cô phải nói. Nói ra điều cô nên nói từ rất lâu về trước.


"Thật ra."


Jung Hoseok dừng bước, quay đầu lại.



"Thật ra năm ấy, người em thích là anh."


like


Jisoo không nhìn anh. Tay cô mân mê ly whisky đã thấy đáy từ lâu, âm thanh mang theo hoài niệm và một chút sầu não chẳng gọi thành tên.


"Em quả thật có để ý Park Chaeyoung, nhưng suy cho cùng chỉ là cảm nắng nhất thời, cũng biết rằng em ấy với em là không thể. Em ấy đã thích một người khác rồi. Ngày em ấy nói với em rằng đã thành đôi với Jeon Jungkook, em từng đặt tay lên ngực mình, tự vấn. Chẳng có gì cả. Trái tim vẫn cứ thế đập thật bình thản. Vậy mà, Jung Hoseok, khi em biết anh hẹn hò với Son Seungwan, em tưởng như tâm đã chết lặng mất rồi."



Jisoo bần thần nhớ lại, rồi cười nhạt: "Thôi, đó cũng đã là chuyện của chín năm trước. Đã... qua từ lâu rồi."


Người đàn ông không nói gì, cũng không rời đi.


Thật lâu sau, cô chợt nghe tiếng anh cười khẽ. Giọng nói trầm thấp rót vào tai ấm áp, lại có phần diệu vợi, và thoáng một tiếng thở dài vô thanh.


"Thật trùng hợp quá. Người năm ấy anh thích, là em."


you


















- Hoàn -

Sài Gòn, ngày 7 tháng 3 năm 2020.














Đôi li cui

Xin chào mọi người.

Đây là lần đầu tiên Dạ viết về Hoseok và Jisoo, đều là hai idol Dạ rất yêu quý và ngưỡng mộ.

things that have changed and things that are still the same là một truyện ngắn Dạ lên ý tưởng đâu đó hồi tháng hai, xuất phát từ một ý niệm rất đơn giản là - Mình muốn viết gì đó về HopeSoo. Rồi cứ thế mà thành hình. Nhìn chung, truyện này có cốt đơn giản, chủ yếu chỉ là những bộc bạch về vài khía cạnh trong cuộc đời. Như công việc, như tình yêu, như đổi thay.

Những chi tiết nhỏ Dạ giấu vào truyện sẽ được tiết lộ sau trong to write.

Dạ vốn muốn viết một phần extra cho truyện ngắn này, nhưng lại phân vân, cuối cùng thì vẫn dừng lại. Đành hẹn một dịp khác vậy.

Dạ xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc đến những dòng cuối cùng này!

H D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro