Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Kim Taehyung - một cậu bé bình thường

Anh là Jung Hoseok - một anh chàng bác sĩ tài năng

Hai mảnh ghép, hai cuộc đời đối lập, vì sợi tơ duyên mà đến với nhau, bất chấp sự khác nhau mà hòa mình vào nhau, vô cùng vui vẻ và hạnh phúc

Như nam châm với hai từ cực khác tên thì sẽ hút nhau

Nhưng bạn biết đấy, nếu cuộc sống là một trò chơi lắp ráp thì những mảnh ghép mang tên "tình yêu", "tình bạn", "tình thân", "hạnh phúc", "vui vẻ" sẽ làm nên một bức tranh đẹp tuyệt trần

Nhưng, nếu lắp sai một mảnh ghép, thì bức tranh ấy bị đảo lộn hoàn toàn, kết cục là nó chẳng còn là bức tranh cuộc đẹp đẽ như con người ta thường hay nghĩ nữa

Giống như...

"Đúng người, sai thời điểm

Kết quả đau đớn đến tột cùng"
-----

Taehyung từ khi lên năm ra đã mất đi ba mẹ, quyền chăm sóc lại thuộc về người cô chú họ hàng. Đối với một đứa trẻ mồ côi như cậu, cậu xứng đáng nhận được sự chăm sóc chu đáo, sự săn sóc kĩ lưỡng, nhưng không. Cậu thường xuyên bị đánh đập dã man, thậm chí là bị bỏ đói nếu như cậu làm phật ý người cô độc ác

Thử nghĩ xem, với một đứa trẻ, ngay từ lúc còn nhỏ đã bị hành hạ như vậy, thì tâm hồn sẽ bị bóp méo ra sao?

Năm mười tuổi, em bị chính người chú ruột cưỡng dâm

Năm mười hai tuổi, em bị bạn bè tẩy chay vì không có cha mẹ

Với một cậu bé, việc đánh mất cha mẹ là một cú sốc lớn của em, bị đánh đập hành hạ lại là con dao đâm vào vết thương của em. Và, em chọn cách giải thoát cho mình bằng cái chết

Em bỏ nhà ra đi, đi mãi, đi đến khi bàn chân mệt nhoài. Tay em cầm con dao nhỏ sắc bén, em ngồi xuống vỉa hè vắng người, con ngươi trong vắt nhưng đầy muộn phiền nhìn chăm chăm vào cổ tay gầy của mình. Tay kia của em dần dần hạ xuống, cho đến khi mũi dao nhọn kia dần đâm xuống da thịt thì mọi hoạt động của em dừng lại, một làn hơi ấm áp bao phủ lấy người em

"Anh là ai?"

"Làm ơn, đừng giết chết mình.."

Giọng nói trầm ấm vang lên, nài nỉ. Taehyung ngước mặt nhìn người con trai kia, nước mắt tự dưng rơi xuống. Người kia chỉ biết ôm lấy em, ôm em đến khi em ngủ thiếp đi

"Hãy luôn ghi nhớ, anh là Jung Hoseok, là nguồn Hy vọng của em"
----

Từ cái ngày ấy, Taehyung về nhà của Hoseok sống. Anh luôn chăm lo cho Taehyung từng li từng tí. Lúc đầu Taehyung còn né tránh và lẩn trốn, nhưng sau một thời gian thì cũng chịu mở lòng mình ra mà chấp nhận anh, và vui vẻ sống với anh

Mới đó mà đã 5 năm trôi qua, Taehyung trở thành một chàng thiếu niên 17 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần, đẹp hơn cả thảy đứa con gái nào. Còn Hoseok trở thành một anh chàng bác sĩ tài năng và tài giỏi, tất thảy mọi người đều yêu quí. Cả hai quấn quýt bên nhau, ngày đêm như thế

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 23 của Hoseok, Taehyung về sớm tự mình chuẩn bị một bữa cơm - bữa cơm đầu tiên mà cậu nấu cho anh. Cậu hài lòng nhìn mâm cơm nghi ngút khói trên bàn, sau đó nhìn hai bàn tay đầy vết băng bó

"Vì anh ấy, mình chịu đau một tí cũng đâu có sao"

Cậu mỉm cười, sau đó ngắm nghía món quà được đặt trong hộp quà màu xanh - màu mà anh thích nhất. Cậu đã dành tất cả tiền bạc và sự chân thành của mình mà mua món quà này cho anh

"Anh về rồi đây Taetae~"

Taehyung mỉm cười chạy lại, theo thói quen mà nhảy lên ôm lấy anh, hai chân co quắp quanh hông anh, miệng cười tươi. Hoseok nhẹ đặt chiếc cặp xuống , xoa đầu cậu rồi đặt cậu lên ghế

"Wow, là em nấu hết chỗ này sao Taetae?"

Taehyung nhẹ gật đầu, hồi hộp nhìn anh thử món ăn của mình mà tim như muốn rớt ra ngoài. Anh ngạc nhiên nhìn Taehyung, mỉm cười

"Rất ngon!"

"Chúc mừng sinh nhật my hope~"

Taehyung mỉm cười, sau đó đem chiếc bánh kem nhỏ được thắp nến xinh xinh lên, đưa trước mặt anh rồi bắt đầu hát bài hát sinh nhật. Hoseok mỉm cười, lắng nghe từng ca lời cậu hát, ngắm nhìn khuôn mặt cậu một cách chăm chú, như muốn khắc ghi vào tim

Đẹp như một thiên thần

Thuần khiết, trong sáng

Anh nhắm mắt lại, cầu nguyện rồi thổi nến. Taehyung ngại ngùng bẽn lẽn nhìn anh

"Hyung, em có chuyện muốn nói"

"Ừ, nói đi"

Taehyung hít một hơi thật sâu

"Anh cưu mang em lúc em còn bé, cứu rỗi cuộc đời tăm tối của em. Em khi lên năm đã mất cha mẹ, lại bị cô chú hành hạ đánh đập, em nghĩ rằng em sẽ chết đi, để có thể nhẹ nhàng rời khỏi cái thế giới khắc nghiệt này...May là nhờ có anh.."

Taehyung mắt long lanh nắm lấy tay anh, mắt đối mắt

"Em thích anh, thích rất nhiều"

Tim Hoseok khẽ trật đi một nhịp. Bé con mà anh cưu mang từ nhỏ bây giờ lại thổ lộ tình cảm với anh, không phải là tình cảm gia đình

Hoseok nhẹ mỉm cười, sau đó đặt nhẹ nụ hôn lên môi Taehyung, thật lâu, thật sâu

"Anh cũng yêu em, bé con của anh"

Đó là ngày hai người họ hạnh phúc nhất

Khởi đầu lúc nào cũng hạnh phúc, ngọt ngào như truyện cổ tích, như viên kẹo mềm mại

Hai người họ lại một lần nữa trao nhau con tim, trao nhau tấm chân tình mà hòa quyện vào nhau, ấm áp vô thường
---

Hôm nay là Giáng Sinh, ngày mà người người vui chơi bên người họ yêu thương

Nhưng Taehyung lại ghét nhất là mùa đông này, bởi khi lạnh, cơn đau dạ dày lại tái phát , hành hạ cậu đến chết đi sống lại, đau đến tột cùng. Nhưng cậu giấu đi, cậu không muốn Hy Vọng của cậu lại buồn bã về cậu

Hôm nay Hoseok bận trực ở bệnh viện, nhưng anh nói sẽ về sớm với cậu. Taehyung cũng đồng ý chờ anh về rồi mới đón Giáng Sinh cùng nhau

"We wish you a Merry Christmas.."

Taehyung vui vẻ hát, nhưng tiếng hát bỗng tắt lịm đi, cậu đau đớn ôm lấy bụng, cảm giác như có chất lỏng trào ra ở cổ, cậu vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Cậu mệt nhoài ngồi bệt xuống sàn, hoảng sợ nhìn chất lỏng màu đỏ thẫm. Taehyung vội mở nước ra, mở thật nhiều để chất lỏng kia trôi đi

Cậu bất thần đi ra ngoài, tay cầm tờ giấy báo của bệnh viện

Bệnh nhân: Kim Taehyung

Tuổi: 19 tuổi

Chẩn đoán: ung thư dạ dày giai đoạn cuối

Cậu bật cười, mặc kệ những giọt lệ trong suốt kia chảy dài khắp khuôn mặt. Haha, cậu chính là sắp chết rồi sao? Chính là sắp phải rời xa thế gian này rồi sao?

Còn Hoseok của cậu sẽ ra sao? Cậu chết đi, anh ấy sẽ ra sao?

Cậu không dám tưởng tượng ra viễn cảnh sau này, chỉ biết đớn đau ôm lấy mặt mà khóc thật to

Hoseok về, cậu vẫn cười tươi chào đón anh, nhưng trong tâm, cậu đã chết rồi..
----

Ngày hôm nay là ngày tuyết rơi thật nhiều, trắng xóa cả bầu trời xám

Taehyung háo hức nhìn trời tuyết rơi, lôi kéo con người kia đang lười biếng chui vào trong chăn ngủ say sưa ra ngoài. Cậu như đứa trẻ, cứ chạy đến nơi này đến nơi nghịch tuyết, hại Hoseok phải chạy theo mệt bở hơi tai.

"Thôi nào Taehyung...về th--"

Bịch

Hoseok mở to mắt, cả người cứng đơ nhìn. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy anh, chẳng thể cử động

"Haha"

Taehyung cười to nhìn Hoseok dính trúng trái banh tuyết của mình. Anh mím môi, sau đó trả đũa. Hai người cứ đùa giỡn với nhau, đến nỗi người đi đường cứ nhìn hai người bằng ánh mắt rất ...ờm...khó nói =))))

Taehyung lặng lẽ nhìn bóng lưng rộng lớn phía trước mình, đôi tay bé nhỏ được anh ấp ủ trong tay mà mỉm cười

Khoảnh khắc cậu hạnh phúc nhất là đây

Có thể ở bên người mình yêu trong phút giây cuối cùng

"Em xin lỗi.."

Taehyung lí nhí, sau đó nhắm mắt lại. Đôi bàn tay rời khỏi cảm giác ấm áp, ngã phịch xuống nền tuyết trắng xóa

"Taetae?.."

Hoseok căng cứng người nhìn Taehyung đang nằm trên tuyết. Anh ngã khụy xuống, cố gắng lay Taehyung dậy

"Taetae à...dậy đi em..nằm ở đây lạnh lắm"

"...."

"Mau dậy đi...làm ơn"

Hoseok vội hô hấp nhân tạo, làm hết mọi sơ cứu mà trái tim Taehyung mãi chẳng thể đập trở lại, gương mặt kia chẳng thể hồng hào trở lại

Anh vùi mặt vào tay Taehyung, cố giữ một chút hơi ấm còn sót lại. Anh khóc, bật khóc như một đứa trẻ, tay nắm chặt tay Taehyung, không rời

Trời lạnh đến run người, nhưng ông trời lại đổ mưa

"Tôi tự hỏi trời đổ mưa là vì ai?

Hay rơi xuống mặt đường này để bớt cô đơn?"

Lòng người cô đơn, chết đi vì một phần sinh mệnh rời xa

Như con ong không thể rời xa những bông hoa, đám mây không thể rời xa bầu trời kia

"Taetae, bé con của anh. Em chắc hẳn là rất lạnh phải không? Đừng lo, anh sẽ sưởi ấm cho em.."

Hoseok vừa nói vừa cười, chân chầm chậm rồi nhanh chóng chạy đi, chạy đến khi bầu trời rất gần, Taehyung như đứng trước mặt anh dang tay chào đón

Cuối cùng, họ lại được ở bên nhau..

-----

Merry Christmas nha các cậu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro