mất nắng,hạ chỉ là hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

paris của những ngày nắng đổ, của những hạt tâm tư sầu muội khi giao mùa này, khiến lòng tôi chợt nhớ em da diết.

em tôi ơi ! yêu xa là thứ, chỉ dành cho những người mạnh mẽ.

tôi còn nhớ như in mình của miền xưa cũ từng sắt đá ra sao.

tình yêu của tôi dành cho em không đẹp như mộng, chan chứa ý tình nồng đượm như thơ.
nó được gọi là xao xuyến, là rung động đầu đời.

khoảng cách giữa tôi và em là nửa miền xích đạo, qua cả hàng vạn gian lao.

vậy mà tôi còn cảm nhận rõ ; sự nhộn nhạo chẳng rứt, khi đọc vài dòng tin nhắn của em.

em bảo với tôi bằng sự ngưỡng mộ tha thiết tới cùng cực, rằng:
"em yêu paris lắm. yêu nền trời xanh thẳm, yêu những cánh chim bồ câu trắng tinh. yêu cái cảm giác được rụt đầu vào chiếc khăn bông to sụ khi những bông tuyết trắng muốt mơn man ngay gò má."rồi em khiến tôi mất ngủ,thức trắng cả một đêm dài trong nhung nhớ. em mải luyên thuyên những thứ em yêu thích, nhưng em vẫn không quên nói.  "em yêu tôi".

em nói, hát cho em nghe để ru em ngủ, nhưng lại yêu cầu tôi ,không được hát bằng miệng. hãy hát bằng lòng. bằng tình yêu mơ hồ xa xôi tôi dành cho em. khi em cảm nhận được tiếng hát đó, thì em mới tin, tôi yêu em như những lời tôi từng thỏ thẻ.

tôi chỉ cười nhẹ, dùng từng đốt ngón tay cầm vào hai bên vành tai đã đỏ lựng vì tiết trời lạnh giá.

tôi muốn biểu đạt, rằng mình sẽ xin lỗi em, vì không thể mang đến thứ tình yêu khiến em chấp nhận tin tưởng. cũng không mang cho em cái gọi là "yêu tận xương tủy" mà khiến em cảm thấy an toàn.

tình yêu tôi trao, với em nhợt nhạt và mờ ảo.

tôi đắm đuối nhìn em qua màn hình máy tính, pin đã sắp cạn kiệt, đêm cũng sắp qua đi.
em cũng đã ngủ được vài giấc đứt đoạn. mà tôi đây, lại chẳng nỡ chợp mắt. cơ mà màn hình máy tính của tôi chẳng còn trụ nổi nữa, nên tôi nhỏ nhẹ bước từng bước xuống giường rồi tiến đến kệ sách.

tôi cần sạc pin ngay lúc này, mà đầu óc cả ngày luôn chằng chịt những việc không tên, nên tôi chẳng nhớ mình đã quẳng nó đi đâu nữa.

tôi không muốn lục lọi, sẽ phá đi giấc mộng mãn nhãn của em mất.

rồi chẳng hiểu sao, tôi nghe thấy em khẽ kêu lên, như vừa bị ai đó làm đau.

tôi hốt hoảng quay trở lại ngay vị trí ban đầu, miệng không ngừng mấp máy, tay còn vỗ vỗ vào màn hình một cách vô nghĩa.

"ngủ nào, ngủ nào"

em nhìn tôi, khóe mắt ươn ướt,trắng xóa mịt mờ. đáp lại bằng giọng run run khiến tôi khẽ nhói nơi đáy lòng, chẳng biết độ run rẩy sợ hãi ấy lớn tới đâu, mà bàn tay đang giữ màn hình của tôi cũng bất giác run khẽ.

"em chợt mở mắt, theo quán tính nhìn vào điện thoại, lại chẳng thấy anh đâu cả, em tưởng anh đợi không nổi lúc em tỉnh lại, nên đã run run cầm điện thoại lên,..kết quả, lơ mơ lơ mơ..nó rơi ngay vào trán em, đau quá."

tôi xót lắm chứ, khẽ hôn lên màn hình một cái thật kêu. tôi trấn an em, rằng tôi chưa bao giờ rời xa em hết. trừ phi tôi cần giải quyết nhu cầu thiết yếu, tôi không muốn lại thực thi ngay trên chăn nệm của chính mình.

em lại ôn hòa trở lại, vì câu đùa của tôi mà cười hiền, trong khi mắt vẫn nhắm tịt.

em ôm chặt điện thoại vào lòng,lâu thật lâu. mãi đến khi tôi nghe thấy tiếng hít thở đều nhè nhẹ.

tôi cũng ôm màn hình vào lòng,rồi từ từ nhắm mắt. tôi muốn gây cho mình cảm giác, rằng mình đang ôm em. mình thực sự đã có em.có em đến sưởi ấm, làm tan chảy cái giá buốt của những trận mưa tuyết không dứt đậu kín bên bệ cửa sổ mỗi đêm.

nhưng tôi không muốn, em giống chúng.

mới hôm qua còn nhìn thấy hình hài.

khi bình minh gõ cửa, liền biến mất đi. chỉ để lại vài giọt nước không màu sắc, hình dáng, ngưng tụ lại thành từng vũng lớn.

vậy là tôi cũng an giấc, trong vòng vài tiếng đồng hồ.

điều ấy không ngừng lặp lại,những 5 tháng mà tôi vẫn không thấy chán nản cùng mệt mỏi.

nhìn thấy tuyết như nhìn thấy em,

nhìn tới ánh nắng mặt trời, cũng thấy em.

bốn bề tứ phía, đều là mắt, môi,nụ cười của em.

chỉ riêng em và một mình em.

tôi không nghĩ tới, một ngày mình sẽ yêu ai điên cuồng tới vậy. thậm chí cả khi chưa được nhìn em bằng xương bằng thịt trước mắt.

chưa môi kề môi, mắt đối mắt.

tim cùng cảm nhận sự rong đuổi của nhịp đập bất ổn.

vậy mà, tôi vẫn yêu em.

cái "xa mặt cách lòng", tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

tôi tin em, hơn cả bản thân khi tin mình vào năm chuẩn bị sang đây du học. ngày ấy, tôi tin biết bao, mình hoàn toàn có thể thích nghi được với đời sống nhộn nhịp nơi đây, nhưng tôi ngày càng cảm thấy, bản thân lạc lõng.

tôi đã từng hối hận, rồi mới giám khẳng định lại, rằng mình hoàn toàn đủ khả năng.
nhưng việc yêu em, tôi không nghi ngờ, cũng thề với chúa,không bao giờ biết tới hai chữ hối hận.

nhưng đến khi cái nóng dần thiêu đốt làn da tôi, thay thế hoàn toàn mùa đông lạnh giá.

tôi nghe tin, em lấy vợ rồi.

vô hình dung về dáng vẻ nàng ấy. càng không hình dung nổi dáng vẻ của em.

rốt cục, chỉ qua mùa hè này, tôi sẽ trở về: nhưng tôi lại chẳng hề nói với em.

tôi vẫn không hề cảm thấy hối hận, rằng mình từng yêu em hơn bản thân mình.

em xinh đẹp, em kiêu hãnh . sao tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có vô số bóng hồng bị em hấp dẫn,giống như tôi ?

5 tháng 20 ngày qua, là để tôi sốc lại tinh thần để oải, vực lại cõi lòng từng tổn thương tới vô tận.Và biết được cảm giác thực sự yêu một người.

em là cơn gió phơn mùa hạ,ngang qua thế giới này giúp tôi khẳng định lại chính mình.

nên em ơi, tôi không trách cứ gì em cả. tôi vẫn mãi yêu em, giống những ngày đầu mới biết tương tư như một đứa trẻ mới lớn.

hạ nào đến, tôi cũng sẽ viết thư cho em, cho mối tình đầu đậm sâu day dứt cõi lòng tôi từng thôi,từng hồi.

xin lỗi em, vì vẫn không dám gửi đến tận tay em một dòng tâm tình nào cả.

tôi sẽ chôn vùi tình yêu này xuống tận sâu lòng đất, cất lại ngăn nắp vào đáy lòng mình.

để kể cho mầm non cách sinh tồn mạnh mẽ.

kể cho đất mẹ cách tôi đã từng yêu em.

paris yêu dấu, đôi lời thủ thỉ không đích đến từ nửa miền xích đạo xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro