~Chap 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy tôi ép lưng vào tường, ánh sáng của ngọn đèn duy nhất trong con hẻm vắng vừa đủ sáng để tôi thấy được khuôn mặt quyến rũ của người tôi đang chờ nãy giờ. Tay HoSeok vẫn bịt chặt lấy miệng tôi, mắt thì chằm chằm tôi, ánh mắt của sự chiếm hữu.

- TaeHyung à~ Cậu đâu rồi?

Có lẽ lúc nãy JungKook đã thấy tôi vẫy tay với cậu ấy nhưng không thấy tôi bị anh kéo vào con hẻm tối. JungKook cứ kêu tên tôi và ấn chuông cửa. Làm sao bây giờ? Tôi chỉ muốn gặp anh thế này thôi... nhưng cũng không thể để JungKook cứ như vậy được. Cũng còn may cho cậu ta là ba mẹ tôi không có nhà, nếu không thì cậu ta đã bị "xử" lâu rồi.

- TaeHyung thiệt tình... đã hẹn rồi mà biến mất tiêu. Đành về vậy...

Nhận thấy được JungKook đã rời đi, HoSeok mới thôi bịt miệng và thả người tôi ra. Tôi rất vui khi anh ấy đã đến,và giờ còn được gần anh nữa. Nhưng ở gần HoSeok thế này làm tôi nhớ đến lúc đó, lời nói vô tâm của anh cứ ám ảnh trong tâm trí. Né tránh ánh mắt của HoSeok, tôi vừa định mở miệng nói thì...

*Chụt~* - Hở? Cái gì đang xảy ra vậy? Ôi Chúa ơi! HoSeok đang hôn tôi đấy! Mùi bạc hà len lỏi vào từng ngóc ngách trong khuôn miệng, vị ngọt pha lẫn chút đắng tan chảy nơi đầu lưỡi. Chết mất... tôi đã nín thở gần 3 phút kể từ lúc HoSeok đặt làn môi hồng lên môi tôi, ngạt thở quá...

- Ưm... Thả... - Tôi cố đẩy anh ra.

- Nói cho em biết, đừng có mà bơ tôi nhé! Còn hẹn đến cả nhà JungKook nữa, muốn tôi điên lên sao? - Lúc này anh mới thôi "giết chết" tôi trong nụ hôn đó.

Tôi nghệch người ra, cách xưng hô của anh thay đổi nhiều quá. Bầu không gian tĩnh lặng làm cho lời "cảnh báo" của HoSeok len lỏi vào tâm trí và xóa đi lời từ chối lạnh lùng của anh đêm trước. Con người này quả thật không thể để người khác ghét được mà.

- Vậy là yêu?

- Không! Người ghét mình thì yêu làm gì? - Nét mặt hiện lên vẻ đùa cợt - Phải ghét mới đúng!

- Hôn cho đã rồi ghét hả? Trả nụ hôn đầu của tớ lại đây!!! - Tôi đưa tay bẹo má anh.

*Hà hà* cảm giác lúc nãy lại đến, mùi bạc hà sẽ làm tôi nghiện mất. Tôi thích cảm giác này bởi vì HoSeok anh ấy là người tôi yêu rất nhiều.

- Ngoan thế? - Tôi cười.

- Anh xin lỗi chuyện hôm qua nhé, thật ra anh thích em rất nhiều từ lúc chuyển vào lớp mình... nhưng vì lo lắng cho em nên anh mới từ chối em. A... thật là... - HoSeok xấu hổ ra mặt rồi ôm tôi vào lòng để tôi không thấy được khuôn mặt lúc xấu hổ của anh - Nhưng anh nhận ra thiếu em bên cạnh thì cuộc sống thật tẻ nhạt...

- Lo lắng? - Từ này khó hiểu thật...

- Anh sợ rằng mọi người sẽ bàn tán về chúng ta. Rồi em sẽ bị nuốt chửng bởi những lời chê bai của mọi người xung quanh... vì chúng ta là những người đồng tính.

- Đừng lo mà - Tôi xoa nhẹ mái tóc mịn của anh, thì thầm vào đôi tai đáng yêu ấy - Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ...

HoSeok siết chặt vòng tay, cố kéo tôi vào lòng mình. Chúng tôi cứ vậy mà không nói với nhau câu nào vì hành động thân mật đã nói lên tất cả.

-------------------------

Lớp 3-1 có 29 học sinh, 9 bàn ngồi 3 và bàn cuối của tôi và anh thiếu mất 1 chỗ. Chỗ trống ấy sẽ sớm được lắp đầy thôi - cô chủ nhiệm nói thế. Tôi không quan tâm chuyện đó, chuyện quan trọng bây giờ là đến trường và gặp anh nơi bàn cuối.

Hôm nay vẫn là sữa, như thường lệ thì kèm theo tấm note vàng kem, nhưng có thêm viên kẹo bạc hà anh thường ăn. Tôi lấy hộp sữa chìa ra trước mặt HoSeok.

- Lại trả nữa à?

- Cùng uống chung nhé!

Anh nhận lấy và xoa nhẹ mái tóc mịn nhưng hơi rối của tôi. Tôi rất thích người khác xoa đầu tôi như thế.

- Kẹo này là vị của nụ hôn đó phải không?

- Em nghiện rồi à TaeHyung?

- Một chút thôi...

-----------------------

- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em mau giới thiệu về mình đi. - Cả lớp chăm chú nhìn ma mới.

- Mình là Nam YulBi vừa chuyển đến đây từ Busan. Mong các bạn giúp đỡ.

Cô gái nở nụ cười thân thiện. Mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ phần đuôi cùng làn da trắng mịn và đôi môi đỏ hồng làm cô xinh xắn hơn. Tôi liếc nhìn HoSeok, anh ấy cũng đang nhìn chăm chú cô bạn mới. Có một chút ganh tị nhỉ? Thằng con trai nào mà không thích con gái xinh...!

- Em ngồi bàn cuối giữa HoSeok và TaeHuyng nhé. Hai em mau tách ra đầu bàn đi.

Wae??? Tôi và anh không được ngồi gần nhau nữa, khoảng trống ở giữa giành cho YulBi. Cô vừa ngồi vào chỗ, mùi hương cơ thể cuốn hút khứu giác tôi... và có lẽ anh cũng thế.

- Hôm nay chúng ta có bạn mới!!! - Thằng bạn với khuôn mặt trẻ con Jimin hét ầm lên khi cô chủ nhiệm vừa ra khỏi lớp.

Hơn chục đứa nhốn nháo vì cô bạn mới xinh đẹp kia... không biết anh có thế không???

~End Chap2~

•Tặc Tặc•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro