~Chap 5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô gái xuất hiện trong cuộc sống của tôi thường rất ít. Hầu như tôi không có chút khái niệm nào về con gái cho đến khi YulBi đến và ngồi vào khoảng trống giữa tôi và HoSeok.

Hơn một tháng qua, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Thời gian tôi ở bên HoSeok ít lại, dành thời gian còn lại vào các công việc làm thêm cùng YulBi. Cô ấy đã trở thành người bạn thân của tôi lúc nào không hay. Gia đình tôi không tới mức bắt con cái đi làm thêm để phụ giúp gia đình, chỉ là tôi muốn tự lập vì tôi đã 18 tuổi rồi.

-------------------------

Sân thượng của trường...

Gió thổi nhẹ tạo cơ hội cho tóc tôi uốn thành từng lọn tóc nhỏ tinh nghịch. Tóc mái rủ xuống mắt hơi khó chịu, có lẽ tôi phải cắt tóc. HoSeok dặn tôi lên đây chờ anh một chút, rồi anh đi lấy thức ăn trưa mang lên. Tôi tựa lưng vào bức tường cao ngang ngực ngăn cách khoảng sân với khoảng không bên ngoài.

- Anh xin lỗi TaeHyung!

HoSeok tiến tới gần tôi với tay không. Khuôn mặt hiện lên sự mệt mỏi.

- Ủa? HoSeok nói là đi lấy thức ăn trưa mà?

- Anh vừa bị thầy giám thị phạt vì tội đồng phục không nghiêm túc - Hơi cáu - Phải chạy quanh sân trường 10 vòng đó.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh của HoSeok, khuôn ngực săn chắc phập phồng theo từng cái thở mệt. Kéo anh ngồi xuống bên mình, tôi tựa đầu vào vai anh, không có thức ăn trưa thì ngủ vậy...

- À TaeHyung này, Công ty BigHit sắp tuyển thực tập sinh đấy.

Lời nói của anh kéo tôi ra khỏi sự mê man của cơn buồn ngủ. Tôi đưa tay bóp lấy khuôn mặt anh, kéo quay sang mình.

- Khi nào mới thi tuyển? - Mừng rỡ.

- Đau anh, bỏ tay ra - Kéo tay tôi ra - Khoảng một tháng sau, bây giờ em tập luyện là vừa.

Không kìm nổi sự vui sướng, tôi nhảy tưng tưng như người mắc bệnh. Kéo HoSeok đứng dậy, tôi ôm chầm lấy anh.

- Nhất định em sẽ trở thành thực tập sinh của BigHit!!! - Hét lớn mừng rỡ.

- FIGHTING!!! - HoSeok cũng hét theo.

-------------------------

Tôi có gì nhỉ? Thân hình? Những bước nhảy điêu luyện? Khả năng rap?

Không... tôi chỉ có chất giọng trầm ấm áp thôi... liệu chỉ có giọng hát thì có thể trở thành thực tập sinh không?

Ngồi suy tư nhìn ra dòng nước lăn tăn những đợt sóng nhẹ của sông Hàn, cạnh bên là YulBi. Chúng tôi vừa kết thúc buổi làm thêm ở một quán ăn nhanh, chưa ai muốn về nên đến đây hóng một tí gió. YulBi, cô ấy không còn xa lạ gì với tôi và cả HoSeok vì cô ấy biết chúng tôi yêu nhau. Cô bạn YulBi không tỏ ra ủng hộ hay phản đối chúng tôi, chỉ như bình thường - Điều này ở YulBi làm tôi thích.

- Cậu sẽ thi tuyển vào BigHit phải không? - YulBi mở lời phá tan khoảng không tĩnh lặng trong lòng tôi lúc này.

- Ừ... nhưng tớ chỉ có giọng hát thì có đủ không?

- Lo gì? - Khuôn mặt xinh xắn của cô bạn tươi cười - Chỉ cần cậu có đam mê là đủ.

- Không dễ vậy đâu... còn nhiều người khác tài năng nữa mà.

- KIM TAEHYUNG!!! - Duỗi thẳng hai chân lấy hơi hét thật to - FIGHTINGGGGGGGG~

Sự tinh nghịch của cô bạn cùng bàn lại bộc phát. Lòng tôi thoải mái hơn. Đúng vậy! Tôi có đam mê và có cả giọng hát. Nhất định TaeHyung này sẽ trở thành thực tập sinh và sẽ sớm được debut trong một nhóm nhạc HipHop cùng các thành viên khác.

--------------------------

Bài thi của tôi thật sự tốt -HoSeok đã nói thế- nhưng những người khác cũng không thua kém gì. Lần này chỉ lấy 5 trainee thôi nên tôi rất lo lắng. Ngồi xe buýt về nhà cùng anh sau buổi thi tuyển ấy, tim tôi cứ đập nhanh kiểu hồi hợp.

- TaeHyung của anh sẽ được chọn mà! - Xoa nhẹ đầu tôi an ủi.

- Cầu mong là vậy...

...

Sau một đêm chờ đợi, cuối cùng cũng có cuộc điện thoại thông báo. Tay tôi run rẩy trượt nghe, từ lời nói chậm rãi phát ra từ điện thoại làm tim tôi như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

- Chào cậu, tôi là giám đốc của BigHit. Cậu là Kim TaeHyung phải chứ? Chúc mừng cậu, cậu đã được chọn.

- Sao ạ? - Giọng bất ngờ - Thích quá! Em cảm ơn giám đốc!!!

- Nhưng... cậu có bạn gái hay đang thích ai chưa? - Giọng giám đốc nghiêm túc.

- Dạ chưa... - Có cái gì đó làm tôi thấy căng thẳng.

- Tốt! Ngày mai cậu hãy đến công ty để luyện tập. Và nhớ tuyệt đối không được có quan hệ gì với phụ nữ. Nếu vậy thì khi debut cậu sẽ có một prolife trong sáng. Đấy là nền tảng vững chắc cho cậu phát triển sau này. Không phải ai cũng có cơ hội trở thành thực tập sinh đâu.

- Dạ vâng! Em sẽ ghi nhớ...

Kết thúc cuộc nói chuyện bất ngờ, tâm trí tôi chợt rung động. Điều tối kị nhất khi muốn làm thần tượng là không được có quan hệ với phụ nữ, huống chi người tôi yêu lại là đàn ông. Từ giờ trở đi phải làm sao đây? Đôi tay tôi đã sắp với tới được ước mơ ấp ủ bấy lâu nay, không thể để vụt mất dễ dàng được. Nhưng cũng không thể ngừng yêu anh được...

"Giữa tình yêu và ước mơ... em phải chọn một. Đã đến lúc em phải trưởng thành rồi... HoSeok à..."

~END CHAP5~

•Tặc Tặc•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro