~Chap 8~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TaeHyung không đến sao? - HoSeok đảo mắt một vòng sân bay tìm kiếm bóng hình tôi,nhưng chỉ toàn những người xa lạ...

- Không... - YulBi ôm lấy HoSeok với tư cách là một người bạn thân - Giữ sức khỏe nhé!

Anh cười...

Ai bảo là tôi không đến? Tôi đang ở đây nhìn theo từng bước chân anh đi đây này. HoSeok tàn nhẫn quá... nhưng chắc anh cũng đau khổ như tôi thôi. Cũng vì tội cho tôi nên mới thế...

Chợt tin nhắn đến.

" Anh yêu TaeHyung, vì yêu nên mới rời xa em "

" TaeHyung sẽ chờ anh. Nhất định TaeHyung sẽ trở thành vocal. Lúc đó... anh về với TaeHyung nhé? "

" Ừ... anh yêu em "

Máy bay cất cánh đưa anh đi... xa... xa dần rồi vượt khỏi tầm nhìn.

-------------------------

Ngày 18-7...

" Chuyến bay từ Seoul đến Luân Đôn đã bị mất tín hiệu liên lạc khoảng hai tiếng trước. Nghi ngờ đầu tiên về chiếc máy bay này là bộ phát tín hiệu bị hỏng hoặc tình trạng xấu hơn là đã bị rớt... "

----------------------------

Ngày 20-7...

" Chiếc máy bay xấu số đã được tìm thấy tại một hòn đảo vắng trong vùng biển Thái Bình Dương. Đã tìm thấy thi thể của 82 hành khách trong tổng số 150 người. Hiện nay chính phủ Hàn Quốc đang đưa dần thi thể của những hành khách người Hàn về Hàn Quốc để trả về gia đình mai táng. "

-----------------------------

Ba mẹ và em gái HoSeok đã khóc rất nhiều. Tôi hiểu sự đau khổ khi mất đi người mình thương yêu là như nào nên tôi không khóc để làm cho tang lễ thêm đau khổ hơn. Nếu không thấy tận mắt thi thể anh thì tôi không tin anh đã chết đâu, tôi là đứa cứng đầu thế đấy!

Tôi và cô em gái HoSeok đã túc trực bên linh cửu anh hai ngày qua. Như một con robot, tôi cứ lặp lại hành động quỳ rồi gập đầu cảm ơn từng người một đến thăm anh lần cuối. Hai ngày qua không có thứ gì vào cái bao tử háo đói rỗng tuếch, thường thì nó sẽ kêu gào phản đối nhưng lần này thì không... chắc nó cũng buồn trước sự ra đi đột ngột của anh nên chẳng thèm lắp đầy.

Khuôn mặt xinh đẹp đang sánh đôi cùng những đóa cúc trắng tỏa hương kia cứ nhìn tôi mà cười. HoSeok đang cười nhạo cái thân thể xanh xao và khuôn mặt xấu xí này sao? Hay đó chỉ là khung ảnh vô hồn lưu giữ mãi nụ cười xinh đẹp kia của HoSeok mãi mãi...

Khi mọi người đã dần về hết, tôi lại cố gượng đến bên linh cửu HoSeok với đôi chân tê liệt vì quỳ quá lâu. Nhìn HoSeok qua lớp kính trong suốt, gương mặt anh thanh thản biết nhường nào cùng những bông hồng trắng thanh khiết. Có lẽ vì anh đã được về quê hương của mình bên gia đình nên thế. Áp đôi tay lạnh lên lớp kính trong như chạm vào được làn da tái nhợt kia. Chỉ hôm nay thôi tôi còn được ngắm nhìn HoSeok thế này... chỉ hôm nay nữa thôi vì ngày mai cơ thể anh sẽ trở về với đất mẹ lạnh lẽo.

- HoSeok... anh thật là đẹp đó...

Vượt quá giới hạn, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi gò má rồi rớt xuống lớp kính bảo vệ cơ thể HoSeok, đầm đìa cả khuôn mặt nhỏ. Tiếng nấc nơi cổ họng nghẹn đắng, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở nhưng không thể ngừng khóc và nấc để tìm lấy không khí.

Hôm nay tôi muốn khóc thỏa thích... bởi vì từ đây về sau tôi sẽ không rơi thêm giọt nước mắt trong suốt đau buồn nào nữa. Bầu không gian xung quanh im lặng, chỉ có tôi, HoSeok và những giọt nước mắt cứ tuôn trào. Rồi đôi tai tôi ù đi, cảnh vật cũng mờ dần nhường chỗ cho bóng tối. Tôi thiếp đi bên linh cửu HoSeok, giấc ngủ cuối cùng bên anh...

----------------------------

Trời nắng, trên bầu trời xanh cao vút kia chẳng có một áng mây. Khu nghĩa trang im lặng như tâm hồn tôi lúc này. À... không phải im lặng mà là thanh thản mới đúng. Bộ lễ phục đen tuyền này thật khó chịu, nó chẳng hợp với con người vui vẻ hoạt bát của tôi chút nào. Mọi người đến đưa tiễn anh đã về hết, chỉ còn YulBi đang chờ tôi ngoài xe.

- Em sẽ cười rạng rỡ... và sẽ trở thành idol thật tuyệt vời. Hứa đấy!

Khuôn miệng nhỏ nhoẻn lên nụ cười nhạt nhẽo. Tuy bây giờ không cười tươi được nhưng tôi sẽ cố gắng tìm lại nụ cười ngày nào. Vì idol rất cần nụ cười vui vẻ và cũng vì HoSeok đã khen tôi có nụ cười đẹp. Chạm nhẹ vào tấm bia xanh rờn lạnh lẽo ghi tên anh. Giờ thì tôi đã tin anh đi thật rồi...

Môi tôi chợt mấp máy thì thầm... xin lỗi nhưng đó là bí mật của HoSeok và tôi~

Gió cứ nhẹ nhàng lướt qua tất cả...

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro