Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: For my babie hyunmicuongyaoi uwu

-

St. Petersburg chào đón Taehyung vào một sáng mưa rào mùa hạ. Chuyến bay từ Seoul tuy dài nhưng với hai chặng nghỉ giữa chừng cũng đã giúp cậu lấy lại được tinh thần sau những giấc ngủ chớp nhoáng đầy mỏi mệt trên khoang máy bay.

Taehyung khẽ hít sâu vào buồng phổi luồng không khí mát mẻ do cơn mưa mang đến, mùi ẩm ướt từ mặt đất bốc lên vẫn luôn đem lại cho cậu một cảm giác dễ chịu và thư thái vô cùng. Ấy rồi cậu bung chiếc dù con mà cậu mang theo bên mình, lặng lẽ kéo vali tìm đường đến ga tàu điện ngầm để đi đến một homestay mà cậu đã liên hệ trước nằm ở ven trung tâm thành phố.

Đoàn người trên vỉa hè đang hối hả chạy đi tìm chỗ trú ẩn như một bản năng tự nhiên. Taehyung thở dài, đưa mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh trời Nga qua tán ô xanh nhạt đang bị bao phủ bởi màn mưa xám xịt hệt như lòng cậu lúc bấy giờ, não nề và đầy phiền muộn.

Cậu nhớ lại cuộc cãi vã với Hoseok vào buổi sáng trước chuyến bay, và ngay sau đó có một cuộc điện thoại gọi đến khiến anh cáo bận không thể đi cùng cậu theo chuyến công tác này. Anh bảo ở công ty có cuộc họp khẩn cấp không thể vắng mặt, thế nhưng tận sâu thẳm trong lòng, cậu đã biết rõ nguyên nhân chính là vì anh muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về lời đề nghị của cậu.

Lời đề nghị về việc cậu muốn kết hôn. Cùng với anh.

Thực tế thì mặc dù đây là chuyến công tác của cậu đến thành phố này để đưa tin về "Cánh buồm đỏ thắm" - sự kiện được tổ chức thường niên vào khoảng thời gian diễn ra những đêm trắng - khi bầu trời ở Nga không bao giờ chìm vào giấc ngủ; nhưng Taehyung lại muốn kết hợp dịp lần này thành một chuyến du lịch mùa hè dành cho cả cậu và Hoseok nên đã mua vé máy bay cho hai người lẫn lên kế hoạch từ trước cho chuyến đi này. Đêm trước hôm bay cậu đã thức rất muộn để kiểm tra lại lịch trình chuyến đi lẫn công việc của cậu đến nỗi Hoseok phải ôm cậu vào lòng và dỗ dành một lúc cậu mới chịu ngủ thiếp đi. Vì tính chất công việc của một phóng viên buộc cậu phải vắng nhà thường xuyên, thậm chí trong thời gian ba tháng trở lại đây gần như cậu chỉ gắn liền với những chuyến bay quốc tế đầy mệt nhọc, thế nên tần suất gặp nhau giữa hai người cứ thế mà ngày càng hiếm hoi.

Tuy cậu luôn thích bay nhảy và đi chu du khắp đây đó là vậy nhưng thật tâm cậu vẫn luôn mong mỏi có một gia đình của riêng mình thật sự, cùng Hoseok kết hôn và vun đắp nên một mái ấm hạnh phúc, để dù có đi khắp mọi nơi và không thể gặp mặt anh thì ít ra, cậu vẫn còn có một nơi gọi là nhà luôn chờ đón cậu trở về. Thế nhưng Taehyung chưa từng nghe thấy anh đề cập đến việc này bao giờ cả, dù đã là năm thứ năm cả hai ở bên nhau. Đã có lúc cậu tưởng tượng đến việc anh muốn tạo bất ngờ cho cậu hay những thứ đại loại như thế, nhưng rồi cứ đến mỗi một ngày lễ hay một dịp kỉ niệm nào đó, khi những nụ hôn say đắm và những ái ân nồng nàn giữa hai người đã qua đi, lời cầu hôn ấy vẫn chưa lần nào được thốt ra.

Thế nên chính vào sáng hôm đó, cậu đã tự mình nhắc đến việc ấy khi cả hai đang vui vẻ cùng ăn sáng, thản nhiên như không.

"Anh này, sau chuyến đi lần này về, mình kết hôn nhé."

Lúc ấy Hoseok vừa hào hứng kể ra những địa điểm nổi tiếng mà anh và cậu sắp được đặt chân đến, ánh mắt anh sáng lên như chứa cả dải ngân hà lấp lánh tuyệt đẹp, nhưng khi nghe cậu nói xong thì lập tức mặt anh tối sầm lại, đồng tử của anh khẽ lay động vì bối rối, anh lặng thinh như đang suy nghĩ điều gì lung lắm. Mỗi một giây trôi qua, sự im lặng ngột ngạt ấy lại tiếp tục kéo dài nhưng Taehyung vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh, ánh mắt nhìn anh đầy tha thiết kèm theo nụ cười đặc trưng chỉ riêng mình cậu sở hữu.

Nhưng điều anh nói ngay sau đó đã hoàn toàn khiến nụ cười lẫn niềm hy vọng trong cậu lụi tắt.

"Anh nghĩ vẫn chưa phải lúc, Tae à."

Mọi sự sau đó diễn ra chỉ trong chớp nhoáng hệt như một giấc mơ khi cậu chẳng nhớ bắt đầu từ lúc nào mà cả cậu và anh đều mất bình tĩnh dẫn đến to tiếng với nhau. Đến khi cậu nhận ra thì anh đã nói chuyện điện thoại với ai đó mà cậu cho là một người sếp của anh qua thái độ mà anh bày tỏ dù người kia không hề nhìn thấy được. Vài giây sau anh cúp máy, lặng im xoáy ánh mắt đen láy nghiêm túc ấy nhìn cậu chằm chằm rồi nhẹ hẫng thốt ra câu xin lỗi kèm theo dăm ba lời giải thích rỗng tuếch. Ấy rồi anh khẽ chúc cậu đi đường bình an, chạy vào phòng xách chiếc cặp anh vẫn thường mang đi làm hằng ngày bước thẳng ra cửa, không một lần ngoái lại nhìn cậu.

"Anh xin lỗi, anh không thể đi được... Gặp lại em sau."

Tất cả diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, và cậu vẫn đứng lặng người nơi đó, ngay giữa gian phòng bếp, giương ánh mắt đau đớn về phía cửa nơi bóng người vừa khuất dạng, giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên đôi gò má gầy của cậu.

-

Vì hệ thống tàu điện ngầm ở đây khá tương đồng với hệ thống của Hàn Quốc nên rất nhanh chóng Taehyung đã tìm được đúng chuyến tàu mình muốn. Lúc cậu vừa tản bộ đến địa chỉ homestay nằm gần quảng trường Cung điện thì trời cũng đã ngớt mưa, chỉ còn lất phất vài giọt nhỏ dường như vẫn còn lưu luyến mặt đất lắm nên cứ tí tách rơi mãi. Bầu trời xám tẻ nhạt khi trước đã biến mất, trả lại cho St. Petersburg một màu xanh trong vắt, tầng tầng lớp lớp mây trắng xoá xuất hiện phủ kín cả một biển trời mênh mông ấy. Taehyung vội lấy máy ảnh ra chụp vài tấm cảnh vật xung quanh rồi mới quay lại quan sát ngôi nhà mà cậu sẽ dừng chân lại trong năm ngày tới đây.

Đó là một ngôi nhà hai tầng với kiến trúc có phần cổ kính, tường bên ngoài được sơn màu kem đơn giản nhưng lại được tô điểm bằng những khung cửa và ban công bằng sắt lẫn lớp mái ngói đều tăm tắp màu nâu đỏ, tuy trông e ấp nhưng lại diễm lệ hệt như một nàng thơ yêu kiều xinh đẹp, không cần tỏ ra quá nổi bật vẫn vô tình khiến bất kì ai đi trên đường ngoái lại nhìn. Taehyung vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ rằng một homestay có mức giá khá hợp lí mà cậu tìm được trên mạng lại có vẻ ngoài choáng ngợp như thế này, dù đã xem qua trước hình ảnh nhưng thực tế bên ngoài nó lại càng đẹp gấp nhiều lần hơn thế nữa, trong lòng thầm trầm trồ không ngớt. 

Sau khi đã chiêm ngưỡng thoả thuê kiến trúc của ngôi nhà thì cậu mới đưa tay lên nhấn chuông cửa chờ đợi. Chưa đầy hai phút sau đã thấy cánh cửa bằng gỗ hương được mở ra và người chủ nhà người Nga với khuôn mặt niềm nở xuất hiện chào đón cậu. Đó là một phụ nữ đứng tuổi khá cao và gầy, mái tóc dài màu nâu nhẹ gợn sóng cùng làn da trắng điểm những vết tàn nhang trên khuôn mặt khiến hai gò má bà trở nên ửng hồng tự nhiên. Người phụ nữ ấy lúc này đang mỉm cười chào cậu bằng vài câu tiếng Anh đơn giản với chất giọng lơ lớ đặc trưng của người bản địa, sau khi cậu vừa cười tươi đáp lại và cúi chào bà thì bà dịu dàng gật đầu mời cậu vào trong nhà. Đằng sau bà đã có một người đàn ông tuổi trung niên cao lớn và một cậu bé chỉ độ chừng chín mười tuổi mà cậu đoán là chồng và con trai của bà ấy đang đứng sẵn chờ cậu. Người đàn ông nhẹ mỉm cười, cất tiếng chào cậu bằng giọng Nga trầm đục và đưa tay đến bắt tay cậu, còn cậu bé kia thì nở nụ cười tươi chào cậu bằng tiếng Anh khá rành mạch. Taehyung cúi đầu chào cả hai người, cảm thấy nhẹ nhõm vì gia đình chủ nhà thật vô cùng thân thiện và hiếu khách. Dù cậu đã cố gắng học qua một số câu giao tiếp đơn giản bằng tiếng Nga nhưng vẫn khiến cậu gặp khó khăn để sử dụng chúng, thật may là ở đây cậu vẫn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh với gia đình chủ nhà.

Người phụ nữ ấy tên là Marina, cùng với chồng bà là Aro và cậu con trai tên Demis. Sau khi đã giới thiệu xong xuôi, bà đang định dắt cậu lên lầu nhận phòng thì chợt nhớ ra điều gì mà quay lại nhìn cậu, môi bà bập bẹ vài từ tiếng Anh ngắt quãng như có ý hỏi gì đó, nhưng rồi bà đành bỏ cuộc mà quay sang nói với cậu bé Demis bằng tiếng bản xứ, thằng bé liền nhanh nhảu quay sang lặp lại lời mẹ của nó cho Taehyung:

"Mẹ em hỏi là sao anh đăng kí phòng hai người mà đến đây chỉ có một mình vậy ạ?" (*)

Cậu bất giác thấy bối rối khi câu hỏi ấy vô tình gợi cho cậu nhớ đến anh. Taehyung cố nở nụ cười đáp lại, "Bạn của tôi có việc bận không thể đi cùng tôi được. Không biết như thế có vấn đề gì không ạ?" (*)

(*) Tiếng Anh.

Sau khi thằng bé thuật lại cho mẹ nó thì bà Marina mỉm cười lắc đầu tỏ ý nói không sao, rồi bà khoát tay kêu cậu đi theo bà lên lầu, trước khi vừa rẽ khuất khỏi góc hành lang cậu còn nghe cả tiếng chào tạm biệt và giọng cười khúc khích của Demis nữa.

Việc xách vali lên hai tầng lầu bằng cầu thang cũng không đến nỗi mệt nhọc lắm, do cậu đã quen với những chuyến công tác xa nhà nên luôn cố gắng đem càng ít đồ dùng càng tốt. Vừa đến trước một cánh cửa phòng ở bên phải cầu thang thì bà Marina quay sang nhìn Taehyung cười hiền hậu và đưa chìa khoá cho cậu. Cậu cúi đầu chào bà lần nữa rồi cầm lấy chìa khoá mở cửa bước vào trong.

Vừa mở cánh cửa ra, một mùi hương dịu ngọt thơm mùi vanilla hoà lẫn với hương gỗ từ khung cửa len vào khoang mũi khiến cậu khẽ mỉm cười. Taehyung vẫn luôn yêu thích những mùi hương dễ chịu như thế này, đặc biệt là mùi hương cơ thể thơm mùi quế của Hoseok - chất gây nghiện ưa thích của cậu. Cậu lướt mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, thầm gật gù mãn nguyện.

Căn phòng mà cậu ở được bày trí theo lối cổ điển với tông màu nâu sáng chủ đạo, trên mảng tường chính treo một khung tranh tĩnh vật nho nhỏ vô cùng hoà hợp với căn phòng. Toàn bộ trang thiết bị lẫn vật dụng của phòng đều làm từ loại gỗ hương thơm lừng và được tối giản nhiều nhất có thể. Ánh sáng vàng nhạt toả ra từ cây đèn treo tường càng tạo cho cậu một cảm giác ấm áp và thân thuộc khó tả. Đặc biệt ở ngay phía ngoài là ban công lộng gió hướng thẳng ra con phố chính, từ đây có thể nhìn thấy cả những chóp đỉnh đầy màu sắc của tòa kiến trúc Thánh đường Chúa Phục Sinh ở cách nơi này chỉ vài dặm đường.

Đến lúc này Taehyung mới liếc mắt nhìn đến chiếc giường đôi trải drap giường màu vàng đồng trông có vẻ thoải mái, thứ mà từ khi bước chân vào phòng cậu đã tránh nhìn đến nhiều nhất có thể. Taehyung khẽ thở hắt ra, tâm trí lại vô thức nghĩ đến Hoseok, nghĩ đến cuộc cãi vã không đáng có ấy giữa hai người. Cậu giận anh lắm. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu vì cớ gì đến giờ phút này anh vẫn chưa muốn kết hôn với cậu. Cậu không thể tiếp thu nổi cái lý do quá lố bịch mà anh đưa ra để biện minh, rằng "Anh nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng." Trí óc cậu trong suốt chuyến bay đến đây cứ đua nhau mà đưa ra hàng loạt những trường hợp có thể xảy ra là nguyên nhân khiến anh không muốn kết hôn với cậu, và điều mà Taehyung lo sợ nhất đó chính là vì Hoseok đã thay lòng. Thế nhưng cậu vẫn cố chối bỏ điều đó và tin anh. Anh ấy sẽ không bao giờ lừa dối mình. Phải không?

Cậu lắc đầu cố xua những thứ đang khiến lòng cậu nặng trĩu đi, không muốn biến chuyến đi này trở thành điều mà cậu sẽ hối hận khi đã quyết định đi như thế. Taehyung ngồi dỡ các vật dụng cá nhân ra khỏi vali, cố gắng nghĩ đến những địa điểm mà cậu sẽ đặt chân đến trong hai ngày tới đây trước khi sự kiện "Cánh buồm đỏ thắm" diễn ra, những thứ sẽ khiến cậu quên đi mọi sự đã xảy ra trong giây lát để vui vẻ tận hưởng chuyến đi này. Ấy rồi cậu mở điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn, vui vẻ nhắn vào phòng chat chung của nhóm bạn cậu thông báo rằng cậu vừa đến Nga, nhưng rồi lại quên mất rằng chính Hoseok cũng có ở trong đấy, miệng lầm bầm bảo mình ngốc ơi là ngốc. Taehyung đang định bụng không thèm nhắn tin cho anh để xem anh có thèm hỏi han về cậu không, thế mà bây giờ chỉ vì phút lỡ lầm mà lại vỡ mất kế hoạch rồi.

Taehyung chợt bật cười khi thấy Jimin chụp khuôn mặt bơ phờ trong lúc đang giải quyết đống công việc ở công ty kèm theo chiếc nhãn dán khóc ròng trong đau khổ; Namjoon bảo anh vừa xong tiết dạy ở trường đại học và đang trên đường về nhà, còn Seokjin khoe anh đang ở Hokkaido để làm giám khảo cho một cuộc thi nấu ăn; Jimin nói rằng anh Yoongi đã nhốt mình ở studio mấy ngày rồi chẳng chịu về nhà nên giờ nó giận ảnh luôn rồi; thằng nhóc Jungkook thì chẳng bao giờ chịu đọc tin nhắn trong phòng chat cả, và người còn lại là Hoseok thì vẫn giữ im lặng từ lúc nãy đến giờ. Taehyung hơi hụt hẫng một chút nhưng vẫn nhắn đáp lại vài câu với mấy người họ, vừa định bước vào phòng tắm thì điện thoại cậu lại rung lên lần nữa.

Tin nhắn từ Hoseok.

"Ở đó vừa mưa phải không, em có bị mắc mưa không đó? Nhớ giữ sức khoẻ nha em. Đi chơi vui nhé. Anh yêu em."

Taehyung bĩu môi xì một tiếng nhưng rồi lại len lén mỉm cười, tim khẽ đập nhanh một chút vì chao ôi, cậu vẫn yêu người đàn ông ấy nhiều quá, say đắm quá rồi chẳng thể nào giận anh được. Nhưng cậu vẫn vờ ra vẻ không muốn nói chuyện với anh nên chỉ ậm ừ đáp lại gọn lỏn. Có lẽ chuyện đó đành gác lại sau vậy, khi cậu và anh đều đã thật bình tĩnh để có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Còn bây giờ, Taehyung sẽ tận hưởng chuyến đi này, một cách đúng nghĩa.

-

Sau khi chào tạm biệt gia đình bà Marina, Taehyung rời khỏi ngôi nhà rồi đi dọc theo con phố để đến một quán ăn mà cậu tìm được cách đó không xa. Dù đã được ăn bữa sáng trên máy bay chỉ mới vài tiếng trước nhưng do cậu đã đi bộ một quãng đường khá xa từ tàu điện ngầm để tìm nhà nên giờ bụng cậu lại đói meo nữa rồi.

Mặt trời đã ló ra khỏi các đám mây trên đỉnh đầu và chiếu những tia nắng nhàn nhạt ấm áp rải khắp thành phố. Những tán cây bạch dương xanh ngắt đã dần ngả sang màu vàng ở đây đó, cành lá rũ xuống dọc theo lối mòn khiến cho khung cảnh trở nên càng thêm thơ mộng. Trên đường phố hầu như chỉ toàn là các du khách nước ngoài đi lại rất nhộn nhịp, có lẽ vì đây là khoảng thời gian có tiết trời dễ chịu nhất trong năm ở Nga, nhất là lại đang trong thời điểm Nga đăng cai tổ chức World Cup - giải đấu vô địch bóng đá thu hút lượng người theo dõi nhiều nhất thế giới - nên việc khách du lịch đổ về đây vô cùng đông đảo cũng là điều dễ hiểu.

Các hàng quán ở đây mở cửa khá muộn và lại còn rất khó tìm. Quán ăn mà Taehyung đến cũng phải mất một lúc mới xác định được vì biển hiệu khá nhỏ. Cậu phải đi qua tận ba lớp cửa mới vào được bên trong, chắc hẳn là vì bình thường khí hậu ở đây rất lạnh nên hầu như các hàng quán đều làm nhiều lớp cửa để che chắn những cơn gió lạnh buốt. Đây là một quán ăn với giá bình dân nên được trang trí rất đơn giản, có lớp sơn tường màu vàng đồng và bàn ghế được bày trí san sát nhau tạo không gian ấm cúng cho khách hàng. Taehyung gọi vài món ăn địa phương rồi từ từ thưởng thức chúng, dù cậu không hợp với đồ ăn phương Tây lắm nhưng vẫn phải thừa nhận rằng những món ăn ở Nga có mùi vị rất độc đáo và vừa miệng.

Sau khi bao tử của cậu đã được lấp đầy, Taehyung lại bắt đầu tản bộ dọc theo dòng sông Moyka để đi xuống con đường chính của St. Petersburg, Nevsky Prospekt. Trên con đường ấy hiện lên trước tầm nhìn một tòa nhà to lớn với một đỉnh tháp cao hình tròn màu xanh ngọc được chạm trổ đầy tinh tế ở chính giữa. Cậu tiếp tục dựa theo bản đồ đi dọc theo bên hông toà nhà ấy để đến một trong những thánh đường nổi tiếng nhất ở Nga - Đại giáo đường Chúa Cứu thế trên máu đổ, hay còn gọi là Thánh đường Chúa Phục Sinh, là nơi mà Taehyung đã nhìn thấy từ cửa sổ nơi cậu ở. Đây sẽ là địa điểm đầu tiên trong kế hoạch mà cậu muốn đến, và càng bước đến gần Taehyung càng cảm thấy như toàn bộ hơi thở trong buồng phổi cậu đều bị dồn nén cả lại, bởi vì Chúa ơi, nơi này quả thật là tuyệt đẹp một cách kinh ngạc.

Toàn bộ kiến trúc của ngôi giáo đường được thiết kế hệt như một tòa lâu đài lộng lẫy và nguy nga, mảng tường chính bao bọc xung quanh nhà thờ được lát bằng lớp gạch màu nâu vàng nhưng dường như lại bị lấn át bởi những ô cửa sổ và các đỉnh tháp được điêu khắc đầy tinh xảo. Trên mỗi chóp đỉnh tháp là một quả cầu trông giống như những quả châu đủ màu sắc khiến cho ai nấy đều không thể rời mắt nhìn. Tòa thánh đường này vừa là một đài kỷ niệm lịch sử vừa là một công trình nghệ thuật đặc sắc. Chính ở nơi này, vị hoàng đế Alexander II đã bị ám sát bằng bom vào năm 1881. Dù đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, ngay cả Cách mạng tháng Mười hay sau 872 ngày cuộc phong tỏa của Đức quốc xã, ngôi thánh đường này vẫn cứ bình thản mà đứng vững không lay chuyển, tựa như một phép màu, tựa như nơi đây vẫn còn vương lại hơi thở của tàn tích lịch sử những năm tháng đó mà cứ thế sống mãi qua thời gian.

Sau khi rời ngôi giáo đường nguy nga ấy, cậu lại tiếp tục đi đến những nơi mà cậu lẫn Hoseok đã lên kế hoạch từ ban đầu, ví như viện bảo tàng the Hermitage nổi tiếng với Cung điện Mùa Đông đầy tráng lệ, được thiết kế theo phong cách thời kì Phục Hưng và trưng bày những tác phẩm hội họa nổi tiếng của các danh họa Renoir, Pissario, Leonardo da Vinci, Raphael,... và cả của bậc thầy hội họa Vincent Van Gogh - họa sĩ yêu thích của Taehyung. Và dĩ nhiên là cứ đi đến bất cứ đâu cậu đều chụp ảnh lại tất cả những thứ lọt vào tầm mắt của cậu, một phần để phục vụ cho việc viết bài và đưa tin tức của cậu, nhưng phần khác đó là vì cậu muốn khoe với Hoseok. Vốn dĩ anh đã rất hào hứng và mong chờ đến chuyến đi này, thế mà chỉ vì một trận cãi nhau mà anh lại quyết định ở lại Hàn Quốc, thế nên cậu vẫn muốn bù đắp chút gì đó cho anh.

Vì các địa điểm mà Taehyung đến đều ở san sát nhau nên hầu như cậu chỉ toàn đi bộ để di chuyển, và đến khi quay trở về tới dòng sông Moyka thì Taehyung đã hoàn toàn mệt lử và đôi chân cũng rã rời không còn cảm giác nữa. Đồng hồ đã điểm bảy giờ tối nhưng bầu trời vẫn còn sáng rực bởi thời gian này nước Nga đang trong mùa đêm trắng. Cậu đi dọc theo bờ sông, lặng ngắm nhìn dòng nước lững lờ trôi, mặt nước bình lặng không chút gợn sóng mà cậu nghe lòng mình buồn man mác. Trong một phút giây nào đó, cậu lại ước rằng giá như Hoseok có thể đến đây cùng với cậu, để ngay lúc này, hai người sẽ tay trong tay bước bên nhau, anh sẽ luôn miệng trầm trồ khen ngợi những nơi mà họ đã đi qua, cậu sẽ cười tít cả mắt mà đáp lại anh. Hay có lẽ cũng chẳng cần ai lên tiếng gì cả, cứ im lặng đi bên nhau mà khắc ghi những kí ức đẹp đẽ ấy, và để mặc con sông dẫn lối đưa họ về đến nhà.

Thế nhưng mà, thực tế thì vẫn luôn trái nghịch với những mộng tưởng ấy. Vì nếu lúc đó anh vẫn quyết định bay cùng cậu đến đây, cậu sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà lại tiếp tục hỏi anh những thắc mắc trong lòng, rồi có khi sẽ lại dẫn đến cãi vã, và chuyến đi này sẽ biến thành cơn ác mộng đeo bám cậu hằng đêm mất.

Bởi vì, thực tế vẫn luôn là thứ đau lòng nhất.

-

Taehyung bị đánh thức bởi những tia nắng đầu ngày chiếu rọi qua ô cửa sổ, vài ngọn gió thoảng khẽ len vào khe hở của khung cửa tiếp xúc với da thịt khiến cậu nhẹ rùng mình. Cậu quyết định tỉnh dậy, nhanh chóng chuẩn bị rồi đi xuống bếp pha một tách cà phê theo thói quen của bản thân. Lúc này gia đình bà Marina đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng, vừa thấy Taehyung bước xuống thì liền nở nụ cười chào cậu. Taehyung lễ phép cúi đầu chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành, sau đó quay sang hỏi bà Marina rằng liệu cậu có thể pha cà phê không, thế nhưng bà liền niềm nở bảo rằng bà đã pha một bình cà phê to lắm và mời cậu đến ngồi ăn sáng cùng gia đình bà. Thái độ hiếu khách ấy khiến cậu không dám từ chối mà thận trọng ngồi vào bàn, ở phía đối diện thằng bé Demis nhe răng ra tươi cười nhìn cậu, còn ông Aro thì vẫn đang chăm chú ăn bữa sáng của mình mà không nói lời nào. Lúc cậu vừa đổ đầy tách cà phê của mình thì bà Marina đã đặt trước mặt cậu một tô thức ăn có vẻ như là một loại súp nào đó, mà sau nghe Demis giải thích thì cậu biết được đó là một loại súp lạnh tên là Okroshka.

"Chỉ tới mùa hè em mới được ăn món này thôi vì những lúc khác trời lạnh lắm, bao tử của em sẽ bị đông cứng mất," Taehyung khẽ phì cười vì lời nói của cậu bé, "Mẹ em nấu món này là số dzách luôn đó không chê chỗ nào được luôn!"

Taehyung lại quay sang gập đầu cảm ơn bà Marina rồi bắt đầu nếm thử, và quả thật là món súp này có mùi vị thật tuyệt vời. Các loại rau củ được xắt nhỏ hòa lẫn cùng với thịt bò, xúc xích, vị của kem chua và cả cảm giác mát lạnh của nước súp tạo nên một xúc cảm khó quên cho vị giác của cậu, khiến cậu phải bật ngay ngón cái khen ngon liên hồi và nhận lại những tràng cười đầy vui vẻ từ bà Marina. Gia đình bà vô cùng bất ngờ khi biết được Taehyung chính là một phóng viên, sau khi nghe cậu kể về việc đến đây để đưa tin về "Cánh buồm đỏ thắm" vào tối mai thì ông Aro bất chợt lên tiếng lần đầu tiên trong buổi sáng hôm ấy, nhưng vẫn phải nhờ đến Demis để dịch lại cho cậu rằng,

"Con thuyền đó đẹp nhất khi ngắm từ trên Pháo đài thánh Peter và Paul đó anh, ở đó có thể ngắm nhìn toàn cảnh lúc mấy cây cầu được đẩy lên cao, còn có cả pháo hoa bắn 'bụp bụp' ngay trên sông Neva nữa."

Taehyung gật đầu cảm ơn ông Aro vì đã đưa ra đề xuất ấy. Cậu cùng với mọi người tiếp tục trò chuyện thêm một lát thì quyết định đứng dậy phụ bà Marina dọn dẹp. Sau khi trở lên lầu cầm theo máy ảnh và các đồ dùng cần thiết khác thì cậu rời khỏi nhà, không quên vẫy tay chào mọi người.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng và quần đùi đơn giản để di chuyển thoải mái hơn, mặt trời đã lên cao và phủ lên St. Petersburg một màu nắng vàng rực ấm áp. Cậu sẽ tiếp tục đi theo lộ trình của mình, dọc theo lối đi cạnh con sông Moyka để ra đường chính và từ đó đi theo con đường cũ để đến tàu điện ngầm.

Phiên chợ Saturday Morning được diễn ra vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần từ tháng 6 đến tháng 8 và được ví như "trái tim" của St. Petersburg, một phần là vì phiên chợ được tổ chức ở ngay trung tâm thành phố, nhưng ngoài ra còn vì phương châm của phiên chợ là để kết nối mọi người lại với nhau và làm cho ai nấy đều tận hưởng thật vui vẻ mỗi khi đến. Và dĩ nhiên là, hôm nay cũng là thứ bảy, nên đó sẽ là điểm đến đầu tiên của Taehyung ngày hôm nay.

Khi đang ngồi trên tàu điện ngầm, cậu bất chợt nhớ lại những tin nhắn đêm qua giữa cậu và Hoseok rồi âm thầm tủm tỉm cười một mình. Thôi nào, cậu không giỏi nhịn nói chuyện với anh lâu đâu.

"Ở đây tuyệt lắm anh, anh không đi thật sự là một sai lầm đó nha ^^"

"Cảm ơn em đã đánh thức anh dậy ngay trước khi chuông báo thức reo tận nửa tiếng lận nha! Nhưng mà vui lắm phải không?"

"Ừ vui lắm! Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao? Em không bị sao chớ Tae?"

"Chân em muốn rụng rời luôn rồi ㅠㅠ em đã đi bộ suốt luôn đó"

"Ớ thương quá '' Hun cái nè, hết đau nha!!!"

"Thôi khỏi, giỏi thì bay sang đây với em này. Em mệt quá đi ngủ đây
À quên nữa, 'morning Seokie"

"ㅋㅋㅋㅋㅋ em ngủ ngon"

-

Taehyung nhanh chóng tìm được đường đến phiên chợ, và khi đến nơi thì không khí đã trở nên đông đúc và nhộn nhịp từ lúc nào. Khắp nơi là những gian hàng bày bán đủ mọi thứ, từ thức ăn đã chế biến của vô số các nước cho đến thực phẩm tươi sống, các loại rau củ quả và cả những gian hàng trò chơi đầy thú vị. Xung quanh được bố trí bàn ghế cho những người đi chợ ngồi ăn hay nghỉ ngơi, và ở khoảng giữa trung tâm thì được bỏ trống. Cậu thấy những người chơi nhạc đã bắt đầu xách nhạc cụ của họ đến đó và tập trung lại, chắc hẳn là để biểu diễn nhạc cho phiên chợ.

Taehyung len lỏi qua đoàn người đang ngày càng trở nên đông đúc hơn, đi chầm chậm ghé qua từng gian hàng và chụp thật nhiều ảnh. Những món ăn ở đây thật sự tuyệt vời đến từ đủ mọi quốc gia, từ Hy Lạp, Ý, Đức, Anh cho đến Mexico, Ecuador, Colombia hay Thái Lan,... với đủ các kiểu trang trí gian hàng đa sắc màu đặc trưng của từng nước. Cậu đi đây đó ăn thử vài món ăn của các nước mà không khỏi trầm trồ, lòng tiếc nuối thầm ước Hoseok cũng có mặt ở đây và được thưởng thức những món ngon này. Thay vào đó thì Taehyung đã chụp toàn bộ những món ăn cậu mua và gửi cho anh, không sót món nào. Điện thoại cậu cứ rung liên hồi nhưng đó chỉ là vì Hoseok đã la ầm lên đòi cậu gói thức ăn gửi đến Hàn Quốc cho anh thôi. Cậu phá lên cười rồi để mặc anh ở đó và tiếp tục đi vòng quanh khắp phiên chợ.

Những người chơi nhạc ở khu vực chính giữa chợ đã biểu diễn được một lúc, tiếng nhạc sôi động và lôi cuốn khiến cho các du khách ở đó dần kéo nhau ra khoảng sân trống ấy mà nhảy múa cùng nhau thật nồng nhiệt, trên khuôn mặt ai cũng nở nụ cười thật tươi, thật đẹp, tất cả diễn ra giống hệt như những bộ phim mà cậu hay xem cùng Hoseok ở nhà vậy, để rồi sau đó lại ngủ thiếp đi trong lòng của anh từ lúc nào, bao nhiêu lần vẫn đều kết thúc như thế.

Sau khi đã chụp ảnh thỏa thuê và còn được một bé gái chừng tám tuổi mời cậu ra nhảy cùng, Taehyung quyết định rời khỏi đó và đi đến Bảo tàng Chiếu bóng với những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời được tạo ra từ việc tính toán cân chỉnh góc độ ánh sáng để chiếu vào những vật thể được làm rất đơn giản với hình thù ngẫu nhiên, thế nhưng chúng lại tạo nên những cái bóng có hình dạng vô cùng độc đáo và thú vị. Cậu vốn luôn yêu thích việc ngắm nhìn các kiệt tác nghệ thuật như thế này nên phải mất tận gần ba tiếng cậu mới xem xong hết những gì được trưng bày ở đó. Ngày thứ hai ở St. Petersburg lại nhanh chóng trôi qua.

Trên đường về nhà mắt cậu lại vô tình lia đến vài cặp đôi đang vui vẻ hò hẹn, cùng dắt tay nhau dạo phố hay chỉ đơn giản là chọn một băng ghế đá và bình yên ngồi bên nhau, nhìn ngắm dòng sông Moyka uốn lượn quanh trung tâm thành phố để rồi lại chảy ra con sông huyết mạch Neva. Trí óc cậu lúc này tự nhiên như không lại hiện ra hình ảnh của anh, một Hoseok dịu dàng luôn nở nụ cười rạng rỡ với cậu, một Hoseok luôn nhìn cậu với ánh mắt tha thiết, tựa như mọi thứ xung quanh anh đều biến mất và mọi sự chú ý để đổ dồn vào cậu thôi vậy. Cậu nhớ anh lắm rồi, nhớ vòng tay lẫn hơi ấm của anh luôn bao phủ lấy cậu, và rồi anh sẽ rải những nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, lên trán cậu, nhẹ tựa lông hồng, nhưng cậu lại yêu chúng biết chừng nào, cậu yêu anh biết chừng nào.

Đến khi nhận ra thì cậu đã thấy bản thân bấm gọi cho Hoseok, khẽ giật mình khi nghe thấy giọng anh vang lên từ đầu dây bên kia, khàn đặc nhưng vẫn vô cùng dịu dàng. Giờ này ở Hàn Quốc đã là hai giờ sáng, cậu đánh thức anh dậy mất rồi.

"Anh nghe."

"Em nhớ anh quá rồi, biết làm sao đây?"

"Lờ đi tin nhắn của anh cả buổi tối mà giờ lại than nhớ rồi sao?" Dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ cái nhếch môi đầy thỏa mãn của người yêu cậu.

"Cho em xem mặt nào."

"Bây giờ á?"

"Tất nhiên," Taehyung vừa đi dọc theo bờ sông Moyka, tay vừa nhịp nhịp lên thanh sắt của hàng rào.

Vài giây sau, khuôn mặt ngái ngủ của Hoseok đã hiện lên trên màn hình, anh khẽ đưa tay dụi mắt rồi chớp chớp vài cái, môi bĩu ra như một đứa trẻ thơ vừa bị phá bĩnh giấc ngủ. Taehyung bật cười, im lặng ngắm gương mặt chỉ mới hai ngày không gặp thôi mà cậu đã nhung nhớ da diết, dù trước đây những chuyến công tác của cậu có khi kéo dài đến một tuần trời, nhưng nghĩ thế nào vẫn chẳng giống như lần này gì cả, khi mà cậu ao ước được ở kề bên anh, chui rúc vào lòng anh mà hít hà lấy hương thơm quế đầy day dứt ấy, được anh trao những nụ hôn nồng nàn ấy nhiều đến thế. Anh hỏi han vài câu gì đó, và cậu cũng đáp lại anh vài thứ đến bản thân cũng chẳng rõ. Đôi mắt cậu lúc này chỉ dán chặt vào mỗi hình ảnh của anh qua màn hình, lắng tai nghe giọng nói đầy quyến rũ ấy từ người cậu yêu, chẳng còn màng đến thế giới xung quanh mình có ra sao nữa.

Chỉ đến khi Hoseok đang nói giữa chừng về việc dặn dò cậu phải chăm sóc cho bản thân thì mắt anh đột nhiên đảo đến đâu đó phía sau cậu, "Tae à, hình như đằng sau em có a- Taehyung!"

Ngay khi cậu chỉ vừa quay lại phía sau thì nhận ra có vật gì đó bằng kim loại lạnh toát vừa đâm vào bụng mình, ngay tức thì một thứ chất lỏng ấm nóng từ nơi đó tuôn ra.

Cậu thấy đầu óc mình xoay cuồng, đôi mắt dần nặng trĩu đi. Cậu vẫn kịp thấy rõ hình bóng của người đó, kẻ đã tấn công cậu, nhưng lại không tài nào nhìn ra nổi khuôn mặt của hắn.

Trước khi mọi thứ xung quanh cậu trở nên tối đen như đã bị bóng tối nuốt chửng lấy, Taehyung vẫn còn kịp nghe thấy giọng thét vang của Hoseok bên tai mình.

"Kim Taehyung!"

tbc.

A/N: Happy Birthday sweetheart (*'︶'*)╯♡

#myn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro