Cậu ổn chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ài...chả vui gì hết! Chả vui gì hết!! Shhh...chán chết!!

Tại Hưởng nằm ạch xuống sàn, vùng vẫy tay chân. Chỉ có Phác Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng đến đơ người.

- Tại Hưởng. Hay, tớ dắt cậu xuống dưới ăn cơm nhé? Đã đói bụng chưa?

Thấy biểu hiện đột nhiên thay đổi khác lạ của Tại Hưởng, Chí Mẫn vẫn không khỏi hoài nghi, nhưng việc trước mắt tạm thời đem Tại Hưởng cho ăn rồi tiếp tục tính.

- Ưm! Đi! Tại Tại đói! Chí Mẫn! Cõng!

Chí Mẫn cúi người, xốc Tại Hưởng nhẹ tênh lên lưng.

- Đi nào!

Ông Kim rầu rĩ dùng bữa, lo lắng đến thức ăn mất ngon. Từ khi Tại Hưởng về không hề chịu đặt chân ra khỏi phòng, cũng chỉ cho mình Chí Mẫn vào trong gặp nó, làm sao ông ở ngoài mà chịu đựng cho thấu? Chẳng phải Kim Tại Hưởng là con trai ông yêu quí nhất, vậy mà một năm trời mất tích, đến khi tìm lại được nó thì lại không thể nhìn mặt, bảo sao lại không lo?

- Bác...

Ông Kim ngước lên, Chí Mẫn đang cõng con trai của ông xuống. Phải rồi, con trai xinh đẹp của ông kia sao?

- Chí Mẫn... Tại Hưởng à...

Tại Hưởng nhảy xuống khỏi lưng Chí Mẫn, như trẻ con khoang tay cúi đầu.

- Chào cha! Buổi sáng tốt lành!!

Ông Kim mắt đỏ hoe, vội vã, vụng về chạy đến ôm đứa con nhỏ đáng thương của mình vào lòng. Xoa xoa mái tóc vừa mới cắt gọn gàng.

- Tại Tại của ta...con ngoan của ta...

- A? Sao cha lại khóc? Tại Tại làm gì cho cha buồn sao?

Ông Kim giọng ngẹn ngào, vỗ vỗ mái đầu của Tại Hưởng.

- Không có...con không làm gì sai cả...

- A...đừng khóc nữa...

Ông Kim lau nước mắt, nhìn Tại Hưởng ngơ ngác.

- Thôi, mau vào ăn cơm nào. Hôm nay vui, phải uống rượu một chút chứ! Nào!

Ông Kim đẩy Tại Hưởng cùng Chí Mẫn vào bàn.

- Thưa lão gia, có cậu Tuấn Chung Quốc đến.

- A? Mời, mời cậu ta vào! Ha ha! Vậy là động đủ cả rồi!

Tuấn Chung Quốc mới sau một ngày ở nhà, không hiểu sao hình ảnh của Kim Tại Hưởng cứ lẩn vẩn trong đầu. Đột nhiên thấy nhớ...

Không biết cậu ta ra sao rồi nhỉ?

- Cháu chào bác! Tại Hưởng a! Tôi đến thăm cậu, cậu ổn chứ?

- Cậu là... Tuấn Chung Quốc!

Kim Tại Hưởng nhìn ra thiếu niên siêu đẹp trai trước mặt, vỗ tay cười toe toét.

Nhưng Chung Quốc lại cau mày...cậu ta khác lắm.

- Ừm. Tại Hưởng khỏe chứ?

Chung Quốc tiến đến, xoa đầu Tại Hưởng một cái, Phác Chí Mẫn trong lòng bứt rứt phát điên.

- Tại Tại khỏe mà, sao ai cũng hỏi như vậy a?

Chí Mẫn hắng giọng ho khan vài tiếng.

- Nhà không vắng chủ, hoa không vắng chậu.

Tuấn Chung Quốc nhìn qua Phác Chí Mẫn, không ai chịu nhịn ai.

- Thôi nào! Chung Quốc, cháu ngồi vào cùng ăn với chúng ta.

- Cháu...

- Cấm có cãi lời!

Ông Kim thích thú, kéo cái ghế cạnh mình ra.

- Vâng...thật ngại quá...

Chung Quốc ngồi xuống.

- Từ khi cháu giúp ta tìm được Tại Hưởng, lại không lấy tiền ta cảm ơn, ta đã xem cháu như người nhà. Cháu, Chí Mẫn, ta đều xem như người nhà!

Rồi ông cười to thành tiếng.

- Giúp ta đem chai rượu vang đỏ với vài cái ly nhé!

Ông nói với dì giúp việc. Một lúc sau dì ta mang tới một chai rượu vang, chất đỏ sóng sánh.

- Ai cũng phải uống một ly! Đủ tuổi hết rồi!

Chí Mẫn với Chung Quốc lườm nhau một cái, không chịu kém cạnh kẻ kia.

Ông Kim đưa cho Tại Hưởng một ly.

- Không...Tại Tại không uống...

Tại Hưởng từ từ tái hết cả mặt.

- Uống một chút, xem như vì ngày vui mà nhấp một ngụm.

- Uống.

- Không mà...

Phía trước nhòe đi, đã nói là không mà! Tại sao lại cứ ép tôi?

- Mau uống!

- Không mà!

- Trịnh Hạo Thạc...

Tại Hưởng co người lại, rơi tự do từ ghế ngồi xuống đất, ánh mắt mơ hồ ngập nước nhắm lại, miệng không ngừng cầu xin, lập lại một cái tên...

Khốn nạn!

Phác Chí Mẫn cùng Tuấn Chung Quốc nhanh như cắt rời khỏi chỗ vụt đến bên Kim Tại Hưởng. Khuôn mặt ngoài lo lắng chỉ có cực kì lo lắng.

Ông Kim đến giờ mới hoàn hồn, đánh rơi cái ly thủy tinh chưa rượu đỏ xuống đất. Vội vã chạy đến Tại Hưởng.

- Tại Hưởng...ta phải làm sao...ta sai rồi...ta không tốt...

- Kim Tại Hưởng! Làm sao?! Đừng làm tôi sợ!

- Tại Hưởng!! Đừng dọa tớ!!

Tại Hưởng...

Tại Hưởng...

Tại Hưởng...

Ông Kim ngồi ở ngoài ôm đầu, Chí Mẫn đứng trước cửa phòng Tại Hưởng nhìn chằm chằm vào, Tuấng Chung Quốc đi đi lại lại trước cửa đến chóng mặt.

Cửa phòng mở, vị bác sĩ mặc áo bluse trắng đi ra, ba người liền hấp tấp chạy lại.

- Bác sĩ, con trai tôi thế nào?! Nó bị làm sao? Tinh thần không ổn định, có liên quan đến thần kinh không?

Vị bác sĩ đẩy nhẹ kính.

- Thiếu gia bị trầm cảm, tính khí thay đổi thất thường. Chuyện này...trong khoảng thời gian mất tích có thể gặp vài chuyện đả kích đến tinh thần, khiến cậu ta hoảng loạn, lại đôi khi nhớ nhung thất thường. Không thể kiểm soát...

- Vậy...có cách nào không thưa bác sĩ?

Chí Mẫn hỏi, lông mày chau lại.

- Tâm bệnh...phải chửa bằng tâm dược.

_____________
Ngắn quá...mà tui lười quá. Xin lỗi.

Mấy má thi xong có tốt không?😂😂😂😂😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro