Chu toàn Kim Tại Hưởng, sơ suất lại để hắn uống rượu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang Kim Tại Hưởng về, Hạo Thạc càng chăm lo cho Tại Hưởng như trẻ sơ sinh. Một việc nhỏ càng không cho làm, an nhàn phụng dưỡng.

Cũng là do Trịnh Hạo Thác thái quá, cứ sợ thả vật nhỏ chạy lòng vòng sẽ tiếp tục mất tích!

Không nói, hắn còn cho gác thành thật kĩ nữa, có phải hơi quá không a?

Khiến cho Kim Tại Hưởng nghĩ mình như thánh tiên giáng trần, cứu nhân độ thế, hắc, xem ra thật giống. Chỉ khác, thánh tiên là cứu nhân, còn Tại Hưởng là hại người. Ấy...cũng không phải là hại, là khiến người ta lo lắng!

- A...Trịnh Hạo Thạc mau thả tôi ra!! Anh muốn tôi chết trong đây phải không a?! Mau thả!!

Căn bản Trịnh Hạo Thạc còn đang ở sảnh cung xem xét bản văn, cáo văn, công việc bù đầu. Ở Phong Điện vốn chỉ có Kim Tại Hưởng tự la ó rồi lăn ra ngủ. Kim Tại Hưởng sắp biến thành heo, chuẩn bị đổi họ thành Trư rồi a!

- Hạo Thạc...mau thả em...huhu...không phải chứ? Gọi từ khi mặt trời còn trên núi, đến khi mặt trời xuống núi vẫn không ai trả lời mình?

Có tiếng gõ cửa, Tại Hưởng tròn mắt, lập tức bật dậy như lò xo, chạy nhanh ra cửa. Cư nhiên lại quên mất cửa bị khóa bằng ổ khóa, chìa khóa Hạo Thạc giữ mất rồi...

- Ai a?

Tại Hưởng nghĩ đến lại chán nản lên tiếng, bên ngoài liền có hồi đáp.

- A? Là Tiểu Mão! Mau mở cửa!!

Tại Hưởng lại mừng rỡ, cười toe. A Tiễu Mão từ khi được cứu liền chưa được gặp qua hỏi han vài câu, được gặp rồi tất nhiên cảm thấy vui vẻ. Năm giây sau đột nhiên mặt mày yểu xìu, mếu máo hồi đáp bên kia cánh cửa.

- Mão Mão a… Trịnh Hạo Thạc hắn ra giữ chìa khóa rồi…

Tiểu Mão não nề nhìn ổ khóa to tướng trên cửa thở dài. Nghe tin Tại Hưởng về lập tức nó liền vẫy đuôi cáo chạy qua, không ngờ lại gặp loại chuyện này.

- Cửa sổ có mở không a?

- Không.

- Vậy làm sao thở?!

- Hắn ta khoét khung.*

-  ...

(Cứ nghĩ là cửa khung khỗ bọc bằng giấy, ở đây là Hạo Thạc cho bỏ lớp giấy ấy ra)

- Phải làm sao?

Tiểu Mão chán nản hỏi, qua đây gặp người cuối cùng chỉ có thể nghe giọng. Loại trường hợp gì đây?

- Ở trên mái có lỗ thủng.

- Làm sao thủng?

Mão Mão nghe đến liền vảnh tai nghe, suy nghĩ, ngón tay rờ cằm.

- Hôm trước chơi bắn pháo trong phòng, vỡ ngói.

- Hạo Thạc không lấp?

-Ta nói hắn để đó ngắm sao.

- Mưa thì làm sao?

- Lấy thau hứng.

- ...

Mão Mão bụp một phát biến thành con hồ ly trắng. Nhanh thoăn thoắt leo lên mái. Nhưng cuối cùng không biết cách nào đáp xuống phòng.

- Ây Kim Tại Hưởng!!

- Ngươi trèo từ đó xuống, biết xuống bằng cách nào?!

- Mau lấy cái gì êm êm hứng!!

Sau đó Kim Tại Hưởng nhìn khắp phòng, sau đó nữa liền kì công vác tấm đệm ra hứng Tiểu Mão.

Tiễu Mão:

-...

- Ta nói ngươi đem vật êm êm, ngươi liền vác đến đây cả tấm đệm...?

Tiểu Mão mặt nổi ba đường hắc tuyến, hắc sao trên đời lại có kẻ ngốc vượt trội như vậy?

- Ai...chính là không còn vật gì khác, ngươi mau nhảy xuống đi.

- Mẹ nó...thôi mau tránh ra!

Tiểu Mão trong thân ảnh con hồ ly trắng nhảy tót xuống cái đệm phía dưới, Kim Tại Hưởng trầm trồ vài tiếng trong miệng.

Tiểu Mão tiếp đất an toàn, lập tức nghoe nguẩy đuôi, biến thành người. Tại Hưởng mừng mừng rỡ rỡ ôm Tiểu Mão vào lòng, Tiểu Mão cũng chẳng kém. Hai phút trước còn rủa thầm con người này ngốc đến khó ai sánh bằng, hai phút lại ôm ấp, nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Cứ tưởng ngươi bỏ ta đi luôn!!

- Làm sao có thể?!

Aaaaa :V

Cả hai ôm ấp nhau một hồi, khóc lóc một chập nữa, rồi lại ôm nhau, mẹ nó có định nói chuyện hay không?!

- Ngày mai Hạo Thạc mở yến tiệc mừng ngươi trờ về!

Cả hai nằm giữa sàn nhà, đối đầu với nhau. Tóc trắng cùng tóc nâu hòa với nhau đẹp mắt.

- Sao ta không biết?!

- A? Hôm nay điện hạ cật lực ở lại làm cho xong việc để ngày mai không vướng bận, mở tiệc cho ngươi, lại là ngươi không biết?!

- Không a! Hắn ta nguyên ngày vô tâm nhốt ta trong Phong Điện đến cửa sổ cũng không mở không thấy sao?

- Nhưng cửa sổ ngươi có khoét khung.

- …

Tiểu Mão mệt mỏi nhắm mắt, miệng nói.

- Ngủ đi, ngày mai còn ăn nữa.

Tại Hưởng cười phớt một cái xinh đẹp, cũng nhắm mắt.

- Phải a, mai còn phải ăn. Ngủ thôi!

Thế là có hai đứa nhỏ ngốc nào đó cứ vậy nằm đất mà ngủ.

Bình minh dần lên, giọt sương nhỏ còn vương trên lá mầm xanh mởn.

Tại Hường khẽ chuyển động mắt, mở mắt. Tạm thời chưa thích nghi được mà nheo mắt lại mà tiếp nhận ánh mặt trời.

A, hình như hôm nay có tiệc, có ăn!!

- Tiểu Mão mau dậy!

- A...Mã Vương...một chút nữa...

-...

Tại Hưởng đưa tay, bép vào mông Mão Mão một cái.

- Ta cho ngươi ba số, không tỉnh dậy liền ăn hết phần ngươi. Một!! Hai!!

- A đã dậy rồi, dậy rồi!!

Cả hai cười cười một lúc. Một lúc sau liền có người đến, tra chìa vào ổ khóa.

-Thưa...hoàng thượng dặn hạ thần đến đây thay y phục cho người thưa nương nương.

Nương...nương?

Từ ngữ này không phải dùng để gọi con gái hay sao?!

-Ta không phải nương nương!! Ngàn vạn lần không được gọi ta là nương nương!!

Tì nữ kia thấy phản ứng mãnh liệt của ai kia đâm ra sợ sệt.

- Nhi thần có lỗi, xin hoàng hậu tha mạng!!

-…

- Thôi mau vào đi. Tiểu Mão!! Ngươi cũng trở về thay y phục đi!

- Được!

Èn en =))))) hai đứa nó thay đồ, mấy má để ý làm gì =)))) hai nó hoa có chậu hết rồi =))))) chậu nhựa khó đập, không thể cướp bông :V

Tiệc tổ chức đến tận chiều tối đêm khuya, náo nhiệt vô cùng.

Kim Tại Hưởng không thể uống rượu, năm lần bảy lược từ chối rượu. Đi lòng vòng đến mỏi nhừ chân.

Nhanh tay đặt cốc nước trắng cạnh cốc rượu của Hạo Thạc. Không may ly của cả hai giống nhau, xui xẻo hơn nữa là...rượu của Hạo Thạc không màu loại cực nặng. Tửu lượng kém, uống một ngụm liền không biết trời có sập hay không nữa. Và điều cuối cùng, là vô cùng xui xẻo thay...Kim Tại Hưởng lại nhầm lẫn hai ly, cầm lên không ngừi mùi, lập tức nốc cạn ly rượu của Hạo Thạc.

May mắn một chút, tửu lượng của Tại Hưởng không kém đến độ nằm ngủ tại chỗ, nhưng căn bản đã choáng váng, đầu óc mơ hồ, ăn nói lung tung, làm bậy bạ! Thế này nguy to rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro