Tại Hưởng?! Ngươi hiện tại chính là người của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng nửa tỉnh nửa mê, mũi xộc nước khó chịu.

- Ngươi....các người mau lại đây xem! Chỉ là một kẻ nghèo khó rách rưới, tại sao lại xinh đẹp như vậy?

Tại Hưởng nghe người kia, cái tên mất nết đè đầu người khác xuống hồ đang xàm ngôn tức không chịu được! Ông mà không bị sặc nước thì tán cho vẹo mồm!

- Thưa điện hạ...

Điện hạ?! Mở to mắt, nhìn cái người đang túm chặt tay mình mà xem kĩ khuôn mặt.

Ai nha ai nha! Quả thực nhìn hợp mắt, có phải hay không....điện hạ Trịnh Hạo Thạc mà Tiểu Lợi Tiểu Nhi đã kể?!

Tại Hưởng vùng vẫy, nhân cơ hội người kia say ngắm mình lập tức thoát khỏi cánh tay săn chắc chạy vụt đi. Ở phía sau còn nghe tiếng thét.

- Mau bắt cậu ta về! Nhất định bắt về cho ta!

Chạy chạy chạy! Kim Tại Hưởng nhắm mắt chạy thẳng. Mặc chân bị gai đâm đến chảy máu vẫn mặc kệ, hiện tại còn thứ gì quan trọng hơn chạy sao?!

Chạy không biết bao xa, chỉ thấy khi phổi cạn không khí mới đứng lại thở dốc. Mồ hôi tuôn đầm đìa ướt cả lưng áo. Nhìn lại phía sau, hừ, chắc chắn là không đuổi theo kịp Kim Tại Hưởng này đâu!

____
Bên này Trịnh Hạo Thạc tức giận, điên cuồng tìm kiếm mĩ nhân bí ẩn kia. Tìm tìm tìm, lùng sục hết vẫn không thấy bóng dáng mĩ nhân nhỏ ở đâu.

Tìm khắp kinh thành, quả thực không thiếu mĩ nhân. Nhưng người kia lại có gì đó đặc biệt đến vậy? Đặc biệt đến mức, khiến điện hạ Trịnh Hạo Thạc nổi tiếng băng lãnh phải tìm kiếm như thế này.

Ai nha ai nha, những người được cho là mĩ nhân làm tì nữ trong hoàng cung thế nào cũng không thể vừa mắt hoàng thượng. Môi tô son trét phấn, làm sao có thể so sánh được với mĩ nhân môi đỏ hồng cắn chặt? Tóc xơ rối làm sao có thể so với tóc nâu bồng bềnh xinh đẹp? Da nhợt nhạt đánh phấn trắng hồng sao có thể bì với da mịn màng thơm thơm? Có nhìn thế nào, mĩ nhân hôm ấy vẫn khiến Hạo Thạc say đắm.

- Mau đuổi theo! Hướng này! Nhất định bắt về!

______
Chạy không nổi nữa, mệt lắm rồi! Tại Hưởng nằm vật xuống nền đất, mặc kệ có dính bẩn hay không. Xem như đời mình tàn rồi, có chạy cũng không kịp nữa! Cha...Phác Chí Mẫn! Con yêu mọi người nhiều!

- Kia! Kia rồi! Mau đến bắt người!

Tại Hưởng nằm im, tay chân rã rời nhịp nhịp theo cơ thể của tên đang vác cậu trên vai. Cổ họng khô rát, cơ thể mỏi nhừ. Kế bên là nam nhân đi ngựa tuấn tú liên tục đánh ánh nhìn sắc bén vào cậu. Khó chịu lắm nha! Từ khi mặc tả đến lúc đi học chưa bao giờ có cảm giác bị nhìn khó chịu như thế này nha! Chính là mọi ánh nhìn khác đều có chứa sự ấm áp, còn ánh mắt của nam nhân mà Tại Hưởng chắc chắn là Trịnh Hạo Thạc điện hạ này lại vô cùng lạnh lẽo, lại có chút gì đó gọi là chiếm hữu trong đó. Nghĩ thôi cũng khiến Kim Tại Hưởng nổi hết da gà!

Hoàng thượng thì ở đâu, chính là hoàng cung đó! To lớn, sừng sững. Chỉ tiếc hiện tại Kim Tại Hưởng không có tâm trạng ngắm nhìn thiên nhiên muôn màu vạn sắc nữa đâu, bản thân còn không biết khi nào chết thì ngắm ngắm cái khỉ gì?!

Tên to con kia không thương không tiếc, không nhẹ không mạnh quẳng Tại Hưởng lên giường trong một phòng nào đó. Chính là phòng nào đó, trong hoàng cung có bao nhiêu phòng thì làm sao Tại Hưởng ngây ngô này biết cho được? Nhăn mặt một cái, thấy tên kia đi ra rồi đóng cửa lại, Tại Hưởng mới bĩu môi nói khẽ.

- Xì, làm phách với bố mày à? Ông mà về được nhà thì bỏ vào tù vì tội hành hung!! Chiết tiệt, đây là cái chỗ quái nào vậy?!

Tại Hưởng mệt quá đâm ra quên mất bản thân mà cọc cằn rồi. Trèo lên giường lại trườn xuống đất. Leo lên bàn lại vòng vòng tìm thức ăn. Kim Tại Hưởng cuối cùng nằm trên giường như kẻ phế liệt, miệng không ngừng than thở.

Bỗng cửa bật mở, Tại Hưởng chưa kịp ngáp dại lại phải nuốt vào sửng sốt. Phía ngoài có Trịnh Hạo Thạc mặt hết sức vui lòng bước vào. Tay chắm đằng sau lưng tiêu soái bước vào, đánh mắt khẽ nhìn qua mĩ nhân là chiến lợi phẩm đang nằm trên giường.

Đóng cánh cửa lại, dần tiến về phía Tại Hưởng làm cậu sợ rúm. Hạo Thạc đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt, nhẹ nhàng cứ như tay người chạm vào cánh hoa anh đào mỏng manh rơi trên vai áo. Tại Hưởng sững người, mắt to tròn nhìn nam nhân trước mắt mình. Hạo Thạc lại rời tay, khẽ chạm vào mái tóc đã có chút rối của đứa trẻ xinh đẹp ấy, quả thực, làm người ta khát khao chiếm hữu.

- Ngươi tên gì?

Giọng trầm ổn của Hạo Thạc cất lên. Não bộ của Tại Hưởng tamk thời chưa nhận thức được, vẫn tròn mắt nhìn người ta.

- Hửm...? Sao lại không trả lời?

Tay vẫn vuốt ve lọn tóc tới khuôn mặt.

- Kim...Kim Tại Hưởng....

Như bị mê hoặc, miệng mắp máy như được lập trình sẵn mà trả lời. Nhận lại được là nụ cười nhếch đến ma mị của người kia.

- Từ nay...ngươi là của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro