Tiếp tục ghen! Mã Vương bày trò, Tại Hưởng mau thừa nhận!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Tiểu Mão, Mã Vương một bước cũng không tách rời Tại Hưởng. Kể cả Hạo Thạc cũng có chút bất mãn. Tiểu bảo bối của hắn bỏ rơi hắn để đi chơi cùng con hồ ly kia. Muốn ôm bảo bối nhỏ, nó lại vùng vằng bỏ đi mà tìm Tiểu Mão, Mã Vương sau cũng te te đi theo [T: Tội con :v ai kêu chơi dại ha ahjhj -|)0^\ ng0^/k]

Hạo Thạc khinh! Dỗi!!

Hạo Thạc theo suy nghĩ đó mà bơ luôn Tại Hưởng.

Tại Hưởng vài ngày đầu thầm nghĩ do tên kia có việc bận lại trầm đi rồi, không quan tâm lại tích cực chừa thời gian im lặng cho Hạo Thạc nghỉ ngơi. Nhưng càng lâu lại càng thấy buồn, sao tên kia bơ mình lâu vậy?! Bận quái gì?! Không phải nhớ hắn chứ? Không phải không phải, nhất định không phải! Hắn không nhớ mình, phải vui hơn mới đúng! Cơ mà sao lại thấy trống quá...

Trong Phong Điện-nơi Tại Hưởng bé bỏng đang ăn ở :v Có một cái bóng nhỏ mặc bộ y phục trắng thanh thoát đi đi lại lại, thấp tha thấp thỏm nhìn ra phía cửa.

Ủa ngộ ghê nha, Tiểu Mão ở đây, Mã Vương cũng không rời thì bạn nhỏ kia chờ ai vậy a?

- Aisss đáng chết đáng chết aaaaa! Đến đây chơi một chút thì chết cả tổ tông à?! Tên thối tha vô liêm sỉ!!

Tại Hưởng ngồi phịch xuống giường, chân còn vắt hình chữ ngũ vô ý tứ. Tiểu Mão nhìn cục bông trắng nhăn nhó nhắc đến ai kia liền khôn giấu được ý cười tủm tỉm nói.

- Tại Tại, phải chăng là ngươi nhớ Hạo Thạc điện hạ?

-Nhớ...Nhớ! Nhớ cái gì?! Cái quả sầu riêng a!!

Tại Hưởng lên tiếng phản bác mãnh liệt. Nhưng nói vậy chứ trong lòng cũng nhớ hắn lắm. Không có cái thói lầy lầy lố lố kia nhớ lắm!

Thấy bạn nhỏ trầm người, Tiểu Mão nhìn qua phía Mã Vương cười cười nguy hiểm. Họ Mã cười phớt một cái liền nói nhỏ gì đó vào tai Mão Mão. Sau đó...không còn sau đó nữa.

Tại Tại cục cưng, bảo trọng. Chính thức lọt bẫy voi do Mã Mão bày ra!!

Hạo Thạc vẫn chai lì không chịu đến gặp Tại Hưởng. Không phải không muốn mà là không thể! Dạo này công việc nhiều đến nghẹt thở, các đại sứ liên tục ghé thăm. Bỏ bê cục bông nhỏ kia cô đơn đến phát khóc.

- Tại Tại!! Tại Hưởng!! KIM TẠI HƯỞNG ĐẦU ĐẤT KIA MAU TỈNH DẬY!!

Tiểu Mão cố gắng lay người, đá mông, gào thét gọi con lợn kia dậy.

- Tiểu Mão, ngươi rảnh rỗi lại đến gọi ta dậy? Ý gì đây?!

Tại Hưởng nửa tỉnh nửa mê hỏi ngược lại Tiểu Mão và ngay lập tức nhận lại cái nhìn khinh bỉ.

- Ngươi giả ngốc hay ngốc thật? Điện hạ không nói gì với ngươi?

Tại Hưởng tròn mắt.

- Nói cái chi rứa? Ta đã biết gì đâu.

Tiểu Mão mặt tối sắc, môi mím lại.

- Kh...không biết thật?

- Không.

- NGƯƠI VÔ TÂM ĐẾN MỨC KHÔNG ĐIỆN HẠ ĐÃ RA TRẬN RỒI SAO?!

Tiểu Mão bật khóc nức nở. Kim Tại Hưởng mặt cắt không còn giọt máu.

- Tiểu...Tiểu Mão...đùa không vui đâu...

Tại Hưởng lắp bắp, không tin vào tai mình nữa.

- Ngươi... Thấy mặt ta thật giống kẻ lừa đảo...?

Tại Hưởng im lặng, không biết nói gì nữa. Cả thế giới như giăng màn, mù mịt, mất hướng.

Nhất định phải đi sao? Phải lao vào cái nơi khắc nghiệt vô tâm ấy sao? Cái nơi mà mạng người bị bán rẻ một cách khó tin!

Trịnh Hạo Thạc nhà ngươi hôm trước còn hứa mây hứa gió bảo vệ ta cả đời, giờ lại xông ra đó sống chết ra sao?

Tin ngươi khó quá!! Nhưng mà hình như í...Tại Hưởng đây tin ngươi thật rồi!

Đến đây là năm ngày rồi, Kim Tại Hưởng trong lòng nao núng, không yên lòng được một phút nào. Cả người tiều tụy hẳn ra.

Nằm trên giường của Hạo Thạc, Tại Hưởng mắp máy môi, giọng khản đờm trầm đục.

- Trịnh Hạo Thạc đáng chết, có phải bị gì rồi hay không? Bỏ ta lâu như vậy là muốn ta trở thành góa phụ?

Đáp trả lại chỉ là im lặng, cùng tiếng hót sầu nạo của con chim xinh đẹp nhốt trong cái lồng vàng mà Hạo Thạc nuôi. Tiếng chim trong veo, nhưng sao nghe lại đau lòng đến vậy. À là vì người buồn thì cảnh vui hơn bao giờ.

- Trịnh Hạo Thạc, ngàn lần ghét ngươi!! Ngươi bỏ đi như vậy vẫn không báo với ta một tiếng có phải không xem ta ra gì không?

Nước mắt không hiểu vì sao lại rơi. Một giọt, hai giọt thấm đẫm đệm trắng.

- Trịnh Hạo Thạc...đột nhiên ngực trái ta lạ lắm. Đột nhiên nhói nhói, nghĩ về ngươi đột nhiên ấm áp! Mau về gọi thái y đến chữa cho ta!

Hơi thở trở nên thật hỗn loạn, hoà cùng tiếng khóc đau lòng.

- Trịnh Hạo Thạc hình như yêu ngươi mất rồi!! MAU VỀ ĐI MÀ!!

Dụi mặt xuống đệm mà khóc to hơn nữa.

Thật lạ, đột nhiên có vòng tay thật ấm. Mùi hương này...

- TRỊNH HẠO THẠC?!! Là ngươi?!!

Tại Hưởng xoay người lại. Đôi mắt nà, mũi, miệng,...mọi thứ...

- Ta về rồi.

- Sao không đi luôn đi!!

Lời nói lại trái ngược với hành động. Kim Tại Hưởng ôm chặt Hạo Thạc đến không tìm ra khoảng cách. Hạo Thạc vòng tay ôm lấy bảo vật nhỏ kia vào lòng.

Khi nãy vừa bước vào phòng đã thấy vật nhỏ này khóc đến đáng thương. Lại còn nghe nó bầy tỏ tâm tư, đáng yêu chết mất.

- Khi nãy nói là thật sao?

Hạo Thạc xoa xoa lưng đứa nhỏ trong lòng. Im lặng...

- Không trả lời ta liền đi!

Định dọa một chút, vừa bật người dậy đã có cảm giác gấu áo bị giật lại kéo theo cục thịt thút thít. Ai kia gật gật đầu vẫn không dám ngẩng mặt lên. Người ta cũng biết ngại chứ!!

Hạo Thạc vui vẻ cười một cái, cưng chiều đưa tay nâng mặt Tại Hưởng lên lộ mắt đỏ hie ươn ướt.

- Ta cũng yêu em! [T: Dẹp! Dẹp hớt! Giải tán!! Sến sẩm 😒]

Rồi hôn lên cánh môi anh đào hồng hồng một nụ hôn chuồn chuồn nước.

Phía ngoài cửa sổ có một bạn nhỏ vừa nghe lén vừa cười tít mắt cùng một nam nhân cưng chiều ngắm nhìn. Trời hoàng hôn buôn màu hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro